10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé đừng làm anh sợ nha, mau tỉnh dậy đi mà."

"Ưm..."

Cái đồ ngốc nhà anh, người ta té có chút mà lay người ta thấy sợ luôn.

"Bé ơi mở mắt ra nhìn anh đi."

"Gyuvin."

Anh không hẹn trước, trực tiếp cõng cậu lên phòng y tế trước sự chứng kiến của nhiều người tại đó.

.

"Em ấy chỉ bong gân nhẹ do ngã thôi, em đừng lo lắng quá, giờ em có thể về lớp được rồi."

"Thôi, cô cho em ở đây đi cô, em đi lỡ em ấy bị ai bắt cóc rồi sao, em không an tâm đâu."

"Ý anh là tôi không giữ em ấy được hả? Anh xem thường cái phòng y tế này quá rồi đó."

"Em không tin, nếu cô không chịu nữa thì em đưa em ấy về nhà."

Cô y tế trực ca sáng trường cả hai cũng phải lắc đầu bó tay cái độ giữ của của anh rồi, từ nãy đến giờ mắt anh cứ dán chặt vào người kia mãi không thôi, một chút cũng không dám để cậu lọt khỏi tầm mắt.

"Mà này, em thích cậu bạn đó hả?"

Kim Gyuvin có thoáng đỏ mặt, rõ đến vậy hay sao mà ai cũng hỏi anh như thế, không phải một hai người mà là gần sáu người rồi.

(Còn người nào nữa thì từ từ sẽ biết.)

"Dạ có ạ."

Cô trề môi lắc đầu, tụi nhỏ này biết yêu sớm quá chả bù cho cô gì cả, hơn ba chục tuổi rồi mà cứ cắm đầu trong công việc không đây, hết đứa này bệnh đến đứa kia xỉu, mấy đứa này làm cô nhức đầu muốn chết, đề kháng con nít ngày càng giảm xuống, cô trực ca sáng xong muốn bù đầu bù cổ thì làm gì có thời gian yêu đương, thời gian hẹn hò chứ.

"Bảo sao ông cháu chăm kỹ quá, không dám để bạn ý ở đây một mình cơ đấy, tôi còn đến chịu ông luôn rồi đấy bạn học ạ."

"Mà hai đứa đang học cuối cấp đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Thế thì biết phải làm gì rồi chưa, thích ai thì mạnh dạn tỏ tình có biết chưa? Kẻo sau này cậu kia thích người khác thì đừng có ôm gối khóc hu hu đó, người ta cười cho."

Với những lời đá xéo này, anh cũng phải tự biết an ủi bản thân rồi, dù gì thì chỉ là một lời tỏ tình thôi chứ gì, được ăn cả ngã về không, cuối cấp rồi, lỡ cậu học xong rồi cậu biến mất thì lúc đó anh chẳng biết tìm cậu ở đâu cả, anh còn chẳng thể biết được cậu đang có kế hoạch gì cho sau này nữa cơ, kể cả là chuyện tình cảm thì anh cũng đang tự hỏi liệu cậu có thích ai chưa, với tần suất xuất hiện trước mặt cậu nhiều không xuể nhưng anh cũng không biết Chin nhà ta có và không có thích ai cả.

Yujin từ đầu đến giờ quay mặt vào trong tường, một lần nữa đỏ mặt vì cuộc trò chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro