14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin thấy anh khóc bù lu bù loa thì cũng thôi cái màn tra hỏi anh.

"Bạn nhỏ giận em chuyện gì nào?"

"Ai là bạn nhỏ của cậu, cậu cút đi."

Zhang Hao dùng tay đánh liên tiếp vào người anh, mắt vẫn chảy ra những giọt lệ buồn, lệ của người đẹp chỉ khóc cho những ai xứng đáng thôi.

"Anh khóc cũng đáng yêu nữa."

"Hết thương tôi rồi thì cậu mau tránh ra, đừng để tôi đánh chết cậu."

"Nhưng mà nói em nghe sao anh bé của em khóc rồi."

"Không."

"Thế thì em đi đây ạ."

Thánh ngứa đòn mang tên Sung Hanbin.

"Cậu mà đi thì từ nay tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa."

Zhang Hao ụp mặt nằm sấp, miệng chửi rủa anh.

"Cậu có người mới rồi chứ gì? Lúc trước thì một hai câu vợ vợ, còn bây giờ toàn kêu tôi bằng anh, cậu giải thích đi."

Hanbin nghe xong thì phì cười, đôi mắt nheo lại càng khiến Zhang Hao bực bội hơn.

"Tôi khóc mà cậu còn cười được nữa, mau biến khỏi đây."

Hanbin tiến tới ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Em cứ tưởng anh không thích em gọi thế cơ?"

"Cho nói lại lần nữa đó."

Zhang Hao vẫn không nhìn mặt anh.

"Em tưởng đâu vợ không thích em gọi như thế nên mới không gọi nữa ạ."

"Ai bảo tôi không thích, có cậu mới không thích."

"Nhưng mà tại sao vợ lại thích ạ?"

"Chúng ta là vợ chồng mà, gọi như thế không đúng sao?"

"Thế cơ à, trước giờ toàn là em gọi anh bằng vợ thôi, có khi nào anh gọi em bằng chồng đâu, cứ cậu này cậu kia em khó chịu muốn chết."

Zhang Hao nuốt nước bọt.

"Chồng ơi..."

Sung Hanbin há hốc mồm, vẫn muốn nghe lại từ đấy phát ra từ miệng anh.

"Vợ nói gì cơ ạ, em nghe không rõ."

"Chồng ơi..."

Zhang Hao đỏ hết cả mặt đây này, người gì đâu ôm người ta mà còn làm khó dễ người ta nữa.

"Từ giờ vợ gọi em bằng chồng được không ạ, em thích nghe lắm."

"Ừm được."

Trong đời anh vẫn luôn có một thắc mắc, đến nay anh mới có dịp hỏi.

Zhang Hao đã nín khóc, mặt đối mặt với Sung Hanbin.

"Vợ này, sao lúc trước vợ lại đồng ý lấy em vậy?"

"Chuyện gần mười tám năm rồi cậu hỏi lại sao tôi nhớ?"

Zhang Hao vẫn nhớ như in cái lần đầu được anh ngỏ lời.

"Người ta muốn nghe, anh nói cho người ta nghe đi."

"Nói dối thì là tôi cũng thích cậu, tôi thích cậu từ cái lần hai ta lướt ngang nhau trên phố, tôi cảm nhận rằng người này sẽ là chỗ dựa cho tôi, là người mang lại cho tôi cảm giác an toàn xứng đáng đầu bạc răng long cùng thôi, nói thật thì tôi thấy nhà cậu giàu nên mới lấy cậu, phải lo cho ấm cái thân này chứ."

"Lý do nào cũng được, miễn vợ vẫn ở bên em là được."

"Cậu cúi mặt xuống đây đi."

Sung Hanbin chậm rãi đưa toàn bộ gương mặt điển trai của mình sát lại gần mặt Zhang Hao.

Zhang Hao câu cổ kéo anh vào nụ hôn sâu, đồng thời cũng để anh đè lên người mình.

Lần đầu anh chủ động với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro