Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mà Kim Gyuvin lấy theo ý muốn gia đình động lòng trước Han Yujin.

Một bùng binh gì nữa đang xuất hiện vậy?

Chắc có lẽ Kim Gyuvin vẫn không đoái hoài gì đến cô sau lễ cưới đó nên cô đâm ra muốn tìm một người có thể xoa dịu những tủi thân mà người vợ chẳng dám nói với chồng.

Hắn cứ làm rồi làm, một tháng ăn được đôi ba bữa cơm thì bị sếp thú giục bởi công việc chồng chất. Hắn ngủ phòng hắn, cô ngủ phòng cô. Chẳng có lấy một đêm động phòng nào như các vợ chồng khác.

Hắn chính xác là một tên cấm dục duy nhất mà cô từng thấy trong đời, bởi ai cũng có một dục vọng riêng mình và tìm cách để giải tỏa. Nhưng hắn thì không. Chẳng biết hắn có ngoại tình với người khác không nhưng lúc về nhà thì hắn luôn mệt mỏi chỉ muốn lên giường ngủ ngay mà không đợi tắm rửa.

"Mẹ, con nghĩ chồng con có bồ nhí rồi."

"Mày ăn nói tầm bậy là không có được à nghen, con tao nó đàng hoàng lắm chứ không có ong bướm đâu đó."

Giọng người dưới quê lên lúc nào cũng thật thà, thân thiện. Mẹ hắn ở dưới quê đến lúc hắn lập gia đình thì chuyển đến sống chung. Bà thương con dâu như con ruột nhưng điều trăn trở nhất là lấy nhau lâu như thế mà chẳng được mấy đứa báo tin vui. Bà có tuổi rồi cũng mong có cháu để ẵm bồng như người ta mà với cái đà này chắc kiếm cháu nội cũng khó.

"Chứ mẹ nghĩ thử xem, chồng con còn chưa cởi áo con ra thì làm sao con tin chồng con yêu con được?"

"Mày nói vậy vô lý, bộ tao thương mày là giờ tao đè mày cởi áo mày ra hả con? Sao con khờ vậy?"

Cô thấy bà nói cũng có lý. Mà cô vẫn không hiểu, điện nước ngon lành mà hắn vẫn chưa có ý thèm muốn gì cơ thể của cô, chắc chắn là có bồ nhí.

Cô gác lại cuộc trò chuyện bằng cú ngáp và lên phòng của mình, cũng tận tình dìu bà về phòng chúc bà ngủ ngon.

Cô là vợ nhưng chẳng có lấy một sự quan tâm tối thiểu nào từ hắn cả, chồng như hắn cứ như bù nhìn vậy, hợp pháp nhưng chẳng "dùng" được.

.

Thế là cô gặp Han Yujin, người tự xưng là bạn của chồng mà mời rượu cô trong lễ cưới sang trọng.

"A chào cô Kim."

Vợ của tình cũ nhưng Han Yujin không lấy làm ghét bỏ, vẫn cởi mũ gật đầu chào.

"Anh Han đi đâu mà trán đầy mồ hôi vậy? Em có giấy này, anh lau cho mát."

Nhận lấy túi khăn giấy ướt từ cô, cậu mỉm cười cảm ơn.

"Tôi hay đi dạo thế này mà, chán không biết làm gì nên đi dạo cho tâm trạng nó thoải mái."

"Dạo này anh ốm hơn lúc trước rồi, anh phải chú ý ăn uống chớ. Người gầy như bộ xương rồi này."

"Tôi ăn ngày ba bữa mà không hiểu sao nó vẫn không tăng lên được ký nào, cô xem giúp tôi phải có con gì trong người tôi không?"

Han Yujin có khéo ăn nói không khác gì cha già làm ở trường cấp hai năm nào, giờ ông nghỉ hưu rồi nhưng vẫn còn nhớ cái việc đấy. Thỉnh thoảng bảo cậu đưa đến mái trường ngắm nhìn một chút rồi ra về.

"Cái này thì tôi chịu rồi, tôi lấy chồng suốt ngày lo chuyện bếp núc nhà cửa nên chẳng biết gì về chuyện này cả."

Nghe đến từ "lấy chồng" thôi cậu thêm đau đớn hơn, vết thương năm nào vẫn chưa lành giờ đây lại càng thêm đau đớn.

Cậu cố gắng mỉm cười tươi nhất có thể nhưng không tươi bằng nụ cười năm đó dành cho hắn.

"Hì, cũng trễ rồi nên xin phép cô tôi về nha. Lần sau gặp lại mình nói chuyện tiếp."

Park Soo Jin thích nhất kiểu người con trai ngọt ngào như Han Yujin chứ không phải khô khan như Kim Gyuvin. Giá như ngày đó người cô lấy là Han Yujin thì giờ đã hạnh phúc rồi, lấy Kim Gyuvin cô là vợ nhưng chẳng thể ghen tuông, hờn dỗi và đặc biệt là chẳng được quan tâm đến.

Cô thích Han Yujin từ ánh mắt cho đến nụ cười, ánh mắt lúc nào cũng chân thành lắng nghe lời người khác cho đến nụ cười luôn giữ trên môi mỗi khi vui vẻ. Dù có ngàn trăm từ ngữ đẹp đẽ cũng không sánh bằng tình cảm cô dành cho cậu.

Năm đó cũng có người say mê cậu không đổi thay, đến khi kết hôn rồi vẫn nhớ đến cậu. Bức ảnh chụp chung ở sân thượng trường năm nào vẫn được hắn cất giữ riêng cho mình dưới hộp tủ cạnh đầu giường.

Trái tim hắn chỉ duy nhất có một người. Đoạn tình cảm tuổi học trò ấy cứ lớn dần, lớn đến mức muốn quên cũng khó. Phải làm sao khi hắn không thể quên được cậu như cái cách Trọng Thủy quên đi mối tình sâu đậm của mình với Mị Châu.

Han Yujin thấy cô rất tốt, biết khéo nói chuyện, tài giỏi. Nhưng cô không phải là Kim Gyuvin.

Han Yujin dạo này có một cái nhìn khác về cô khi phát hiện ánh mắt cô dành cho cậu không khác gì ánh mắt năm nào mà Kim Gyuvin đã dành riêng cho cậu.

.

"Tối nay anh qua nhà tôi chơi đi.", cô đề nghị cậu.

Cậu một mực từ chối vì đó là đề nghị không hay chút nào, cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại tình cũ. Cậu còn cảm nhận được lời đề nghị này của người phụ nữ đã có chồng như cô thật mờ ám, chắc chắn là có một ẩn ý gì rồi. Cậu từ chối nhưng cô vẫn nài nỉ van xin cậu đến.

"Tôi cô đơn quá, anh đến chơi với tôi đi mà."

"Chồng cô đâu?"

"Anh ấy đi công tác lâu rồi."

"Mẹ chồng tôi nhớ anh muốn chết, bà muốn gặp anh."

Park Soo Jin nói dối nhưng cũng dụ được cậu. Mẹ hắn chưa gặp cậu bao giờ sao nhớ gì được, có con nít như Han Yujin mới tin điều đó.

"Vậy hả, có gì tối nay 8 giờ tôi qua."

Han Yujin nửa tin nửa nghi về lời nói của cô, nếu như không đến thì mít lòng mẹ hắn nên phải đến.

Park Soo Jin dự định sẽ nói thích Han Yujin trong buổi tối nay, mẹ hắn về quê lâu rồi.

.

Đúng như dự đoán, Han Yujin với nỗi bất an bấm chuông nhà vợ hắn. Tự dưng cậu lạnh sống lưng vì không biết sự tình gì sẽ diễn ra. Vợ hắn nhanh chóng mở cửa cho cậu, đợi cậu vào còn ngó nghiêng ngó dọc để thực hiện ý đồ xấu xa của mình.

Han Yujin vào nhà, không khí ngượng ngùng bao ngập cả phòng khách.

"Mẹ cô đâu sao tôi vẫn chưa gặp?"

"Bà ấy về quê sắp về rồi."

Quái lạ, cậu lại cảm thấy nghi ngờ về lời nói của cô.

"Ừ, tôi ngồi đây đợi tý cũng được chẳng sao."

Cô tùy tiện khui một chai rượu của chồng rồi rót cho cậu một ly to, mời cậu uống.

"Lúc lễ cưới của tôi, anh mời tôi một ly nên giờ đến lượt tôi mời anh một ly."

Thật tình cậu chẳng biết uống rượu, chỉ tại hôm đấy là đám cưới tình cũ nên cậu mới cho phép bản thân được dung nạp ít rượu mừng này.

Han Yujin hai tay đón lấy ly rượu, liên tục nhìn ra phía cửa cứ như có một ai thân thuộc đang trở về vậy.

Im lặng được vài phút, cậu cảm thấy đầu óc mình bị quay cuồng.

Cô định tiến đến hôn cậu thì lúc này Kim Gyuvin xuất hiện và đẩy cô ra xa. Han Yujin đảo mắt nhìn gương mặt bơ phờ của hắn và ngăn cản.

"Tôi không sao, xin anh đừng đánh cô ấy."

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đi công tác rồi sao...", cô lùi lại sợ hãi nhìn hắn đang tối sầm mặt.

"Không ở đây sao chứng kiến cảnh cô dụ dỗ em ấy vào đây để thực hiện hành vi xấu xa hả?", hắn đập vỡ chai rượu của mình rồi chỉ thẳng vào mặt cô.

"Ly hôn đi, tôi không cho phép cô làm gì đến em ấy."

"Anh thì biết cái gì, anh chỉ biết làm và làm việc thôi. Anh nhìn tôi này, tôi là vợ anh mà anh đã động vào người tôi chưa, tôi đoán anh không yêu tôi là cũng có người khác mà thôi.", cô đứng dậy chỉ thẳng mặt hắn không khác gì một con sư tử đang nhăm nhe con mồi.

"Không giải thích gì hết, việc của cô là ký đơn ly hôn này và dọn đồ cút khỏi nhà tôi."

"Tôi sẽ rời đi cùng anh Han Yujin."

Han Yujin lúc này như chết lặng.

"Cô có quyền đó sao? Han Yujin là của tôi rồi."

"Anh có tư cách gì mà lấy Han Yujin của tôi, anh ích kỷ vừa vừa thôi."

Không ngạc nhiên, cô đã biết chồng cô với Han Yujin có mối quan hệ bí mật từ lâu rồi, kể từ khi cô thấy được bức ảnh chụp chung của cậu và chồng mình được hắn giấu kỹ trong hộp tủ cạnh giường.

"Người của tôi cô không được phép động vào."

"Han Yujin, anh thích ai? Tôi và chồng tôi thì anh thích ai?"

Cô gặng hỏi cậu.

"Anh tin em mà bé con, về bên anh. Anh nhớ em lắm."

Hai tay Han Yujin lúc này ôm chằm lấy Kim Gyuvin. Thắng thua đã rõ, cô khóc lóc nhưng kết cuộc bị hắn đuổi đi không thương tiếc.

Cô rời đi lúc nửa đêm và buông lời chửi rủa hắn không thôi. Hắn đã cướp đi người trong lòng của cô rồi.

"Bạn nhỏ đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

"Lần này sẽ không mất nhau đúng không ạ? Em sợ viễn cảnh đó sẽ xảy ra vào một ngày không xa."

"Không đâu, có anh ở đây rồi cơ mà."

Han Yujin hạnh phúc tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành, một giấc ngủ trọn vẹn nhất từ trước đến giờ.

End.

Vì thấy tội hai bạn quá nên tôi quyết định viết chapter này để bù đắp cho mọi người. Nội dung này ai cũng sai hết ạ, Kim Gyuvin hay Park Soo Jin cũng sai hết. Hai người đều có người khác trong lòng nhưng mà Park Soo Jin muốn đụng vào Han Yujin thì phải bước qua xác Kim Gyuvin đã. Vợ chồng gì mà không nhường nhau vậy trời, kỳ ghê. Phải tôi thì tôi nhường Park Soo Jin cho mọi người, tôi lụm hai anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro