11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì cậu với hai ông mặt trời trên má nằm trên giường anh, bố Hạo mà biết cậu bị té thì sẽ mắng cậu mất, nên thôi thì đành nói dối bảo sang nhà anh, ở vài hôm chắc vết thương sẽ lành rồi lúc đó về còn kịp.

Do tính bốc đồng của mình nên cậu không có quần áo để thay, được bố Matthew tắm giúp rồi mặc quần áo của anh.

Người gì đâu hơn cậu có tuổi mà đồ size rộng thênh thang, thoạt nhìn cậu cứ tưởng cậu mặc đồ của bố Bin không, đồ rộng thế này thì sao mà mặc được, nhưng mà lỡ chơi ngu rồi nên cứ chơi tới cùng luôn vậy.

"Anh vào được chứ?"

Anh gõ cửa phòng, trên tay là một mâm đựng một tô cháo nóng hổi mà anh đã cuống cuồng nhờ bố nhỏ làm cho, còn bố nhỏ đương nhiên là vì sức khỏe của con dâu nên mới kỳ công rang gạo lên mà nấu đó, chứ nếu người bệnh là Kim Jiwoong thì để cho chết luôn, sống chi mà cứ chọc ghẹo người ta cả ngày lẫn đêm.

"Em ăn cơm được mà."

"???"

Mặt Gyuvin đầy dấu ba chấm rồi nhướng mày.

"Em bị bong gân chân chứ có phải em sốt đâu mà ăn cháo chứ, anh khùng hả?"

"Bé...bé không được nói anh vậy."

Mặt anh đầy sự ủy khuất, người gì mà đã lo lắng đến thế rồi còn bảo anh khùng nữa, sợ bố mẹ cậu la nên đã kỳ công đưa về tận nhà rồi, anh phụ bố nhỏ nấu cháo cho cậu mà giờ cậu nói anh vậy đấy, ừ thì anh cứ tưởng cậu bệnh nên phải ăn cháo, ai ngờ đâu không được cảm ơn tiếng nào, còn bị nói khùng nữa.

"Anh xin lỗi, anh nấu cơm cho em ngay."

Gyuvin mặt buồn hiu bê tô cháo xuống bếp, cứ ngỡ sẽ được đút bé thỏ ăn nhưng mà ai ngờ bé thỏ dám cư xử với anh như thế đấy, hư lắm rồi.

"Ơ, thằng bé không chịu ăn cháo à?"

"Mặt gì mà buồn hiu vậy, nói bố nghe nào."

"Con cắm cơm rồi phiền bố đem lên giúp con nhé, em ấy chưa ăn gì đâu."

Bố nhỏ hỏi anh nhưng vô tác dụng, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, cắm cơm rồi tự ngồi ăn hết đống cháo đó một mình.

.

Seok Matthew khi thấy cơm đã nhảy nút, vội múc cơm rồi đem lên phòng.

"Chú vào được chứ?"

"Dạ được ạ."

Han Yujin nằm vẫn thấy có lỗi với những gì mình nói với anh từ nãy, cậu lăn qua lăn lại trên cái giường rộng của ai kia, áo thì từ đầu đến giờ không biết cậu đã kéo lên bao nhiêu lần, do cổ áo rộng quá nên cứ bị tuột xuống, bạn nhỏ không thích điều này chút nào à nha.

"Nói chú xem hai đứa đã cãi nhau chuyện gì nào!"

Seok Matthew lấy ghế ngồi đút cậu ăn rồi tra hỏi.

"Ờm thì, nãy cháu có hơi nặng lời với anh ấy ạ."

"Hèn gì chú thấy thằng bé nó buồn buồn, bộ nó làm gì cháu hả?"

"Dạ con chỉ bị ngã thôi nhưng mà anh ấy tưởng con bệnh nên đã nhờ bác nấu cháo, cháu hơi cọc nên có mắng anh ấy."

"Thôi không sao, thằng bé nó cũng dễ quên mà, cháu đừng quan tâm nó nhé, kệ nó đi, từ từ nó cũng hết giận cháu ngay, nam nhi ai mà giận lâu cháu nhỉ?

"Nhưng mà cháu thấy có lỗi lắm chú ạ, anh ấy đã cõng cháu về đây mà cháu còn làm thế nữa."

"Thôi anh em với nhau không à."

Nhắc đến hai từ "anh em" cậu chợt nhớ lại việc cậu biết anh thích cậu.

Yujin trở nên mất tự nhiên, tay chân co rút lại, mắt trốn tránh khỏi tầm mắt của chú.

"Yujin này, cháu đã từng nghĩ việc thằng con trai chú thích cháu chưa?"

"..."

Cậu không trả lời.

Thấy có vẻ đứa nhóc này không hiểu nên chú chèn thêm một câu.

"Thích tức nghĩa là yêu đơn phương cháu ấy."

Cậu lắc đầu, làm sao mà cậu có thể bộc bạch với chú rằng cậu đã biết chuyện đó chứ, chú sẽ đùng đẩy rồi chỉ khiến cả hai thêm khó xử mà thôi.

"Chưa từng ạ, cháu chỉ xem anh ấy là anh trai của cháu thôi ạ."

Cánh cửa từ hé đôi chút bị ai đó từ bên ngoài cửa đóng chặt lại nghe một cái rầm.

Cả hai trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn ra phía ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro