30. Lee Minhyung đi vắng (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tháng, Minseok đã có thể đi đứng trở lại. Tốc độ hồi phục của em nhanh tới mức tới bác sĩ gia đình cũng phải bất ngờ. Tuy nhiên, tai nạn ấy không hẳn là không để lại hệ luỵ gì. Giờ đây, với khả năng giữ thăng bằng chỉ bằng đứa con nít mới biết đi, Minseok thường xuyên ngã chúi đầu về phía trước. Nếu không có Minhyung kè kè bên cạnh sẵn sàng đón lấy, có lẽ giờ này hai cái răng cửa của em cún đã không còn nguyên vẹn.

Minhyung chẳng yên tâm về em chút nào, nhưng công việc cứ ngày càng chất đống, khiến hắn ngày nào cũng tất bật đi đi về về không biết bao nhiêu chuyến. Minseok muốn đi làm trở lại nhưng hắn không cho, hắn không sẽ đời nào để em phải vất vả. Chồng em giàu nhưng em cứ bướng bỉnh không chịu hưởng thụ, con cún này toàn hại hắn phải đau đầu.

"Lúc trước bạn cứ đòi nghỉ việc, được nghỉ rồi lại muốn đi làm. Anh phải làm sao với bạn đây hả Ryu Minseok?"

"Thế thì bạn về nhà ít thôi. Em tự lo được, có phải là trẻ con nữa đâu?" Mỗi lần hắn lo lắng thái quá, em đều dùng lí lẽ này để chống trả.

"Bạn vẫn mãi là em bé của anh thôi. Chuyện này còn phải bàn cãi thêm à?"

Nếu cứ đấu khẩu một cách sòng phằng, Minseok sẽ không bao giờ cãi thắng được Minhyung, bởi hắn đã lì đòn lại còn hay lí sự. Cún nhỏ chỉ có thể dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng để ép chồng mình nghiêm chỉnh đi làm: em dỗi.

"Không nói chuyện với bạn nữa. Bạn cứ bám lấy em cả ngày rồi công việc chểnh mảng, chú Sanghyeok mà lột da bạn cũng không tới lượt em quan tâm."

Bị mắng, mặt hắn ngắn tũn lại như con chó vừa đánh rơi mất cục xương. Vừa đút cho em mấy quả nho đã bóc vỏ, Minhyung vừa năn nỉ xin em đừng lạnh lùng như thế. Việc bị chú nhỏ lột da, đối với hắn, xem ra cũng không đáng sợ bằng việc bị chồng nhỏ lơ đẹp.

✶⋆.˚

Sáng hôm sau, Minhyung thực sự đã dậy sớm lủi thủi đến công ty. Hắn chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa, còn để lại giấy note màu hồng, trên đó có mấy dòng viết tay nắn nót.

"Trưa anh sẽ cố gắng về, nhưng nếu anh không về được thì bạn phải tự hâm nóng bữa trưa đấy nhé. Anh yêu bạn nhất."

Ôm cái bản mặt như ngâm giấm đến nơi làm việc, hắn não nề bước vào văn phòng. Minhyung thở ngắn rồi lại thở dài, một phần vì biết công việc bị đẩy đến tay hắn sẽ nhiều vô kể, phần lớn là vì hắn chưa chi đã thấy nhớ em.

Ryu Minseok chào bình minh vào lúc 8 giờ sáng. Mọi khi em sẽ ngủ lâu hơn, thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại tỉnh giấc sớm hơn hăn mọi ngày. Lóc cóc bước ra mở rèm, cảm nhận từng tia nắng rạng rỡ đáp lên gương mặt mình, gò má xinh xắn của em nhô cao, tâm trạng của Minseok hôm nay rất tốt.

Nhưng mà chồng em đi đâu rồi ấy nhỉ?

Chỉ khi thấy tờ giấy note bên tủ lạnh, em mới biết hôm nay Minhyung không có nhà. Nếu mọi khi hắn sẽ chỉ tới họp vài tiếng rồi về, thì hôm nay hắn sẽ biến mất cả ngày, phải 5 giờ chiều mới về với em. Căn nhà vắng đi hình bóng cao lớn của Minhyung lại trở nên trống trải đến lạ.

Để chứng minh bản thân không phải là một em bé như hắn nói, Minseok quyết định sẽ thu vén việc nhà. Sau khi ăn bữa sáng do Minhyung chuẩn bị, em xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Ryu Minseok quá năng suất. Nhà đã sạch kin kít không còn một hạt bụi nhưng đồng hồ chỉ mới điểm 10 giờ thôi. Còn lâu Minhyung mới về, thế là em chính thức phát bực vì quá rảnh rỗi.

Em có thể nằm dài ra xem TV, có thể đọc sách, cũng có thể ngồi chơi game... Nhưng mà mấy việc này, mọi khi em đều làm cùng với Minhyung. Không có hắn ở nhà, chẳng có điều gì có thể làm em hứng thú được quá 20 phút. Từ một người chỉ thích làm bạn với cô đơn, Minseok dạo này đã bị thuần hoá trở lại. Em dính người, thích nhất là dính lấy con gấu lớn.

Ở nhà một mình buồn chán quá, không có gấu lớn ở đây, em thực sự chẳng còn ai bầu bạn. Minseok không thể gọi cho Choi Wooje vì "buổi sáng" của thằng nhóc này bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Anh Hyukkyu cũng đi làm, tan ca cùng với chồng em.

Cún nhỏ cứ thế há mồm ngồi nhìn cái đồng hồ đang kêu tích tắc.

Cuộc sống của một bà nội trợ chắc chắn là không hề phù hợp với nam thanh niên Ryu Minseok 23 tuổi.

Là một thằng đàn ông, Minseok cần tìm cho mình độc lập và tự do, sau đó mới đến hạnh phúc. Cầm chìa khoá lên, Minseok quyết định đánh con xe Genesis mới toanh ra đường. Lái xe chồng tặng, tay cầm sẵn chiếc thẻ đen chồng gửi gắm, em có thể ra ngoài tự mua vui cho chính mình.

Vẫn chưa độc lập tài chính, nhưng ít nhất vẫn có thừa quyền tự do.

Chân ga với chân phanh thi thoảng còn đạp lộn, không hiểu sao Minseok vẫn toàn mạng lượn tới lượn lui mấy vòng khắp những khu phố sầm uất. Mọi của ngon vật lạ đều làm em nhớ Minhyung, thế là em mua hết, bằng tiền của hắn. Thành quả của buổi vi vu chính là một con gấu nâu cỡ đại, một li trà thanh yên, ba chai Cognac và một chiếc áo choàng ngủ vừa vặn với kích thước của gấu béo ở nhà.

Tay xách nách mang mọi thứ về tới nhà, Minseok chợt nhận ra Minhyung vẫn muốn mình cai rượu. Rượu em đã lỡ mua tới tận ba chai, Minhyung mà biết liệu có mắng em không?

Mang tâm lí của kẻ vừa phạm tội, Minseok bèn lén lút mang mấy chai rượu giấu vào góc tủ bếp nhưng lại bị thứ chất lỏng vàng sẫm sóng sánh thôi miên. Bữa trưa mà Minhyung chuẩn bị lại là Fettuccine Alfredo, vừa vặn để tráng miệng bằng chút rượu sau khi dùng bữa. Thôi thì mấy chai rượu này, em đành phi tang, nhưng mà là phi tang vào trong bụng.

Lâu ngày không chạm tới cồn, tửu lượng của Ryu Minseok đã giảm đi đáng kể. Tu hết nửa chai, bợm rượu kì cựu cứ tưởng mình vẫn còn tỉnh táo lắm cho tới khi đứng lên khỏi ghế.

Bước được hai bước, con cún mới tập đi đã ngã cái oạch, hai đầu gối chợt đau điếng. Khó chịu vô cùng, Minseok ngã ở đâu liền nằm luôn ở đấy ăn vạ. Ăn vạ được chừng hai phút, mí trên bắt đầu đá mí dưới, em lăn quay ra ngủ ngon ơ trên mặt sàn mát lạnh.

✶⋆.˚

Lúc 4 giờ chiều, Minhyung gọi em phải tới mười cuộc chỉ để nhận lại thông báo thuê bao. Sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa, hắn đành gác lại mọi công việc, tức tốc chạy về nhà.

Điều mà doanh nhân ghét nhất là những cuộc gọi nhỡ. Vậy mà ở nhà, phó giám đốc Lee lại có một người chồng hoàn toàn xem nhẹ những cuộc gọi tỷ đô của hắn.

Vừa về tới nơi, chỉ nhìn qua lớp cửa kính, hắn đã thấy Minseok đang nằm úp mặt, chân tay dang rộng dán chặt xuống sàn nhà. Trái tim như rụng ra ngoài, hắn kệ luôn cả việc tắt máy xe, vội vã chạy vọt vào trong.

"Minseokie! Bạn ơi!"

"Ơ... hello Minhyungie, welcome home~"

Minhyung quay đầu nhìn sang bàn trà, trên đó chỉ còn có chai rượu đã vơi đi một nửa. Cả người em nóng lên bừng bừng, khuôn mặt đỏ gay đang nở nụ cười ngây ngốc. Minhyung cáu lắm, hắn chính là đang cáu trong bất lực.

Từ lúc thấy tài khoản thông báo mấy giao dịch lạ ở cửa hàng rượu nhập khẩu, hắn đã thấy nghi nghi rồi. Hắn cứ tưởng em không biết hưởng thụ, thì ra con cún này rất là biết chơi.

"Khiếp thật đấy, nồng nặc mùi rượu." Hắn bế em tiến vào phòng tắm, nhanh chóng lột sạch bộ đồ ngủ satin trên người con sâu rượu bé bỏng rồi nhúng em vào nước ấm.

Minseok lim dim tựa đầu vào phần ngực nở nang rộng rãi, cái gối này rõ ràng là êm ái hơn nhiều so với sàn nhà. Thế nhưng đột nhiên cái gối của em lại nổi giận. Hắn đang tra khảo em về vết bầm trên chân.

"Bạn bị ngã lúc nào đây? Ryu Minseok?"

"Êu, có mỗi tí. Bạn căng thế?"

"Bạn giỏi. Anh vừa mới rời mắt khỏi bạn có một hôm. Vậy mà bạn hư ơi là hư."

Miệng thì mắng nhưng tay hắn vẫn nhẹ nhàng kì cọ mọi ngóc ngách trên làn da trắng mịn như ngọc trai. Đến lúc em nhỏ thơm như một bông hoa hắn mới chịu dừng lại.

Minseok rõ là đang rất hưởng thụ, nhưng em lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sao Lee Minhyung không hôn em?

Em cứ bần thần mặc kệ hắn vác mình vào phòng ngủ. Nằm gọn trên chiếc giường êm ái, con cún mơ màng nhìn người yêu đang chườm khăn lạnh lên chân mình. Minhyung chẳng nói thêm với em câu nào, mặt mũi lầm lì như con bò tót. Đẹp trai mà cái mặt cứ bí xị, Ryu Minseok ghét nhất mấy lúc hắn hậm hực như thế này.

"Lee Minhyung!"

"Gì?"

"Chồng yêu ơi!"

"Làm sao?"

"Sai cú pháp! Phải là ơi anh đây!"

"Không."

"Sao lại khônggg?"

"Đang dỗi. Đây ít khi dỗi lắm, nhưng mà dỗi rồi."

Minseok phụng phịu quay đi. Minhyung chẳng bao giờ dỗi em, nhưng mà lúc hắn dỗi xem chừng cũng nguy hiểm ra phết. Con gấu bông mới mua đang nằm ngay cạnh, em vươn tay kéo nó vào lòng ôm cho bõ tức. Em mới là nóc nhà, cột nhà dỗi thì em mặc kệ là xong.

"Bạn chẳng thương anh gì cả..." Minhyung dỗi không lại em, thế là hắn quay ra làm nũng. Riêng khoản ăn vạ, hắn tự tin mình giỏi nhất cái nhà này. "Hết yêu anh rồi thì nói một câu, để anh quay về công ty làm nốt việc, anh sẽ không về nhà nữa đâu..."

"Ơ không, em thương bạn mà!" Minseok phát ngôn khảng khái hơn hẳn mọi ngày, có lẽ là do hơi men vẫn còn lâng lâng.

"Thương mà bạn đuổi anh đi làm, bạn uống rượu, bạn ngã, rồi bạn còn mang tiểu tam lên giường cho nó nằm chỗ của anh à?"

"Cho em xin lỗi đi mà... lại đây em ôm bạn."

"Không. Bạn đi mà ôm cái con kia kìa, ngứa cả mắt. Ryu Minseok là đồ tồi!" Minhyung giở giọng uỷ khuất tội nghiệp như thể hắn là thiếu nữ tội nghiệp, vừa mới bị anh trai họ Ryu lừa tình.

Ryu Minseok như bị con quỷ tà dâm nào đó thúc nhẹ vào lưng, đột nhiên áp mặt vào đũng quần hắn cạ lên cạ xuống. "Yêu bạn chết đi được mà bạn dám bảo em tồi. Không dỗi nữa, giảng hoà đi."

Thằng em trong quần Minhyung, không rõ là có dỗi hay không, nhưng đã rất nhanh chóng tuân lệnh Minseok mà ngẩng cao đầu. Tấm lòng lương thiện của Minhyung đang la hét trong đầu hắn. Con cu không được làm mù lí trí. Hắn chăm em ba tháng em mới đi lại được bình thường, hôm nay mà quá trớn không khéo lại toang luôn.

Hắn cố tách đầu em ra khỏi phần thân dưới đã cứng đờ, Minseok lại tưởng hắn vẫn còn giận. Em trở nên quyết liệt hơn, tự cởi bỏ luôn bộ đồ ngủ Minhyung mới tròng lên người mình rồi mở rộng hai chân. Lee Minhyung đã nhịn lâu lắm rồi. Chắc chắn sẽ không có chuyện mỡ đã dâng đến tận miệng mèo rồi mà hắn vẫn nhịn.

"Minseokie gan thật đấy." Hắn cười hắt ra một tiếng trông có chút khổ sở, hai mắt không tự chủ dán chặt vào mĩ cảnh mê người.

"Bạn không sợ lại phải ngồi xe lăn à?"

"Minhyungie nhẹ tay một chút là được..."

Nghe hắn doạ, Minseok cũng có chút sợ. Con quái vật trong quần hắn mà bùng phát thì việc em bị chịch đến què giò cũng không phải là không thể xảy ra. Sau trận làm tình nhớ đời lần trước, Minseok đã chừa rồi.

"Bạn cho phép anh làm tới đâu?" Bàn tay ấm nóng đặt lên bụng em, chờ một mệnh lệnh.

"T-tới đây chắc không sao đâu ha..." Minseok đặt tay lên phần mềm mại gồ lên ở bụng dưới, còn phải cố ướm tới ướm lui vì lo lắng. Em sợ sự tự tin quá đà của mình sẽ dẫn tới kết cục thê thảm nhất: bị Lee Minhyung xiên tới liệt.

Quan sát bộ dạng luống ca luống cuống của bợm rượu đỏ hồng như quả dâu tây chín mọng, Minhyung không ngăn được nụ cười nở rộ trên môi. Hắn cúi đầu hôn em, mái tóc vuốt cao cho phép hai vầng trán chạm sát vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch rõ rệt.

Minseok đắm đuối vào trong nụ hôn, thân nhiệt lại càng nóng lên bừng bừng như ngồi trên đống lửa. Em mê man cảm nhận xúc cảm mềm mại từ đôi môi hắn, cũng vô cùng hưởng thụ những ngón tay đang chen vào nới lỏng dưới thân.

Mới chỉ mới có hai ngón tay mà Minseok đã thở hổn hển. Minhyung hơi cau mày nhìn em, cũng bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình.

"Bạn có thấy khó chịu không?" Hắn hôn lên vầng trán loà xoà tóc mái vẫn còn chưa hoàn toàn khô nước, cố gắng dịu dàng rất có thể mặc dù yết hầu đã trượt lên trượt xuống vì thèm thuồng.

"Khó chịu lắm... bạn phải đâm vào cơ..."

Ryu Minseok chắc hẳn phải là một loài yêu tinh xinh đẹp gì đó, tới đây để quyến rũ hắn. Loài người tầm thường không thể nào lại mê hoặc tới mức này. Làn da em đặt trên ga giường xanh xám lại càng bật lên sáng bừng. Sắc đỏ đã nhiễm vào từng tấc thịt, vùng ngực cũng bị khoái cảm lây lan tới, nhấp nhô phập phồng theo nhịp thở.

Đứng trước sự câu dẫn chết người này, Minhyung không nhịn nổi nữa. Hắn lạc trong cơn đê mê, vô thức cắn nhẹ vào bả vai em, thuận tiện kê dương vật nóng hổi lên cửa huyệt ướt sũng.

"Đau thì bạn bảo anh dừng nhé."

"Ừm..." Minseok đồng ý cho có. Em thừa biết tên này mà hăng máu thì nhà có sập hắn cũng không dừng được.

Minhyung đẩy hông thật nhẹ, nhưng hắn chỉ vừa kịp chen chúc phần đầu vào, Minseok đã gắt gao cuốn chặt lấy dương vật cứng đờ. Hai mắt không hề lơ là, hắn vẫn cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em.

Cửa huyệt đã bị nong rộng một vòng đúng bằng kích thước của hắn, Minhyung nhịp nhàng di chuyển, nhưng lần nào cũng chỉ thúc vào thật nông. Minseok cũng đang dần thích ứng với khoái cảm, bàn tay đang bấu chặt lấy ga giường cũng từ từ buông lỏng. Em ôm lấy người yêu, cảm nhận từng chút nhộn nhạo êm đềm. Dịch ruột phun ra ướt đến dầm dề. Mọi luận động đều đã trơn tuột, em lại muốn nhiều hơn nữa.

"M-mạnh lên một chút..."

"Chắc chắn nhé? Bạn muốn gì, nói cho anh nghe đi?" Minhyung cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ nóng ran. Hắn cũng muốn đâm rút nhiệt tình hơn một chút, vì tốc độ hiện tại rõ ràng là chẳng đủ để thoả mãn em.

"Đâm... ư... tới đây này..." Minseok bạo gan đặt tay lên tận rốn mà không hề nhận ra hai mắt gấu lớn đã đục ngầu.

Hắn áp sát, dùng lưỡi khuấy đảo khuôn miệng chúm chím như đang khen ngợi lòng can đảm của bạn bé. Rời khỏi nụ hôn, Minhyung gác nhẹ hai chân em lên một bên vai mình tạo ra tư thế không chèn ép. Nâng hông em lên một chút, Minhyung thúc vào một đường lút cán.

Hắn nghiến răng gầm gừ, lực hông trở nên thô bạo. Mỗi lúc hắn xỏ xiên nghiền vào phần thịt gồ lên trong thành ruột, giọng em lại cao vút lên tận mây xanh. Phần hông rắn chắc liên tục va đập vào cánh mông mềm dẻo, tiếng bành bạch cứ thế vang lên đầy ái muội.

Phút trước Minhyung còn xót xa em lắm, nhưng em cứ tha thiết gọi tên, ôm siết lấy hắn. Chẳng có thằng đàn ông nào trên đời này có thể giữ được bình tĩnh trước loại cám dỗ mê người này. Giữ chặt vòng eo nhỏ bé cho em một điểm tựa, thứ gân guốc căng phồng nắc vào trong em dồn dập như máy đóng cọc. Dịch ruột dâm mĩ đã toé ra ướt cả ga giường, hắn không dừng lại được.

Minseok bị hắn đảo tung hết cả lục phủ ngũ tạng đã mất tự chủ mà cao trào. Gương mặt xinh đẹp đã bị thứ dịch trắng đục làm cho nhơ nhớp hoà lẫn cùng nước mắt sinh lí. Cực khoái dồn dập thúc ép em phải gọi tên hắn, nỉ non vào tai hắn, thành ruột mềm xốp cũng ra sức lấy lòng người yêu.

Dù cho đã mệt tới sắp lả đi, em vẫn muốn được hắn lấp đầy. Cứ mỗi lần em rên rỉ tên hắn, câu "em yêu bạn" lại tự động được thốt lên. Minhyung cũng hồi đáp em bằng cách đỉnh dương vật hắn tới phần sâu nhất trong cơ thể nhỏ bé, hắn gấp gáp trả lời "anh cũng yêu bạn, Minseokie ơi."

Minhyung bơm đầy ổ bụng xinh xinh của em bằng tình yêu nóng hổi khiến nó căng phồng. Từng dòng nóng như dung nham cứ ồ ập tuôn vào như thác nước. Đón nhận tình yêu của hắn, Minseok sướng tới mức ngửa cổ rên la, thành ruột lại càng siết chặt. Lee Minhyung kêu lên một tiếng xuýt xoa rằng em giỏi quá. Ngoan ngoãn đón nhận tới tận giọt cuối cùng, em được hắn thưởng thêm cho vài cái hôn lên cặp ống đồng vẫn còn treo vắt vẻo trên bờ vai rộng.

"Hức... Minhyungie không giận em nữa nhé..."

Minhyung ôm gọn em, hôn chi chít lên khuôn mặt vẫn đỏ hồng, giọng đầy yêu chiều bảo rằng "anh không giận nữa, anh yêu Minseokie của anh."

✶⋆.˚

Lúc 8 giờ tối, Minseok bị mùi đồ ăn thơm phức gọi dậy. Em ngóc đầu ra khỏi chăn ga mới tinh, chạy một mạch vào bếp. Ở trong đó, Minhyung đang mang tạp dề, chuẩn bị một bữa tối hơi muộn hơn mọi ngày.

"Minseokie đã dậy rồi à? Ấy bạn đừng chạy, ngã bây giờ!"

Minseok cúi đầu nhìn xuống hai chân mình. Không hiểu sao hôm nay bước chạy lại cứng cáp đến lạ. Hình như là do lúc nãy Minhyung hăng máu quá, hắn sửa luôn cái cột sống của em.

"Em chạy được rồi này!" Minseok hí hửng diễu hành tại chỗ. "Cho em đi làm cùng bạn nhé?"

"Không. Ít nhất phải một tháng nữa. Bạn không được kì kèo." Minhyung vẫn tập trung lo việc của hắn, dù em có tùm chặt lấy eo hắn nài nỉ thì câu trả lời vẫn là không.

"Bạn chưa sẵn sàng đi làm đâu, nhưng mà chuyện giường chiếu thì anh nghĩ là ổn rồi đấy." Tên dâm tặc luồn một tay xuống nắm trọn mông thịt đầy đặn. Nếu mà được thả cửa, con gấu sẽ ngay lập tức trở về với bản chất thật của hắn, chính là dằm khăm bỉ ổi vô cùng tận.

Chỉ cần Minseok tỉnh rượu, em sẽ trở nên vô cùng nghiêm chỉnh. Con gấu lớn buộc phải câm nín lắng nghe cún nhỏ giảng giải bài học về việc tiết chế bản thân, một tuần hai lần chính là tần suất làm tình hợp lí.

Cún nhỏ ra vẻ thế thôi, chứ thực ra em ta thiếu nghị lực vô cùng. Minhyung chỉ cần lắc lắc chai Cognac lúc chiều em uống dở để dụ dỗ, em liền gật đầu cái rụp. Kết cục cũng không hề khó đoán. Đêm hôm ấy Minhyung lại đè em xuống giường, hành hạ tới lúc tờ mờ sáng mới thôi.

Học hỏi từ sai lầm lần trước, hắn đã cẩn thận lót thêm một tấm nệm chống nước ở phía dưới. Giường không ướt nhẹp, thế là không ai trong bọn họ phải dính cảm vì ngủ ngoài sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro