Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, nó thì vẫn đợi cậu đến lớp như thói quen, nó đang vô cùng giận cái tên chết tiệt này nhưng mà nó không muốn thấy cậu nó chạy khắp trường để kiếm nó như đợt trước đâu. Cái đợt mà nó lỡ đi vào nhà vệ sinh không báo làm cậu và nó mất hơn nửa tiếng mới thấy nhau.

Hiền Thư đã xin về trước, còn không quên lấy vài cuốn tập của bạn mình để chép bù.

"Em đợi anh có lâu không?"

"Không."

"Em trả lời cọc lóc thế?Em giận anh gì à?"

Lớp đã về hết chỉ còn mình nó, mặt như mất sổ gạo đứng đợi tên nào đó rồi về chung, dù nó thấy hình dáng của người con trai mét tám từ từ bước về lớp nó cũng chả quay đầu nhìn, đến cả nói chuyện cũng không nhìn vào mặt cậu một cái.

"Không dám."

"Nào Thần Thần của anh, đừng giận anh nữa mà."

"Tùy vào thái độ của anh."

"Mình về thôi."

"Ừ."

"Em nói dạ với anh đi."

"Không."

"Anh giận em đấy."

"Không quan tâm."

Hai đứa đi ra cổng trường, không ai bắt chuyện với ai, người thì muốn nói nhưng bị bơ, người thì không muốn trả lời.

Về đến nhà, nó nằm dài trên giường, đồ còn chưa thay mà đã nằm nhắm mắt lại rồi. Lười ơi là lười luôn, cậu cố kêu nó ra ăn cơm, nhưng nó vẫn không nghe.

Bụng cậu giờ đã đói nên mặc cho nó ngủ mà ăn trước rồi lát sẽ kêu nó thức sau.

Cậu ăn xong rồi thì thấy nó ngủ ngon đến bất động thì dụi đầu vào ngực nó mà ôm ngủ đến chiều.

Ngủ được đôi ba tiếng thì nó cảm thấy có thứ gì ngứa ngứa trên người mình, tấm lưng bé nhỏ cũng nằm gọn trong người ai đó thì từ từ mở mắt thức dậy.

"Em thức rồi à?"

"Em xin lỗi vì đã đánh thức anh nhé, anh ngủ tiếp đi."

Cậu bất giác cười đến nó phải cáu mà hỏi anh tại sao.

"Sao anh lại cười em?"

"Em hết giận anh rồi này."

"Nào có, tui còn giận mấy người, biết điều thì mua kem cho tui thì tha chứ, tui còn nhớ đó."

Nó quay lưng lại thì bị cậu kéo lại.

"Được thôi, bạn trai nhỏ của anh."

"Em ăn cơm tý."

"Ừm, anh ngủ một lát rồi sẽ dẫn em đi ăn có chịu không?"

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro