29. Gắn kết (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đã có gan mời gọi Minhyung vào một cuộc yêu, Ryu Minseok cũng có đủ can đảm để biến những điều em muốn thành sự thật. Bàn tay nhỏ nắm lấy vài ngón tay của Minhyung, em rụt rè đưa hắn chạm vào hàng cúc áo đã phong phanh quá nửa.

Hắn đương nhiên cũng chẳng thể cưỡng lại, mơn trớn hôn lên vùng ngực đã bị phô bày. Đôi môi tuân lệnh em, lả lướt khắp vùng da mượt như nhung. Hai mắt bị thiêu đốt bởi dáng hình em, hắn ngẩn ngơ ngước nhìn trong mê đắm.

"Anh không muốn Minseokie phải quá sức đâu."

"Em..."

Nước mắt cún con lăn dài vì tủi hổ, nhưng em vẫn cố nhìn thẳng vào mắt hắn, giữ cho giọng mình không tan ra như là bọt biển.

"Em nhớ bạn... em muốn bạn cơ..."

Trước mặt hắn là Ryu Minseok đang nức nở vì mình, mọi nghị lực và cam chịu trong lòng Lee Minhyung lập tức tan biến. Hắn còn đang nghĩ xem nên làm thế nào mới không làm tổn hại đến thân thể vốn đang còn yếu ớt, vậy mà em lại chẳng cho phép hắn được giữ bình tĩnh để đối xử từ tốn với em hơn.

Hắn miết nhẹ qua nốt ruồi lệ lung linh như vì sao nhỏ nơi khoé mắt. Ánh nhìn thèm thuồng quét tới quét lui khắp gương mặt kiều diễm, đẩy khát khao chiếm hưu dâng lên nghi ngút. Minhyung chỉ muốn đem em cất giấu thật kĩ vào trong tim, để dáng vẻ nũng nịu này mãi mãi thuộc về hắn, để không một ai khác có thể chạm vào.

Được ở bên một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Lee Minhyung đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự ghen tuông. Kể cả khi xung quanh em chẳng có ai, hắn vẫn tự mường tượng ra trong đầu những viễn cảnh oái oăm mà ghen cho bằng được.

Vật trong quần đã căng trướng đến chật chội, hắn lúc này có muốn quay đầu cũng không thể, chỉ đành nhân từ dành cho em một lời cảnh báo cuối cùng. "Nếu anh làm bạn khó chịu, bạn phải đánh anh một cái thật đau rõ chưa?"

Minseok khẽ gật đầu nhưng lại để ý thấy yết hầu như viên đá lớn đang lăn qua lăn lại trong cổ hắn. Ánh mắt nhìn em không hiểu sao cũng chẳng còn điềm nhiên như mọi khi.

Chiếc áo mỏng bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn kê đầu em lên gối, rồi nhẹ nhàng giúp em cởi bỏ nốt chiếc quần bông. Đôi môi Minhyung chu du khắp những đường cong đầy mê hoặc, còn tham lam hôn lên từng tấc da tấc thịt trắng ngần. Em đẹp tới vô thực, thân thể vừa tinh khôi vừa gợi cảm đã khiến cho kẻ si tình hưng phấn tới bỏng cả mắt.

Đối với Ryu Minseok, việc để lộ cơ thể trần trụi cũng chẳng làm em xấu hổ bằng việc quan sát Minhyung cởi phăng chiếc áo của hắn rồi ném thẳng xuống đất. Người vốn ngăn nắp gọn gàng không ngờ lại có lúc vội vã đến mức quăng áo quần hàng hiệu của mình đi bừa bãi.

Dưới ánh đèn vàng, làn da màu đồng và bờ ngực rắn chắc của hắn hiện ra, hoàn toàn khác biệt với vẻ tươm tất lịch lãm thường thấy. Sau mấy năm xa cách, người tình chíp bông của Ryu Minseok giờ đây đã biến thành một người đàn ông quyến rũ và quý phái đến mê hồn. Hắn cao lớn hơn, bờ vai rộng hơn, và gương mặt vốn đã điển trai lại càng thêm sắc nét.

"Minseokie nhìn chăm chú quá nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, Minseok giật mình quay đầu, úp nửa mặt xuống gối. Bị trai đẹp trêu ghẹo, cho dù có là người yêu, thì cún con cũng chẳng tài nào bình tĩnh nỗi. Hai tai em đã nóng rát như bị kiến cắn, nhưng kẻ xấu tính vẫn chẳng ngưng đùa bỡn.

"Đừng ngại. Là của bạn hết mà?" Minhyung bật cười đầy yêu chiều, dùng thân hình to phủ lên cơ thể trắng sứ mảnh mai.

Bị tấm lưng cường tráng nuốt chửng, Minseok bắt đầu hoảng loạn. Minhyung áp sát tới mức bờ vai hắn đã che khuất mọi nguồn sáng trên đầu, mang lại cảm giác vừa dịu dàng, lại vừa áp đảo.

"Minseokie không được đổi ý đâu, biết chưa?"

"Đừng trêu em nữa... bạn mau lên đi..."

Nụ cười hết sức gian tà hiện ra, hắn ngay lập tức vùi đầu liếm mút đầu ngực ngon mắt như hai viên kẹo, màu hoa anh đào phơn phớt chẳng mấy chốc đã bị ma xát tới mức hoá thành sắc đỏ dâm đãng. Bàn tay thô ráp luồn xuống dưới khe mông, chỉ để phát hiện ra nơi đó đã ướt như suốt mặc dù hắn còn chưa động thủ.

Ngón tay không hề chần chừ, bắt đầu bới móc khắp thành ruột, mỗi cái chạm của hắn đều ép cho nước dâm ồ ạt tuôn ra. Cơ thể nhỏ bé sao lại phản ứng thành thục quá, con gấu lớn lại bắt đầu suy diễn nhỏ nhen trong đầu.

"Minseokie giỏi thật đấy. Bạn tiến bộ hơn hẳn so với lần cuối anh đâm vào đây..." Đôi mắt hắn hơi nheo lại như đang dò xét. "Sau lần đấy... liệu Minseokie có luyện tập với ai khác không hửm?"

"Lần cuối... ức... là lần nào?"

"Cuối năm ngoái. London."

"Đêm ấy... bọn mình làm tới đâu?"

"Bạn quên rồi?"

"Em chỉ nhớ một ít... Á!"

Ryu Minseok vừa nhận ra mình đã dại dột chọc vào ổ kiến lửa thì đã quá muộn. Kẻ lòng dạ hẹp hòi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho em, lực tay bỗng trở nên thô bạo, như thể muốn trút hết mọi bực tức lên vách tràng ấm nóng. Rõ ràng là Lee Minhyung đang bắt nạt em. Ngón tay điên cuồng khuấy đảo đột ngột khiến Minseok vừa cảm thấy trong bụng mình nôn nao, vừa sung sướng đến mức toàn thân tê tái.

"Aaaa... Minhyungie..."

"Lần này anh cấm bạn quên. Bạn không bao giờ được quên anh."

Minhyung nằm xuống bên em, áp bờ ngực săn chắc lên tấm lưng thon gầy đã đỏ rực sắc tình. Hai tay tóm chặt lấy đường cong ở vùng eo, hắn kéo mạnh một đường, áp cánh mông trắng nõn lên dương vật to lớn, cứng đờ như cục gạch.

"Minseokie không được lăn ra ngủ trước đâu đấy nhé." Nhịp thở của hắn cũng vì hưng phấn mà trở nên gấp gáp.

Yêu cầu này của Lee Minhyung nghe thì đơn giản nhưng thực chất lại khó nhằn vô cùng. Tư thế này của bọn họ chẳng khách gì những lúc hắn dịu dàng ôm lấy em mỗi đêm. Phản xạ có điều kiện của Ryu Minseok, mỗi lúc được hắn bao bọc từ phía sau, chính là ngay lập tức chìm vào một giấc mơ đẹp.

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Minseok đã bị doạ tới há mồm trợn mắt khi dương vật quá khổ của con gấu lớn nhắm thẳng cửa huyệt mà chui đầu vào trong. Lỗ nhỏ vừa được nới lỏng bằng hẳn ba ngón tay vẫn chưa sẵn sàng cho sự chênh lệch khủng khiếp về kích thước. Đầu khấc to tướng chèn ép tới, nhăm nhe xé toạc em ra làm đôi.

"Aaa... không được... lớn quá..." Ryu Minseok hét toáng lên xin tha mạng. "Minhyungie...ư... em rách mất..."

Minhyung vòng một cánh tay lên trước khuôn miệng nhỏ nhắn. "Minseokie cắn anh đi. Cố chịu đựng một chút rồi anh sẽ làm bạn sướng, nhé?" Hắn cũng phải nghiến răng chịu đựng, bởi vì thằng em của hắn đang bị miệng huyệt cắn chặt tới phát đau.

Cún con đầu óc mụ mị cũng nén mọi hoảng sợ để tuân theo lời hắn chỉ dẫn. Răng nanh lành lạnh áp lên bắp tay rắn chắc, ngoạm xuống thật sâu.

Em cứ rên ư ử trong cổ họng, chính là đang mời gọi hắn tới chà đạp cái lỗ nhỏ phía dưới. Minhyung nghiến răng hít một hơi sâu. Hắn dứt khoát dập hông một nhát, cả cây hàng vừa thô vừa dày đã trượt thẳng vào trong hang động ngập nước. Khuôn miệng nhỏ phía trên lẫn cái miệng háu ăn phía dưới đều thi nhau siết lấy hắn, ép hắn phải gục đầu thở hồng hộc vì khoái cảm đánh úp quá bất ngờ.

"Hừ... ở trong đây chính là thiên đường đấy... anh cắm cọc ở đây, chỗ này chính là của anh."

Đáp lại mấy lời nói dâm loàn của hắn chỉ có những âm mũi nghẹn đặc, ngắc ngứ trong cổ họng. Nước mắt, nước mũi lẫn nước miếng của Ryu Minseok cứ theo từng cú nhấp nhấp nhả mà tuôn ra như suối, thấm ướt đẫm cả cánh tay trong miệng lẫn chiếc gối em đang nằm.

Chẳng mấy chốc hậu huyệt đã bị nong rộng, vừa khít với kích cỡ của hắn. Mỗi câu khen ngợi đều xúi giục cái động dầm dề nước phản chủ co bóp nhiệt tình hơn. Dương vật thô kệch nắc vào bôm bốp, đánh bay mất mọi lí trí còn sót lại trong đầu cả hai.

Cánh mông phốp pháp đã bị vỗ tới gợn sóng lăn tăn, lại tiếp tục hứng chịu một cái tát yêu từ bàn tay nóng hầm hập. Mỗi lần hắn đẩy mạnh hông thúc toàn bộ kích thước khủng bố vào trong, Ryu Minseok đều nức nở tới lạc cả giọng. Căn phòng lớn lúc này độc chỉ có những tiếng rên rỉ hoà lẫn với âm thanh chói tai của va chạm.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người làm tình, nhưng lại là lần đầu bọn họ đạt tới sự kết nối vượt qua cái đơn thuần gọi là xác thịt. Trong khoái cảm còn có sự thăng hoa của giao cảm, khi mà hai tâm hồn cũng quấn quít lấy nhau không rời.

Ryu Minseok chưa bao giờ phải chịu kích thích lớn đến vậy. Khoang miệng đã bị cánh tay to lớn bít kín vẫn liên tục gọi tên người em yêu. Cả cơ thể nhỏ bé đều được em phó thác cho hắn, lỗ nhỏ sau một hồi bị vần vò cũng đã nắm được tiết tấu, cùng hắn nhả ra mút vào vô cùng ăn ý.

"Ư... Minhyungie... em thích... aaah!"

Lee Minhyung ở phía sau cũng hết sức hưởng thụ, hắn phải hôn cắn lên vai em nhỏ để kiểm soát chính mình. Nếu mà Ryu Minseok cứ kêu dâm làm hắn mất phanh, hắn chỉ sợ bản thân sẽ tuột xích mà chơi em tới lúc cái huyệt này nát bấy.

"Minseokie của anh... bạn là của một mình anh thôi đấy..." Vòng tay săn chắc siết chặt lấy Minseok. Cơ thể em đang co giật từng hồi như sắp đạt đỉnh. Thân trên nhỏ nhắn bắt đầu vùng vẫy, nhưng hắn sẽ không đời nào để em chạy thoát.

Dâm dịch theo từng hồi va đập văng lên tứ phía. Hai kẻ đã bị nhấn chìm trong nhục dục chỉ có thể quờ quạng bấu víu lấy nhau giữa cơn cực khoái dữ dội như vũ bão.

"Em... ha... không được... AH!" Ryu Minseok thể lực chỉ dưới trung bình không thể chịu đựng nữa. Con cún nhỏ mê mẩn tới nghệch mặt đang rùng mình rên rỉ hừ hừ. Giữa âm thanh nức nở đầu hàng, còn có tinh dịch trắng đục lẫn thứ chất lỏng trong suốt túa ra như mơ van xả nước từ dương vật hồng hào phía trước.

"Một chút nữa thôi, Minseokie à... Anh yêu bạn... yêu đến chết mất thôi..." Lee Minhyung cũng điên tình rồi. Trong đầu hắn chẳng còn lại gì ngoài những lời đê mê vừa thoát khỏi đôi môi khô khốc.

Một chút của Lee Minhyung đồng nghĩa với tầm trăm nhịp nhấp nhả dồn dập. Đến khi người bé nhỏ trong vòng tay hắn đã lên đỉnh tới lần thứ hai, hắn mới chịu dội đầy khoang bụng em bằng luồng tinh dịch xối xả. Hắn chỉ nghe em ré lên một tiếng nức nở, tới lúc vươn người qua kiểm tra mới thấy Minseok đã há miệng đờ đẫn.

Hắn lay lay hai má gọi em tỉnh dậy, như Minseok cứ mê man ú ớ không ra chữ. Dương vật to tướng vẫn còn chôn sâu ở bên trong. Chẳng hiểu sao, bộ dạng này của em lại làm nó trướng căng thêm một vòng.

"Anh không ổn rồi Minseokie à..."

"Ức... to quá... hức... em muốn nữa..."

Minhyung hôn chi chít lên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, hắn gạ gẫm đầy mê hoặc: "Thêm một lần nữa nhé?" Hậu huyệt hình như có thể nghe hiểu, ôm siết chặt lấy dương vật cứng đờ.

"Minseokie thích anh đến vậy cơ à?" Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ đã ướt rịn mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận được em đang gật đầu nhè nhẹ.

Em ngoái đầu lại chu môi đòi hôn, làm cho hắn hưng phấn tới nỗi muốn ứa nước mắt. Phản ứng dễ thương này khiến hắn hạnh phúc vượt cả mong đợi, trái tim trong khoang ngực cũng phải vì em mà nhảy múa lung tung.

Hai đôi môi cố kiếm tìm nhau chẳng muốn tách rời giữa sóng tình ào ạt. Hai mắt hắn bị tình dục thiêu đốt, quét qua cơ thể em, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là yêu thương. Cây hàng tím tái như màu mận chín nã vào trong bôm bốp đầy phấn khích, khuấy đảo nước dâm và tinh dịch còn mắc kẹt bên trong, phát ra tiếng òm ọp hư hỏng. Càng nghe, mặt hắn càng nóng ran lên, eo lại càng như có gắn pittong mà luận động. Lee Minhyung gầm gừ, hắn chỉ ước cuộc làm tình này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Aaa... Minhyungie... yêu bạn... Minhyungie..."

"Anh còn yêu bạn nhiều hơn..." Minhyung bỗng muốn hơn thua, không ngờ rằng em cũng chẳng chịu lép vế. "Chết tiệt... nơi này đột nhiên lại bót chặt như vậy có phải là muốn anh giúp bạn sinh một bầy cún con đúng không?"

Chẳng cần em trả lời, hắn lại phành phạch giã vào trong cái hang ngập ngụa nước tới choáng váng đầu óc. Chi dưới bất động không cho phép Minseok cựa quậy thu mông về để né tránh khoái cảm dồn dập. Em la hét khản cả giọng, trong khi cánh mông phốp pháp vẫn bị hắn tóm chặt, hằn lên đó vài dấu ngón tay đỏ hồng.

Lee Minhyung giật hông xả hết tinh hoa của hắn vào trong em, tầm mắt của hắn chỉ còn một màu trắng xoá. Mãi một lúc sau hắn mới chạm đất, mơ màng ngẩng đầu lên nhìn tàn cuộc.

Trên chiếc giường king size của họ, vệt nước loang lổ khắp nơi như bức tranh hỗn độn, còn em yêu của hắn đã mệt lả, hai mắt nhắm nghiền, em thở hổn hển như vừa được vớt lên từ dưới biển.

Đâu ra mà lắm nước thế nhỉ? Hắn cũng không biết nữa, nhưng mà hắn thích lắm.

Tâm trạng vui phơi phới, hắn hí hửng bế em vào phòng tắm mà chẳng nhận ra rằng đêm nay bọn họ sẽ chẳng còn giường để ngủ. Hậu quả cho hành vi mất kiểm soát của Lee Minhyung chính là một tấm nệm cao su phải thay mới, và một lớn một bé phải ôm ấp nhau ngủ ngoài sô pha.

✶⋆.˚

Ryu Minseok được tắm gội thơm tho cuối cùng cũng lấy lại ý thức. Cả người em ê ẩm mà lại phải cuộn tròn trên chiếc ghế chỉ nhỏ bằng một phần ba cái giường. Tất cả đều là tại con gấu ngốc đang tròn mắt nũng nịu, chiếm gần hết mọi diện tích chỉ vì hắn quá cao to.

Lúc đặt mua cái ghế này, Lee Minhyung chưa hề tính tới sự cố ướt giường không còn chỗ ngủ. Tiền thì đương nhiên không thiếu. Nếu mà biết trước, hắn đã mua một cái to hơn.

"Anh đã dặn là khó chịu thì phải đánh anh để anh dừng lại. Tại bạn không cản anh..."

"Bạn khoẻ như con chó đực ấy thì ai mà đánh cho nổi!"

"Bạn nhìn bạn cắn anh đau ơi là đau này... coi như là anh đã chịu phạt rồi, có được hông?"

Mấy vết hằn trên tay hắn làm em cảm thấy cũng có chút ăn năn. Thế nhưng, Minseok còn chưa kịp cảm động, Minhyung lại tiếp tục xoay vào ô chơi ngu có thưởng.

"Bạn không cản mà bạn còn cổ vũ anh. Cái giường toàn nước là của bạn hết đấy chứ, tại vì của anh là anh đã cất gọn vào trong bụng bạn rồi."

"???"

Minhyung mới bông đùa mấy câu, em yêu của hắn đã bật chế độ sấy, mặt đỏ bừng bừng chửi mắng hắn là đồ mặt dày bỉ ổi. Nghe em bắng nhắng mắng mỏ, hắn lại cảm thấy vui vẻ lạ kì. Hắn là người duy nhất bị em mắng, đương nhiên hắn cũng là người duy nhất được em yêu.

Đêm hôm ấy Minhyung đã phải chuyển hộ khẩu xuống sàn nhà vì nóc nhà giận hắn. Chiếc chăn lớn phủ từ trên ghế xuống, hắn chỉ được hưởng ké mỗi một góc bé tin hin. Đúng ra, sau khi làm tình, người ta phải ôm ôm ấp ấp sến rện bùi ngùi chứ đời nào lại xa cách như thế này. Con gấu tủi thân lắm, mỗi tội, lệnh em chính là lệnh trời. Minhyung cũng chỉ dám trêu chứ không bao giờ dám cãi.

Bị ghẻ lạnh là thế, con gấu lớn vẫn ngoan ngoãn thò tay lên xoa bóp đôi chân mảnh mai vì sợ em đau nhức. Hồi tối quả thực hắn đã quá đà, loại sinh hoạt này có lẽ là vẫn nên kiêng thêm một thời gian, đợi tới khi em hồi phục hẳn.

Chỉ sau một tối, con gấu to xác đã chính thức bị cơn cảm lạnh đốn hạ. Minseok ban đầu chỉ định phạt hắn một chút, nhưng em lại ngủ quên vì quá mệt, không ngờ rằng hắn lại thật sự nằm trên nền đất lạnh tới sáng.

Hắn nằm trên ghế, nước mũi giọt ngắn giọt dài đầy uỷ khuất, khiến Minseok cũng chẳng còn lòng dạ nào mà giận nữa. Ngồi xe lăn quá bất tiện, em không thể tự chăm sóc cho Minhyung, nên đành phải cầu cứu mẹ Ryu nấu cháo nóng mang sang.

"Cảm lạnh rồi sao không lên giường nằm nghỉ?" Mẹ Ryu bước vào nhà, thấy Minhyung lóc cóc ngồi dậy từ đống chăn gối trên ghế sô pha mà nóng cả mắt.

Thằng con trai ruột cứ lúng túng cúi gằm mặt xuống đất, còn thằng con rể chỉ cười khà khà ra đỡ mẹ ngồi. Chỉ nhìn thoáng qua, mẹ Ryu đã biết hai đứa này là tòng phạm, con trai bà hình như là đứa to tội hơn.

"Hôm qua con lỡ tay làm đổ nước hoa quả lên giường, ướt hết rồi mẹ ạ." Lee Minhyung nhận lấy hộp đồ ăn nóng hổi từ tay mẹ Ryu, trơn tru nhả ra mấy lời dối trá hết sức hợp tình hợp lí.

"Sao lại bất cẩn thế hả? Để mẹ vào xem nào."

"Dạ thôi mẹ cứ ngồi đây. Con đặt người mang chăn đệm mới tới rồi, lát nữa là họ tới."

Mẹ Ryu chẳng mấy nghi ngờ con gấu lớn, thứ duy nhất bà thấy lạ chính là nét mặt hết sức tội lỗi của cậu con trai ruột đang trốn tít ở một góc phía cuối sô pha.

"Minhyungie lại bao che cho con trai mẹ đúng không?"

"D-dạ? Có đâu mẹ?" Hắn vội đá mắt qua nhìn Minseok. Em nhỏ sắp xấu hổ tới mức xì khói luôn rồi.

"Con mà chiều chuộng quá là em cún hư đấy nhé."

Minseok nghe mẹ ruột vạch trần mình mà hoa cả mắt. Minhyung không nhịn nổi cười, hắn phải ngay lập tức giúp em chữa cháy. "Tại con thật mà mẹ. Minseokie vẫn còn ngoan lắm, vẫn chưa hư."

Hắn đợi mẹ Ryu gật gù đi vào bếp mới dám ra hiệu cho Minseok lại gần, cười khúc khích hôn lên má em. "Bạn đáng yêu vừa thôi, không là anh truỵ tim đấy."

"Tại bạn hết đấy... mẹ mà biết thì em thà chết còn hơn..."

Con gấu lớn nghe vậy thì cười phá lên. Hắn ôm em vào lòng, vỗ về rằng sẽ không có chuyện đó. Dù nói vậy để em yên tâm, nhưng Minhyung thừa biết mẹ Ryu đã đoán được cả rồi. Những vết hôn cắn chi chít trên cổ em đã tự tố cáo cả hai người bọn họ rồi còn đâu?

"Yêu Minseokie quá đi mất. Mặt bạn hồng lên trông cứ như quả đào ấy, cho anh xin một miếng."

"Đợi mẹ về đã rồi làm gì thì làm!"

"Sao phải xấu hổ nhỉ? Mẹ gả bạn cho anh rồi cơ màaa?"

Cũng đúng. Tên ngốc trước mặt dù tốt dù xấu thì cũng là chồng của Ryu Minseok rồi, và ngược lại, em cũng đã là của hắn. Dù hắn chưa cầu hôn, bọn họ cũng chưa có một đám cưới, nhưng cuộc sống viên mãn này còn tuyệt vời hơn hàng tỷ những cuộc hôn nhân ngoài kia.

Nghĩ vậy, Minseok cũng tự tin hơn hẳn. Bọn họ không phải là cặp vợ chồng kiểu mẫu, nhưng giữa họ đã có một sự gắn kết vượt qua mọi chuẩn mực và lễ nghi. Cái gì đã là của em, thì em đều có quyền ngẩng cao đầu mà hưởng thụ.

Minseok nghiêng đầu nhận lấy một nụ hôn lên má. Con gấu ngốc kia 'xin một miếng' nhưng cũng có dám cắn đâu.

Cún nhỏ mỉm cười híp cả mắt, tâm trạng tốt lên trông thấy vì cuối cùng em đã nhận ra: chồng chồng yêu thương nhau chính là vô điều kiện. Nếu như bọn họ không xứng đôi thì đã chẳng thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro