Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là nửa đêm, vẫn là tiếng nhạc xập xình ở trong quầy bar, vẫn là những vị vừa ngọt vừa đắng của whisky, vẫn là những cuộc vung tiền vô nghĩa ấy. cuộc sống phóng túng của cậu thiếu gia nhà họ kim không ai là chưa từng nghe tới.

thử đặt một câu hỏi, tại sao gia đình của hắn lại dung túng cho lối sống vô nghĩa đến thế? đơn giản thôi, đứa con trai độc nhất sao lại không cưng cho được, hắn muốn làm gì thì làm, từ bé đến giờ người ta phải nhìn sắc mặt của nhà hắn mà sống. 

ngang bướng, ích kỉ nhưng lại khôn ngoan, thông minh và hấp dẫn. điều người ta ngưỡng mộ hắn là dù biết bản thân đang phóng túng đến nhường nào những vẫn biết giữ cho mình một cái đầu lạnh và điểm dừng.

biết bao nhiêu người muốn bước chân vào gia tộc ấy bằng cách trèo lên giường hắn, mà họ đâu biết cậu thiếu gia này chỉ coi là đồ dùng một lần, không hơn không kém.

kim mingyu.

một viên đá quý tỏa sáng như vì sao. ngay cả cái tên cũng đã toát ra sự giàu có của hắn rồi. con người được sinh ra từ vạch đích, và nơi con người ấy đứng đã là đỉnh rồi. hào quang cả trong suy nghĩ lẫn vẻ bề ngoài.

"mày lại thâu đêm nữa à?". tiếng phát ra là park junseo, bạn thân của hắn và cũng là người hiểu hắn nhất. anh ta là người tận mắt chứng kiến tất cả những đêm ăn chơi sa đọa của hắn.

"không, nay chán chết chả thấy ai vừa mắt cả". 

mingyu uống thêm một ly nữa, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo đối với hắn. dù cho mấy cô gái ở bar cũng chả cho hắn cảm giác.

"ai bảo mày chơi suốt rồi thì chả thế, đi cùng mày tao cũng sắp ngán đến nơi rồi".

"ai bắt mày đi cùng?"

"mày".

"ừ".

cuộc vui thì rõ ràng phải chia sẻ cho đứa thân nhất. vậy nên, bất cứ lúc nào kim mingyu hứng lên muốn đi thì chắc chắn sẽ rủ thằng bạn đi cùng. lý do đơn giản là đưa hắn về khi nào mà hắn say mèm, còn nếu hôm đó mà hắn ngắm được ai thì park junseo phải lái xe đi về một mình. vui với hắn chứ với junseo thì chắc chắn là không, đây không phải gu của anh ta.

ánh đèn chói lóa vẫn tiếp tục, âm thanh thì to đến mức muốn xuyên qua màng nhĩ vậy mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn về. park junseo sắp chịu hết nổi cái không gian này rồi đấy, thôi thì kệ nó một hôm cũng chưa chết được.

"ê nếu nay mày chán thì tha tao hôm nay đi, mai bố mày có việc".

"ừ chắc tao cũng về luôn".

"xàm vừa, cỡ mày phải tiếng nữa".

nói xong, junseo nhanh chân chạy ra khỏi quán chứ mà dây dưa với cái tên này tí nữa thì chắc bị nó giữ lại mất. cũng phải hiếm lắm anh ta mới được thằng bạn "thân" tha cho về sớm, chứ không chắc phải ngồi nhìn nó uống.

mingyu nhìn thằng bạn đi về thì cũng chỉ uống tầm 2- 3 ly nữa rồi đứng dậy đi về, bỏ lại ánh mắt tiếc nuối của các cô gái ngồi cạnh. cũng phải, được lên giường với một tên thiếu gia thì ai chả thích.

ngồi vào trong xe, hắn dùng tay day day cái thái dương cho đỡ cơn đau đầu. dạo này, có quá nhiều thứ khiến hắn phải bận tâm đến, đơn giản như mẹ hắn. cứ mỗi lần ngồi vào bàn ăn, bà sẽ bắt đầu một bài diễn văn dài mà bài nào cũng như bài nào, bà bảo hắn mau mau kết hôn ổn định gia đình đi, con trai con đứa gần 30 rồi chứ ít ỏi gì nữa. nhưng hắn chưa muốn dấn thân vào con đường ấy, đang ăn chơi thoải mái như thế nào hà cơ gì phải đeo thêm gông vào cổ. suốt hơn hai chục năm nay, mingyu đã phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình nhiều rồi, việc bây giờ hắn muốn là tự làm chủ cuộc đời mình, tự mình tìm thú vui và tự mình tận hưởng.

đang ngồi nghỉ một chút để chuẩn bị đi về, bỗng có một âm thanh làm cho hắn chú ý. đánh mắt sang bên tiếng ồn đấy, hắn nhìn thấy một cậu sinh viên trông có vẻ là năm nhất hay năm hai gì đấy bị xô ngã bởi ông quản lý của quán bar - nơi mà hắn vừa rời đi trong ít phút. 

"cậu kia từ mai cậu không phải đến đây làm nữa đâu, lúc nào cũng làm vỡ ly vỡ cốc xong còn làm khách hàng cáu, cậu muốn quán bar này sập đúng không hả?"

"tôi xin lỗi ông chủ, là do tên khách kia đụng chạm tôi trước chứ không ph-"

"đừng nói nhiều nữa, nghỉ việc đi"

cậu sinh viên kia chả thế cãi lại lời nào nữa đành đứng lên phủi phủi quần áo định đi về. rõ là lúc đó tên khách háo sắc kia sàm sỡ cậu trước vậy mà tên quản lý khó tính kia chỉ quan tâm đến doanh số chứ nào để ý đến mấy nhân viên quèn cơ chứ.

và con mắt của kim mingyu đã để ý tới cậu sinh viên kia, nhìn qua thì biết ngay là thấp hơn hắn, đã thế dáng người nhỏ con chui hết vào cái áo hoodie kia. đột nhiên một luồng suy nghĩ xuyên qua đầu hắn.

làm tình với cậu ta thì có cảm giác gì nhỉ?

đang suy tính thì hắn thấy cậu sinh viên kia đi về phía này, hẵn đã mở cửa sổ xe đợi trước. mấy giây sau, cậu bé kia tới chỗ hắn. mingyu dùng tông giọng hơi trầm của mình bắt chuyện với cậu.

"này cậu, muốn vui vẻ chút không?"


cậu sinh viên ấy là boo seungkwan, năm hai đại học. rõ ràng là em có thể làm công việc dễ dàng hơn là làm phục vụ ở quán bar. nhưng dễ dàng thì đâu kiếm được nhiều, nhà em không phải là giàu, chỉ là tầm trung thôi. mà cuộc sống sinh viên có phải là lúc nào cũng được dư dả, thoải mái cơ chứ. seungkwan không muốn lúc nào cũng phải dựa dẫm vào bố mẹ nên đã tìm và làm rất nhiều công việc bên ngoài. dạo này em thấy trên trang web tìm kiếm việc làm thì thấy công việc phục vụ ở quán bar kia lương cao hơn mấy chỗ khác nên xin vào làm luôn. mà vào làm thì mới thấy nó không hề đơn giản một tẹo nào, nhưng thôi đi làm kiếm ăn thì cố nhịn chút. 

mà quán bar thì ti tỉ thứ chuyện, ti tỉ loại khách khác nhau. biến thái, háo sắc, côn đồ... gì cũng đủ cả. mà nay lúc em đang bê đồ cho một bàn, nhìn qua thì có vẻ là doanh nhân hay thiếu gia gì đó nhưng mấy tên đấy hãm lắm, trần đời seungkwan chưa gặp ai mà như thế cả. em đã cố gắng nhẫn nhịn phục vụ đồ cho bàn đấy mà có vẻ ông trời muốn thử em hay sao ấy, lúc chuẩn bị rời đi thì mấy thằng giống đực đó chạm vào nơi không nên chạm vào, mà seungkwan ghét nhất mấy kiểu đấy. bức quá em mới tát tên đó một cái mà chả hiểu tên đó làm bù lu bù loa lên đòi gọi quản lí. tổng kết lại là em bị đuổi việc, rõ cay nhưng chả làm được gì.

đang đi bộ về nhà, seungkwan để ý có một xe merc đỗ bên đường. nhìn qua thì biết là đắt rồi, em đang nghĩ nếu sau này được ngồi trên cái xe đấy thì sướng phải biết. mà thôi, chắc phải tu mấy kiếp mới thoát khỏi bệnh ung thư ví chứ. nghĩ linh tinh một chút cũng đã khiến em thoải mái hơn chút. bỗng đi đến gần chiếc xe sang kia thì có một tiếng nói gọi em lại: "này cậu, muốn vui vẻ chút không?"

seungkwan giật mình bởi tiếng nói trong chiếc xe kia, em còn tưởng là ma nhưng nhìn kĩ hóa ra có một người đàn ông ngồi trong đó và đang nhìn phía em.

"anh gọi tôi hả?"

"ừ, là cái người vừa bị đuổi việc ấy".

em mới ngớ người ra, tên này nhìn thấy hết cảnh nhục nhã vừa nãy rồi à. trong đầu em đang có dấu hỏi chấm to lớn trên đầu.

"em có muốn-"

"muốn cái đầu anh, đồ dở hơi đêm hôm nói xà lơ gì đâu".

nói xong seungkwan chạy về luôn, đêm hôm gặp đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi để lại mingyu ngẩn ra với câu nói của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro