⋆⋆⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là lần đầu seungkwan bước vào một nhà hàng sang trọng như vậy. ngay khi bước vào cửa, tất cả các nhân viên đều cúi chào em và hắn. nhìn xung quanh, các vị khách của nhà hàng này đều ăn mặc lịch sự, tươm tất. còn em thì sao, ăn mặc xuề xòa không phù hợp một chút nào với không khí nơi này. nói không phải quá chứ nhìn em như người hầu của mingyu vậy.

có vẻ hắn ta đặt một phòng riêng cho cả hai. seungkwan không biết nên làm như nào mới đúng, mọi thứ đều theo sắp xếp của mingyu. 

"em ngồi đây đi, em muốn ăn gì cứ gọi, menu đây".

hắn ta kéo ghế rồi đưa menu cho em, nhưng menu sao toàn mấy món gì mà đắt dữ vậy, có khi chúng hơn cả tháng lương của em rồi ấy. seungkwan cứ giở đi giở lại cuốn menu mà mãi vẫn chưa chọn được món, em thầm nghĩ trong lòng là gọi mỗi nước lọc thì có được không.

mingyu ngồi cạnh thấy em vẫn chưa chọn xong, mà để nhân viên đợi mãi cũng không hay, hắn bèn cướp lại menu gọi hai beefsteak kèm món tráng miệng cho cả hai.

"sao em gọi lâu vậy? có gì không hợp khẩu vị sao?"

"à...ừm...chỉ là nhiều món tôi không biết nên chọn gì".


một lúc sau, phục vụ mang món tới. beefsteak được phục vụ trước tiên. nhưng seungkwan không biết sử dụng dao với nĩa như nào mới đúng. tại lần đầu em được ăn như này mà, em cứ lóng ngóng tay tìm cách sử dụng. mingyu ở bên cạnh thấy đối phương mãi vẫn chưa cắt được miếng thịt, ngứa mắt hằn lấy đĩa của em cắt ra từng miếng vừa ăn rồi đưa lại cho em.

"của em đây, ăn ngon miệng nhé".

hắn vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu em. phải nói là seungkwan xấu hổ lắm, xấu hổ vì bản thân mình đến việc đơn giản phải nhờ người khác, xấu hổ vì sự nghèo hèn của mình. cảm giác cái không khí hào nhoáng ấy sẽ mãi mãi không thuộc về mình. và người đàn ông bên cạnh em nữa, hắn ta chắc rằng chỉ muốn trêu đùa em như một thú vui thôi, phải không?

vì cả hai mới quen nhau nên chẳng có chuyện gì để nói, chủ yếu là mingyu hỏi còn em đáp lại. hắn ta có vẻ rất thích thú với những điều xung quanh em thì phải, còn em thì chả bao giờ muốn dính đến đám nhà giàu ấy.

"anh ăn đi đừng có nhìn tôi mãi như thế chứ?". seungkwan để ý từ lúc mới vào đây, ánh mắt của tên kia cứ nhìn em suốt, mãi không rời. kể cả lúc đang ăn thì cũng không nên nhìn chứ.

"tại em xinh mà, tôi nhìn em là đủ no rồi!".

"anh dẻo miệng thế, gặp ai anh cũng nói vậy à?"

"ừ nhưng em là người đầu tiên tôi đưa đi ăn".

seungkwan lườm hắn, người gì mà cái gì cũng nói được chứ cỡ như em thì không dám vạ miệng đâu, nhỡ chuốc họa vào thân. mà seungkwan nhớ rằng mình có nói năng lung tung gì đâu mà vướng phải cái tên này nhờ.

ăn xong thì mingyu là người thanh toán, một bữa như này với người như hắn quả thật chả đáng là bao. chứ đối với em nó bằng năm bữa bình thường rồi, với cả em với hắn cũng là lần đầu đi ăn, nói chuyện với nhau để hắn trả hết thì ngại lắm.

"anh gửi tôi số tài khoản đi, tôi sẽ trả phần của mình". seungkwan nói với hắn

"tôi mời em mà, không cần em phải trả đâu".

"không cần đâu, tôi với anh cũng chả thân đến nỗi mời nhau một bữa, anh cứ gửi số tài khoản đi".

"nhưng tôi đây là đang muốn thân thiết với em, không được à?"

seungkwan có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, hắn với em là hai cá thể hoàn toàn khác nhau một trời một vực luôn. cớ sao cứ phải làm quen mới được, ăn cùng nhau một bữa là quá đủ rồi. mà hắn muốn gì ở em chứ? 

"anh kì lạ thật đấy, nhưng tôi nghĩ tôi với anh chắc chỉ gặp nhau được đến đây thôi".

nói xong em bỏ đi để lại mingyu ở đấy. phải nói sao nhỉ, seungkwan chưa chắc chắn muốn mở thêm một mối quan hệ mới, đương nhiên em cũng thấy mingyu cuốn hút, cũng khá ưa nhìn. nhưng seungkwan biết mình chẳng thể phù hợp với người như hắn nên phương án tốt nhất là rút lui vậy.

mingyu ngồi ở đấy một lúc, càng ngày hắn càng thấy cái con người bé nhỏ kia đầy sự tò mò. mà sự tò mò ấy đang chờ một người như hắn đến khám phá.

đương nhiên, của lạ thì làm sao mà để tuột mất dễ dàng như vậy được. chắc em nghĩ đây là lần cuối em và hắn gặp nhau. biết sao đây, seungkwan bé nhỏ lại va phải một tên cáo già mingyu rồi. thứ hắn muốn thì hắn phải có cho bằng được, kể cả có mất bao lâu hắn cũng phải được sở hữu.

hắn lấy điện thoại gọi cho thư ký của mình.

"tìm hiểu người này cho tôi, nhanh nhé tôi cần gấp..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro