17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được cái gì chứ, nếu anh không chịu thì em sẽ tự tử cho anh xem, em cắn lưỡi em chết cho anh vừa lòng."

"Kìa, nhưng mà anh có thể theo đuổi em không?"

"Hừm, anh theo đuổi em thì em cũng không mất mát gì, nên em cho phép anh đó."

"Cảm ơn em!"

Mắt anh sáng rỡ nhìn cậu, trông anh cứ như một chú cún con ngốc vậy, y hệt ngày cả hai gặp nhau, cái thời mà anh còn nhút nhát ý, to con hơn cả cậu mà nhát thấy sợ luôn, không nhờ chiến thần ngoại giao Han Yujin thì có lẽ còn lâu cậu mới thân được với anh.

.

Vì Hanbin đã nhờ Kim Jiwoong rước con giùm mình nên giờ hắn có thể thoải mái xử lý nốt đống tài liệu ở nhà, nhưng mà hắn lại cảm thấy bị quấy rầy nhỉ.

"Vợ à, đợi em tý đã."

Zhang Hao trèo thẳng lên ghế của ai đó, nằm trọn trong lòng của anh, tay thì quàng qua cổ ngước mắt lên nhìn anh.

"Tôi như thế này chồng không thích hả?"

"Không phải nhưng mà...."

"Suỵt, không gì hết, giờ tôi buồn ngủ rồi, tôi ôm chồng ngủ có được không?"

Anh gật đầu, Zhang Hao cũng khó khía cạnh đáng yêu như vậy thật sao? Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu dỗ cậu ngủ.

"Hôn tôi một cái rồi tôi mới ngủ được."

"...."

"Chồng àaa!!"

Nhanh như chớp một nụ hôn đã được ai kia chớp nhoáng vào môi cậu, giờ thì cả người anh đã nóng lên vì ngại rồi.

Anh tựa đầu vào hõm cổ cậu, cả hai cùng nhau bước vào giấc ngủ chiều, mèo con ngủ trên người như thế thì anh làm sao dám làm việc được đây, nào thức thì tính tiếp, giờ anh cũng muốn ngủ rồi.

.

Yujin về đến nhà đã không ăn cơm ngay, cậu lên phòng lăn qua lăn lại cứ nghĩ về anh, chẳng qua là cậu cũng thấy anh dạo này cũng đẹp trai, nói thế thì không có nghĩa là trước giờ anh không đẹp nhưng mà tại cậu thấy anh đẹp hơn trước thôi, chú Kim chú Seok sinh khéo quá nên người con trai này không có điểm gì để chê cả, chết rồi, có phải là cậu đang tương tư không. A, không được, cậu không thể dễ dàng thích người này được, nếu tình cảm không đủ lớn thì cậu sợ sẽ làm tổn thương anh, nhưng mà cậu không muốn người quá đỗi tuyệt vời này bị tổn thương đâu.

Đấu tranh tư tưởng cứ thế dằn vặt cậu suốt buổi chiều, cậu thiếp đi trên giường nào không hay.

Má ơi, ban đầu đặt tên Thiên Chương là kiểu điều tốt đẹp đồ á, giờ cái thấy t dô nhiều drama quá, t xin phép tạ lỗi bằng chap ngọt này, đây tới end không có chap nào đau thương nữa đâu, t hứa đó.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro