20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé vẫn còn buồn à?"

Hôm nay là ngày nghĩ nên hai đứa mới có thời gian ở cùng nhau, sáng cả hai cùng thức cùng một thời điểm, cậu chỉ về cái chậu cây mà cậu đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn giờ nó đã tan nát ở mặt đất, anh vuốt lưng an ủi cậu, thơm má nhẹ bâng còn lấy chổi dọn dẹp chỗ đó giúp cậu.

Cậu gật đầu nhưng mắt thì đã rưng rưng tựa bao giờ.

"Nào, không có khóc nào, anh mắng bé đấy nhé, ngoan anh mua một chậu mới về dỗ bé có chịu không?"

"Nhưng mà đó là chậu cây em thích nhất ạ."

"....."

Anh và cậu nhất thời im lặng một khoảng dài, đợi tâm trạng cậu khá hơn anh đã dắt cậu đi mua một cây mới.

.

"Bé thích cây nào thì chọn cây đó đi."

Cậu nhìn một lượt xung quanh nhưng vẫn lắc đầu, vẫn chưa có hoa nào có thể làm cho người khó tính này thích được, nói cậu kén cũng đúng, biết bao nhiêu loài hoa  đẹp nhưng đối với mắt cậu cũng bình thường như bao cây khác, cậu đặc biệt lại không thích những loại hoa vì chúng có nở nhưng cũng sẽ tàn, ai mà thích như vậy đâu chứ, cậu muốn có một loại cây sẽ lâu dài với cậu, không đẹp cũng không sao, thứ cậu cần là cây phải kiên cường với những tác nhân bên ngoài.

"Bé sẽ thích sen đá chứ?"

Sen đá sao? Nghe tên đã ấn tượng rồi.

Cậu nhướng mày rồi quay qua nhìn anh, trên tay anh là một chậu cây sen đá loại vườn lửa màu đỏ thẫm, cậu cúi đầu nhận lấy từ tay anh rồi đưa sát mặt mình.

"Em thích cây này ạ."

Anh nhìn cậu nuông chiều rồi trả tiền cho họ, tay dắt cậu đi qua quầy kem.

Có người thích hoa
Hoa nở sẽ tàn
Còn tôi thích em
Mãi mãi không phai.

.

"Đưa sen đá đây anh cầm hộ cho, bé ăn kem đi."

Được anh dẫn đi ăn món mà cậu yêu thích nhất, tâm trạng cậu đã khá lên hẳn, mắt cũng không còn nhăn nhăn như lúc sáng nữa, nó cứ nheo nheo lại vì hạnh phúc, hạnh phúc vì cũng có người ở bên cạnh cậu lúc cậu buồn nhất, người tìm cách để khiến cậu quên đi nỗi mất mát, người luôn tinh tế chăm sóc cậu.

"Vì sao anh tốt với em thế ạ?"

"Không gì cả, lần đầu gặp em đã thích em và muốn chăm sóc em cả đời."

Han Yujin há hốc mồm vì câu trả lời của anh, hồi đó cậu ương bướng gần chết, muốn giận ai lúc nào là giận à, còn hay giận vì những điều vô lý nữa vậy mà cái con người này còn nói thế đấy, chắc là đâm đầu vô tình yêu rồi.

"Còn em thì sao?"

"Mới đầu em thấy anh ngốc bỏ xừ ra."

"Mà em chơi chung với anh xong giờ em thấy anh vẫn ngốc như xưa ha, chả có gì thay đổi."

Cậu nói tiếp.

"Gì chứ, anh học giỏi hơn em đó, ai như em, hồi đó học hỏi nhiều thứ hơn anh, giờ thì đội sổ haha."

"Ý anh là em ngốc chứ gì, em ngốc thì kệ em chứ, dù gì thì em có lấy anh đâu mà sợ haha."

"Nói gì đó."

Anh chạy lại thơm vài cái vào má của cậu mặc cho cậu phản kháng, đùa gì thì đùa chứ phải lấy Kim Gyuvin không thôi Kim Gyuvin sẽ mách bố đánh đòn cậu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro