Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin được biết đến là con trai của hiệu trưởng một trường trung học ở một khu ngoại ô.

Là con của người học thức, có tài lãnh đạo cả một tập thể lớn, đòi hỏi cậu phải biết phép tắc, lễ nghi sao cho tròn.

Nhiều lúc cậu cứ ngỡ bản thân sinh ra như là một vai diễn mà bản thân chưa bao giờ biết mình đang "diễn" như thế nào, tệ hay đạt cũng chẳng biết, chỉ biết bộ phim này ngày nào cũng diễn ra. Mỗi ngày là một tập mới, mỗi năm là một phần được đánh số theo tuổi của cậu.

Cậu đã đi đến phần mười hai rồi, cậu đang ngồi trên ghế của dãy khối 7, được thầy cô giao trọng trách là bạn lớp trưởng, cậu luôn phải niềm nở mặc dù ngày đó cậu đã chịu những đòn roi từ bố nghiêm khắc, hay những lời mắng nhiều từ mẹ do việc nhà bị đổ bể vì vốn cậu chẳng có tý hoa tay nào.

Cậu áp lực lắm, cứ ngỡ bản thân sẽ chết đi vào một ngày nào đó vậy, mà chẳng biết là ngày nào, cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại theo một quỹ đạo của thời gian.

Bình minh đến, hoàng hôn rời đi.

.

Phiến ghế đá còn lạnh do chẳng được hơi ấm từ ai ngồi lên, nó cô đơn và lạnh lẽo mong cầu có người nhìn thấy sự hiện diện của nó giữa cả đám học sinh tấp nập ra về.

Ngoại trừ những bạn đang tập tụ nói chuyện đợi bố mẹ đến đón về, những cậu bạn than vãn về điểm số hay cả cách dạy của giáo viên này giáo viên nọ nháo nhào cả lên, tiếng xe nổ máy, tiếng người cười nói đã làm một khung cảnh ồn ào và đầy tính người.

Han Yujin bước ra từ phòng hiệu trưởng, thở dài vì ông còn kha khá việc cần làm cho nên cậu không thể quay trở về nhà được, mẹ đi làm ở bên bệnh viện, hằng ngày phải trực đôi ba ca nên cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn này.

"Mày thấy mày có ích cho đời không nhỉ? Đến giờ đi học còn phải có người đưa rước, mày là con tao hay là mẹ tao mà còn đòi hỏi, tao phải ra ngoài kiếm tiền dọng vào bản họng mày, áo lực đầy ra đấy. Mày chỉ việc học thì làm đéo gì có áp lực, tuổi trẻ bây giờ hở cái là áp lực, áp lực, bây thử ra đời làm kiếm tiền về lo cho người khác đi rồi mới hiểu."

Những lời chao chát từ mẹ cậu như một cú tát thẳng vào mặt cậu, bà không dùng đòn roi để dạy cậu nhưng cũng đủ khiến vết thương tâm hồn cậu không thể nào chữa khỏi.

Bố đánh mạnh đến mức độ nào thì cũng từ từ lành lặn lại, nhưng lời nói của mẹ cứ như cây độc bám rễ hút cạn nguồn sức sống tuổi thiếu niên của cậu.

Lớn lên bằng tiếng mắng nhiếc, đòn roi cho nên cậu không biết liệu giá trị thật sự của mình là gì? Là đứa con đứt ruột đẻ ra hay chỉ là công cụ để bố mẹ giải bày đống áp lực sau kết hôn.

Mà cậu thì đâu phải là người như thế.

.

Những đám mây mang những hình thù kỳ lạ khi và chỉ khi người ta chú ý đến.

Cậu thích ngắm những đám mây, rồi tự vẽ ra cho mình những hình thù độc đáo.

Khi thì đứa bé, khi thì là chim bồ câu.

Cậu cứ vô thức nhìn lên bầu trời mỗi khi rời khỏi nhà, mỗi lúc cậu bước lên xe thì cánh cửa cạnh chỗ ngồi luôn mở để cậu có thể chiêm ngưỡng được vẽ đẹp xung quanh.

Phiến băng ghế trường cứ cô độc giữa trưa nóng nực. Hè đến, lá phương đổ xuống gần hết, cây chỉ đơn độc chống chọi với những cơn gió hùng mạnh, thiếu lá thì cây đâu vững vàng mà đương đầu với hiểm nguy.

Cây sẽ mau yếu dần đi khi thiếu lá, dẫu chỉ là hệ tuần hoàn của thiên nhiên nhưng sao nó mất mát quá.

Rồi cây cũng sẽ thay lá.

Vâng! Những cuộc gặp gỡ nào cũng chỉ là ngẫu nhiên, rồi dần chúng sẽ lẳng lặng rời đi để nhường chỗ cho những lần gặp gỡ khác.

Cây rụng lá.

Nhưng cậu vẫn chưa "rụng".

.

Cậu sẽ vô thức rơi lệ chỉ vì những chuyện không đâu, ăn một món ngon cũng đủ khiến cậu rơi lệ, hay chỉ là những lúc ngắm những tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng.

Cậu hay ngồi một mình ở phiến đá đơn độc giữa sân trường, chỉ đợi bố xử lý hết đống tài liệu tăng lên mà không hề thuyên giảm.

Cậu thương bố lắm, nhưng trong lòng nghĩ bố chỉ làm tròn nghĩa vụ người bố chứ chả hề thương cậu.

Từ nhỏ đem gửi cậu cho bà nội, đến khi cậu biết đi còn chưa hay, chưa từng lần nào nói chuyện quá ba lời với cậu.

Cứ như bị ép buộc phải ban sự sống cho cậu vậy, cả mẹ cũng thế.

Bà chưa từng nhìn thẳng vào mặt cậu quá lâu, chỉ nhớ được tên tuổi cậu, còn lại thì không.

.

"Này, đang đợi ai thế?"

Một bạn học sinh chừng lớn hơn cậu một lớp, đi đến bắt chuyện khi cậu đang mơ hồ vẽ vời trong tâm trí.

"Mình đang đợi bố mình ạ."

Với tính niềm nở với bạn học trong lớp, cậu luôn nở nụ cười tươi rói đến người khác, kể cả là người lạ.

Trùng hợp sao đó chính là khoảng khắc tim người kia hẫng đi một nhịp.

"M...Mình ngồi cùng bạn được....chứ?"

Tưởng đâu sẽ thành công trêu được bạn này, ai dè đã bị nụ cười của bạn ấy làm cho mê hoặc.

"Tớ tên là Kim Gyuvin, học lớp 8A. Còn bạn?"

"Ồ, thế thì em chào anh ạ. Em Han Yujin, lớp trưởng 7B."

"Em làm lớp trưởng sao? Ngầu thật đấy."

Kim Gyuvin cứ bị cuốn hút bởi sự đáp trả nhiệt tình của bạn lớp trưởng này, quên bẵng việc bản thân quên đồ trên lớp mà cứ thế làm quen với bạn nhỏ này cho đến khi đồng hồ điểm 1 giờ chiều.

"Bố em lâu đến thế nhỉ? 1 giờ chiều rồi này!"

"Dạ công việc bố nhiều lắm ạ, thế mà còn phải rước em nữa. Em chỉ việc ngồi đợi thôi thì đâu có mệt nhọc gì đâu."

Đau dạ dày, gia đình thậm chí còn quên mất rằng cậu chưa ăn sáng mà trực tiếp hối thúc cậu đi học, đến tiền tiêu vặt cậu cũng chẳng có một đồng.

"Con nít sài tiền sớm dễ hư lắm."

Đó chính xác là những gì bố đã tiêm nhiễm vào đầu cậu, khiến cậu tự cho là đúng và gật đầu nghe theo.

Có nhiều lúc cơn đau ập đến khiến cậu choáng váng, bụng đã dần hư tổn bởi những thói quen độc hại.

"Thôi anh về trước, gặp lại em sau nhé."

"Vâng ạ."

Đến hơn hai giờ sau, bố mới đưa cậu về nhà.

.

Kim Gyuvin biết mình thích cậu.

Cậu cũng biết điều đó nhưng vờ như chẳng biết, cố gắng gượng ép để không làm cả hai xấu hổ nhưng càng làm thì cậu lại càng xấu hổ.

Để rồi, anh mở lời.

"Han Yujin à, anh nghĩ là anh có tình cảm với em."

Không ngạc nhiên lắm, cậu cứ thế dựa vào lan can tầng 2 mà đón gió trời.

"Em hiểu rồi!"

"Em cũng biết điều đó, nhưng ta còn chưa tự lo được cho bản thân thì sao lo nỗi cho nhau đây hả anh?"

"Chưa kể đến việc, người nhà anh sẽ nghĩ sao nếu việc em và anh quen nhau?"

"Anh làm ơn có suy nghĩ chút đi."

Anh cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi nghe những câu từ đó, bản thân đấm mạnh lên lan can khiến tay đổ máu.

"Bạo lực không giải quyết được gì đâu anh à, nếu anh thích thì cứ chửi bới em, đánh đập em vào đây đi. Ở đây không có camera đâu."

Cậu cứ thế làm anh tức điên lên, mắt rưng rưng ôm gương mặt cậu rồi nhìn thẳng vào trong đáy mắt..

"Anh đợi em đến giờ chỉ là muốn nói thích em thôi, chứ không phải nghe những lời đó."

"Nhưng em cũng có quyền từ chối anh mà."

Thái độ lạnh nhạt đi, cậu không chống trả gì anh hết cũng không hợp tác.

"Anh cứ như một người thích chiếm hữu nhỉ? Ngang ngược và bảo thủ."

"Cẩn thận lời nói của mình, anh không chắc là anh sẽ kiềm chế được đâu."

"Anh sẽ làm gì-"

Anh đột nhiên vòng tay ôm cậu, đặt đầu mình lên hõm cổ của cậu mà òa khóc như một đứa trẻ.

"Anh muốn được yêu em."

Nhưng em cũng muốn được yêu anh mà, những gì em nghĩ chỉ vì anh thôi đấy.

Cậu vỗ về anh, khẽ lắc đầu.

Cái lắc đầu này càng làm anh dính người chặt hơn, nhõng nhẽo hơn với cậu.

"Em không đồng ý thì anh sẽ không buông em ra đó."

Áo cậu ướt sũng, nếu cứ thế này thì áo cả hai sẽ tê chân mất thôi.

"Rồi rồi, em đồng ý."

Kim Gyuvin nở nụ cười cún con nhìn em.

Anh cứ thế thì sao em từ chối nổi đây?

.

Nếu nhịn đói mà giàu thì cậu đã là tỉ phú lâu rồi.

Nhà đâu đến nổi gì mà cứ phải nhịn đói, thôi thì đành chịu vậy.

Từ lúc hẹn hò với anh Kim, cậu luôn chăm chút cho ngoại hình, vì sợ bị anh la.

"Mặt em nhếch nhác quá, đi ăn với anh đi."

"Sắp chết rồi đó, nên mới thế."

Cậu hất cái tay đang nựng má mình, muốn rời đi cho bỏ ghét thì bị anh níu lại.

"Em bé không có được ăn nói lung tung, ăn đồ của anh thôi."

"Không cần!"

Kim Gyuvin cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại ăn nói khó nghe nhiều đến lạ, lúc mới biết cậu thì cũng chẳng nghe được những lời cay độc này.

Anh dần sinh ra một mâu thuẫn giữa việc học áp lực và là cậu chỉ muốn được dỗ dành nên mới buông ra những lời không hay ấy.

Bao nhiêu sự ngọt ngào đều tặng cho cậu tất thảy, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lời cảm ơn vô hình, không nghe không thấy, và cái ánh mắt mà cậu dành cho anh như thể điều anh làm là hiển nhiên.

.

Giờ ra chơi hôm đó, Kim Gyuvin chủ động xuống tìm cậu.

"Cho anh gặp bạn lớp trưởng."

Một học sinh đang đứng trực hờ ở cửa thì gặp anh.

Cả lớp đổ ánh mắt nhìn anh như thể một sinh vật lạ, nháo nhào gọi Yujin.

Han Yujin ném mắt về anh, đứng dậy tiến ra cửa lớp, kéo anh ra lan can.

"Em nhìn anh đi mà."

"Tới đây làm gì? Chẳng phải em đã dặn là đến khi tan học thì anh mới được phép tới hay sao?"

Cậu khoanh tay lại, nhìn vào lớp sơn cũ kỉ bên dãy đối diện.

"Biết em không có thói quen ăn sáng cho nên anh có mua cho em...mong em sẽ thích."

Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng khi cặp mày của cậu vẫn được nhíu lên, bao trùm hai đứa là cái sự thờ ơ của cậu.

"Cảm ơn, giờ thì về đi."

"Em đừng cáu gắt với anh như thế nữa...anh nhẹ nhàng với em mà."

Vừa xoay lưng định bước vào lớp thì đã bị anh níu giữ tay lại, khung cảnh lúc này thật thảm hại mà.

"Không chịu được thì có thể tự rời đi, em không tiếc anh đâu."

....

"...."

Anh bất lực nhìn cậu bước vào lớp mà không thể làm bất cứ điều gì được ngoài lặng thinh.

Đoạn tơ tình này anh cố gắng níu giữ, nhưng không biết đến khi nào thì nó sẽ bị đứt gánh đây nữa, không biết đến khi nào thì người kia hiểu được.

.

"Lúc trưa mày ôm ai đấy?"

"Sao bố lại biết?"

Cậu ngạc nhiên vì chẳng có một cái camera nào đủ để ghi lại cảnh đôi nam ôm nhau cả, nhất là ở góc chết mà cậu mãi mới tìm được.

"Mày không cần biết. Mày phải hiểu thằng mày ôm ấp lúc đó là con của chủ tịch của cơ sở giáo dục và đào tạo lớn nhất cái tỉnh này."

"Chuyện mày yêu một đứa con trai...đó là một tội lỗi rồi. Tao không có ý muốn trách phạt gì nhưng đừng để vì mày mà người ta bị ảnh hưởng."

"...."

Cậu gật đầu.

Mắt ngấn lệ.

Sóng mũi cay cay.

Nhưng chưa có lý do nào để chia tay cả.

.

Tổng kết năm cuối cùng của cấp 2, khó khăn lắm anh mới hẹn được cậu lên cái chỗ cả hai thường bí mật hẹn hò ở đó.

Cậu vẫn luôn gắt gỏng với anh, còn anh vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu dù chỉ là hành động nhỏ nhất.

"Mình chia tay đi!"

"Cuối cùng em cũng đã chịu nói ra rồi...Cảm ơn nhé!"

Anh đã chán cái cảnh như một con rối cố gắng diễn một vở kịch lãng mạn trong suốt thời gian qua rồi....dù biết kết cục không có hậu nhưng anh vẫn cố vai diễn đó.

Trong khoảng khắc tươi đẹp nhất trong đời anh, cậu ngỏ lời chia tay sau hai năm hẹn hò.

"Không níu giữ tôi sao? Một chút cũng không à."

Anh thở dài, quẹt đi nước mắt đang chảy trên đôi má rồi nói.

"Níu giữ em hai năm rồi, giờ không có khả năng nữa."

"Giữ gìn sức khỏe nhé!"

Cậu quay gót rời đi, anh ở lại ôn lại những ký ức tươi đẹp mà anh cùng cậu đã trải qua.

Những cái ôm bí mật hay những món quà được anh kỳ công chuẩn bị chỉ để nhận được sự cười gượng từ cậu.

Anh muốn ôm đi tất thảy để không phải hối tiếc.

Buổi chiều hạ hôm ấy cũng thế mà dài hơn, cứ như muốn dỗ dành anh.

.

Mắt cậu đã chưa hết sưng kể từ buổi chiều hôm đó, cậu bỏ ăn nhốt mình vào phòng kín, ôm đầu mà thu lại một góc nhỏ.

Đời cậu đã quá thảm hại.

Từ nhỏ bị ruồng bỏ, đến lớn vẫn thế.

Cậu muốn chấm dứt cuộc đời mình, để chẳng ai bị cậu làm cho tổn thương, chẳng ai còn nhớ đến cái tên Han Yujin như lúc xưa nữa.

.

Đám cưới Kim Gyuvin diễn ra tại một bãi biển rộng lớn, Han Yujin được anh đích thân mời đến qua tin nhắn và cũng là người duy nhất được phép đến trễ lễ cưới.

Anh tươi cười tay trong tay dắt cô dâu bước lên lễ đường, vẫn là nụ cười hút hồn đó, ánh mắt dịu dàng đó.

Nhưng giờ lại không còn là của cậu nữa, mà là của người khác.

Ở dưới, cậu là người vỗ tay to và hò hét, đồng thời cũng là người duy nhất rơi lệ trong ngày vui của anh.

Cậu đâu biết anh cũng vì nghĩa vụ làm con nên mới kết hôn với người con gái kia chứ lòng vẫn còn vấn vương mối tình cũ.

Vốn dĩ hai ta đã không thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Sống tốt nhé.

Đừng như em.

Tội lỗi không bao giờ được tha thứ.

Nhiều năm xa cách, cậu gầy đi thấy rõ chỉ tiếc là anh không có bổn phận gì để nhắc nhở cậu ăn no mặc ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro