13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin....về nhà!"

"Có chuyện gì đấy anh?"

"Gián!"

Zhang Hao cúp máy, thủ sẵn một cái bình xịt mà nãy giờ vẫn không biết cách sử dụng, anh mở nắp ra rồi bị vòi xịt bắn làm bẩn hết cả bộ đồ ngủ, bí bách lắm mới gọi cho chồng để mách đây này.

Mà có thằng con xứng đáng đồng tiền bát gạo ghê, để bố nhỏ nó ở nhà một mình vậy đó, còn nó ngủ ở nhà trai, thật là nuôi cho tốn cơm tốn gạo mà, giờ bố nó phải một mình chiến đấu với con quỷ quái này đây, ước gì sau này bọn gián bị tiệt chủng, sinh con ra không có cái miệng cho chết đói hết luôn, ăn chi rồi báo, đẻ nhiều mà mình mẩy thì thum thủm thấy buồn nôn.

.

Người con trai cao lớn mặc chiếc âu phục chạy thẳng vào trong nhà, Zhang Hao vì sợ quá nên đã nhảy tọt lên trên người của anh mà rút vào lòng anh.

"Giúp tôi với, nó đáng sợ quá."

Nhân cơ hội này, anh nhất định phải làm cho cậu có điểm nhìn tốt về mình, nói gì thì nói chứ nghề tay trái của Sung Hanbin chính là đuổi gián, nói đúng hơn là đuổi gián cho vợ, mấy con gián xấu xí thì không có cửa chơi chung với anh rồi, một phát cho nó về đất mẹ hết, đừng trách anh ác, có trách thì trách bản thân làm sao để cho người ta ghét đến vậy đi.

"Anh có sao không, đưa em xem nào?"

Zhang Hao ậm ừ được anh bế đến tận sofa mà nằm xuống, Sung Hanbin khuỵu một gối như cái cách anh đã từng để cầu hôn cậu, nâng niu cái bàn tay anh rồi đặt lên gò má của mình.

"Sau này anh cứ gọi cho em mỗi lúc anh cần nhé, có em ở đây mà."

Zhang Hao trầm ngâm rồi cũng gật đầu một cái cho có lệ, rồi quay sang một bên.

Cậu giận rồi.

"Ơ sao anh lại giận em thế ạ? Em có làm gì anh đâu?"

"Cậu làm thì cậu từ mà biết, không thích nói nhiều với hạng người như cậu."

Sung Hanbin cảm thấy khó hiểu nên đã tiến đến đè anh rồi tra hỏi.

"Nói em nghe em làm gì khiến anh không cảm thấy vui lòng nào?"

Zhang Hao ngậm chặt môi rồi bật khóc nức nở, tay che lấy gương mặt cậu cho là đáng xấu hổ mà cứ thế khóc trước mặt anh.

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro