⋆⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt chân vào nhà cũng là đã nửa đêm, seungkwan nằm luôn ra giường vùi mặt vào gối để tính toán xem tiếp theo nên làm công việc nào. phải mau mau tìm thôi chứ sắp đến lịch đóng tiền nhà rồi, nếu đóng muộn chắc em phải cuốn gói ra đi mất.

seungkwan cũng nhớ lại lúc nãy, người đàn ông ấy từ đâu ra bắt chuyện với em. một chút ký ức bé tí về người ấy mà seungkwan nhớ được là có vẻ người ấy lớn hơn em một tí, trông qua là doanh nhân mà cũng có thể là thiếu gia nhà giàu. nhưng có một cái em chắc chắn 100% là hắn ta là kiểu dân chơi, sống khá là phóng khoáng không bị gò bó bởi bất cứ cái gì. vì trời lúc đó đã tối nên em không nhìn rõ mặt hắn ta, cái đọng lại rõ nhất trong tâm trí em là giọng nói hơi trầm ấy. 

mà thôi nhớ đến làm gì, chắc gì đã gặp lại. tự cho bản thân một câu trả lời xong seungkwan cũng ngất ra giường luôn, mệt quá mà.


mà cuộc đời ấy mà, luôn tồn tại một chứ nhưng...


nhờ có tài quen biết rộng thì seungkwan cũng đã có công việc mới là làm phục vụ cho một quán coffe. may sao công việc cũng không có gì khó lắm, bưng bê rồi order nước, seungkwan lại chả rành quá mấy cái này dễ ợt. 

mọi thứ vẫn như bình thường cho đến khi có một vị khách đến order nước.

"cho tôi một espresso!"

khoan, tông giọng này quen thế

"lại gặp em rồi, người bị đuổi việc".

seungkwan vội ngẩng lên, đập vào mắt là một người đàn ông dáng người to lớn, trên người là một bộ suit màu đen chỉn chu. và em phải công nhận một điều.

đm, đẹp trai vãi

"anh..."

"ừ là tôi, người rủ em tối hôm đó đấy"

seungkwan dùng tay mình dụi dụi mắt mình, nhìn kĩ đối phương trước mặt. 

"đừng nói là em quên tôi đấy nhá, tôi buồn đấy". 

mingyu buông vài lời trêu chọc. từ sau đêm hôm ấy, hắn vẫn luôn suy nghĩ tới cậu nhóc này, người đầu tiên mà hắn mở lời trước. mà cũng phải, em đáng yêu thế cơ mà. 

"nếu anh gọi xong rồi thì vui lòng nhường đường cho người khác".

dù đẹp thì đẹp thật đấy nhưng công việc vẫn là công việc, em vẫn phải ưu tiên tư sản trước chứ không thì chẳng bấy lâu bản thân em biến thành vô sản lúc nào không hay.

mingyu bị em nhắc nhở thế đành đi ra bàn, nhưng trước khi đi cũng không quên nháy mắt với em một cái. cũng lâu rồi, hắn ta mới thấy được thứ khiến hắn hứng thú và muốn chinh phục. nói trắng ra là hắn muốn lên giường với em, tưởng tượng thử xem vẻ mặt đầy ngây thơ và trong sáng ấy khi rên rỉ dưới thân hắn thì như nào, cũng đáng để tò mò lắm chứ.

ngồi bấm bấm điện thoại một tí thì park junseo cũng tới, mà nhìn vẻ mặt của thằng bạn của hắn kìa, xem có chút cam chịu nào không? chắc chắn là có rồi.

"thằng điên, đang giờ làm gọi tao ra đây làm gì?"

"ở mãi trong phòng chán bỏ mẹ, gọi ra đây hít thở tí".

"hít thở một mình đi gọi tao ra làm gì".

"tại nhớ mày ó".

"im mồm đi kim mingyu".

cả anh và hắn ngồi cãi nhau một hồi thì nước cũng đã tới. đương nhiên người phục vụ bế nước tới là em rồi.

"nước của quý khách, chúc quý khách ngon miệng".

 "tí gặp anh nhé bé". 

một màn tán tỉnh của hắn đã lọt hết vào mắt junseo. anh phải công nhận chơi với hắn lâu bây giờ mới thấy mặt khác này của nó. nhìn em phục vụ vội thoát khỏi cái nắm tay nhẹ kia đã hiểu.

"gì thế mingyu, mày vừa làm gì thế?"

"làm gì mày không thấy à?"

"really? mày thích em kia à?"

"không, hứng thú thôi".

junseo im lặng một chút, nói thật anh không thích cái tính của thằng bạn mình tí nào cả. hắn ăn chơi là trùm rồi, kiêu ngạo cũng là nhất và anh cũng biết thằng này biết điểm dừng của mình là ở đâu. junseo thấy em phục vụ kia thì cũng lờ mờ đoán được như nào, em không ở cùng một thế giới của anh và hắn. em chỉ đơn giản là một con người đơn thuần đầy ước mơ mà thôi. và anh cũng không muốn em dính một tí gì đến thằng bạn mình cả.

"này, đừng có mà lừa con nhà người ta đấy".

"ai lừa? tao chỉ hứng thú thôi"

ngồi với hắn được một lúc thì junseo cũng phải đi vì có lịch trình, còn mingyu vẫn cắm cọc ở đấy. có vẻ là đợi đến khi em tan làm xong rồi về hay sao ấy. 

seungkwan đang cảm giác mình gặp phải kiếp nạn gì ý. tên kia cứ nhìn em miết từ lúc bê nước đến chỗ quầy. chỉ cần em nhìn qua chỗ hắn một khắc thì chắc chắn cả hai chạm mắt nhau. 

má, đẹp trai mà khùng


cuối cùng thì cũng xong ca, seungkwan thu xếp đồ chuẩn bị ra về. mingyu nhìn thấy em xong việc thì cũng chạy theo em. 

"này em, đi ăn đi".

seungkwan nghe thấy giọng nói thì quay lại, đập vào mắt em là hắn đang đứng trước mặt mình.

"anh hỏi tôi ý hả?"

"không em thì ai, anh chỉ để ý mỗi em thôi đó".

"tôi và anh có quen thân nhau đâu mà đi ăn".

"thì như nào mới được? chỉ một bữa thôi mà".

"anh này là đang muốn làm quen tôi à".

"yesss".

seungkwan đúng là đang đói thật đấy nhưng mà để đi ăn với một người lạ mặt như này thì hơi khó. em cũng thuộc kiểu sợ người lạ chứ, mà tên này còn toát ra kiểu trap ý. tuy đôi lúc miệng hỗn chứ em không muốn dấn thân với mấy người như cái anh trước mặt này đâu.

"tôi không đói, anh đi về đi".


ọc...ọc...

đúng là cái đói hại cái thân, vừa buông lời từ chối ra thì cái bụng đói của em lại phản chủ. kiểu này tên kia nghe thấy là cái chắc, biết lấy lí do gì bây giờ, chả nhẽ bảo không được đi ăn với trai là à.

"em đói rồi kia, đi thôi".

mingyu nói xong nhanh tay kéo tay em vào xe mình. nắm tay em có một tí mà hắn ta thích cái cảm giác đấy luôn rồi, vừa bé bé xong còn mềm như em bé ấy.

nhưng em bé này bao giờ mới thành bữa tối của kim mingyu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro