18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa rồi, sáng nào cũng có một phần gà rán với cả ly trà đào size L to ơi là to ở trên bàn cậu thì làm sao bạn nhỏ này có thể bình tĩnh được đây, cậu cũng có chút vui vì được thưởng thức hai món tủ nhưng mà nếu ăn với tần suất nhiều thì cậu sẽ béo lên mất, Yujin không muốn bị bố nhỏ trêu đâu đó, bố nhỏ sẽ ngắt cái mỡ bụng cậu mất, hai bố con toàn lấy mỡ bụng ra so bì nhưng mà giờ chắc cậu phải thất thế rồi.

"Em đã nói rồi, mua ít ít thôi, mua nhiều thế thì anh định vỗ béo em lên cho mập à."

"Em nhìn em xem ốm lòi cả xương thì sao anh có thể giảm chế độ ăn uống của em được đây, ngoan ngoãn thì ăn hết đống này còn nếu không thì đừng có nói chuyện với anh nữa."

"Em ốm nhưng mà bụng em to lắm, anh nhìn xem."

Vừa nói cậu vừa vén áo của mình lên, anh hốt hoảng kéo áo của cậu xuống rồi nhăn mặt lắc đầu với cậu.

"Nơi này là lớp học mà."

"Nhưng mà anh cứ nghĩ em ốm kìa, em ốm nhưng mà bụng em cứ to ra ấy, nhìn khó coi chết đi được."

"Anh thấy bụng em mềm mềm dễ thương mà nhỉ."

"Anh thì biết cái gì, anh chỉ cọ đầu vào bụng em thôi, còn nói là mềm mại nữa, anh còn nói em béo nữa kìa."

Trong tiềm thức của cậu, mềm mại ở đây tức nghĩa là người khác đang chê cậu béo, còn hỏi do đâu mà cậu có suy nghĩ này thì tác giả không biết.

"Thôi nào, anh không nói như thế nữa, em ăn hết đống này đi rồi anh thương."

Cậu nhẹ gật đầu được vài giây thì lắc đầu.

"Ơ không phải nha, em chưa có chịu đâu, tại nãy cổ em mỏi nên mới gật đầu thôi đó chứ ai mà thèm được anh thương, anh là đồ đáng ghét nhất trên đời này."

"Còn em thì là đồ đáng yêu nhất trên đời này."

Giọng nói như rót mật vào tai cậu, lại kèm theo một nụ cười chân thành thì tim cạu lại hẫng một nhịp vì anh nữa rồi, ngày qua ngày anh cứ xuất hiện trước mặt cậu, làm những hành động chứng tỏ tình yêu của mình thì cậu cũng có chút thích anh đi, nhưng mà cậu cứ ngại kiểu gì ấy, giờ nói không thích anh thì không phải, giờ nói thích anh thì căn bản cậu không dám.

.

"Em bé ơi, cho anh ngủ chung với em đi mà."

"Không được!"

Không phải tự nhiên cậu không cho anh ngủ cùng mà là vì tai nạn khi ngủ đã khiến cậu mặt đỏ như trái cà chua mỗi khi anh này xin được ngủ cùng cậu.

Chuyện là như này, đêm đó vì quá nhớ hương phòng cậu nên anh đã ôm gối qua ngủ chung, lúc này cậu biết được tình cảm của anh cũng như nhận thức được tên này đang theo đuổi mình nhưng cũng không quá bài xích, chẳng lẻ ngủ chung từ bé đến lớn, giờ anh nói anh thích cậu thì cậu lại tỏ vẻ ra né tránh à, đấy là trẻ con mới làm thế, cậu người lớn rồi. Thế mà cũng tên này cũng bị cậu hắt hủi.

"Anh bên kia á nha, em thì bên đây, cấm anh qua mức, anh qua mức thì anh sẽ không được ngủ cùng em nữa đó."

"Bé à, anh muốn qua ngủ cùng với bé mà bé chia nửa cái giường này, thế sao được."

"Anh muốn ngủ không thì tùy anh, em đã tôn trọng anh lắm mới cho anh ngủ cùng đó, mau ngủ đi."

Nói thì oai thế thôi nhưng mà sáng cũng có em nhỏ nào nằm trên người anh ôm anh như ôm gối bông.

Cậu lờ mờ tỉnh dậy thì trợn mắt nhìn khi tên này tròn mắt nhìn cậu từ lâu.

"Sao...anh....lại nằm đây?"

"Bé nhìn xem bé đang nằm phần giường của ai nào."

Cậu nhíu mày nhìn lại thì....

Phần của cậu ở bên kia...

"Anh bắt nạt em, anh biến đi."

Kể từ hôm đó anh dù cố dùng cách nào cũng không thể ngủ chung với cậu nữa, cứ ngỡ sẽ được mắng anh hả hê nhưng mà cậu là người nằm lên người của anh luôn, thế mà ôm rồi còn ngủ ngon lành đến sáng luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro