21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần cậu đã quen với cuộc sống mà người kia cứ hay nựng má cậu, rồi thơm vào má của cậu đến khi nào đỏ ửng thì mới thôi, đương nhiên thì ban đầu cậu cũng thấy có chút khó chịu vì hết lần này đến lần khác anh giữ chặt cậu lại để thực hiện công cuộc thơm má người đẹp này, đẩy anh ra nữa cơ nhưng mà dần dần thì cậu đã thấy quá đỗi quen thuộc, thậm chí là còn thích nữa cơ.

"Sao anh thơm má bé mà bé không đẩy anh ra, bé thích anh rồi đúng không?"

"Thích cái đầu anh, em có đẩy anh ra thì cũng ngăn được anh chắc, đồ dở hơi."

"Vậy giờ bé đẩy anh ra đi anh không thơm bé nữa."

"Lại nghĩ lung tung cái gì rồi đấy ông? Cứ thoải mái là được."

"Nhưng mà bé sẽ cảm thấy không thoải mái đó, anh không thích muốn bé phải cố chiều theo anh đâu."

"Nói cái gì nữa vậy trời? Có muốn thơm nữa không thì nói một tiếng."

"Nhưng mà-"

Cậu bực bội kéo mặt anh xuống để thơm liên tiếp mấy cái vào má.

"Em cũng thích đó đồ ngốc ạ."

"Thích cái....cái gì cơ?"

"Em đã nói rồi giờ em không nói nữa đâu, anh tự đi mà hiểu ấy, rách việc."

Cậu hậm hực bỏ đi mặc anh kia đang vui sướng trong lòng, vậy là quá trình rước bé thỏ này về nhà của anh đã thành công được xiu xíu rồi, không còn phải nghĩ lung tung gì nữa.

.

Dạo này cậu cứ bận rộn miết thôi, bố nhỏ muốn kiếm cậu cũng phải trần ai lai khổ mới kiếm được con, vì vừa đi học về đến nhà đã bị tên nào đó rủ đi uống trà đào, đi công viên, đi xem phim thì có bố nhỏ của cậu cũng không thể từ chối được, mấy cái lời cám dỗ đã thành công dụ dỗ được bạn nhỏ này, nhưng có điều dụ cậu càng phải mệt hơn, cậu cứ hay đi lung tung, anh thì sợ lạc nên rời khỏi tay cậu có tý đã sốt ruột rồi.

"Nào, em tự đi một mình được mà, anh cứ nắm tay em miết thôi."

"Bạn nhỏ à, nếu như bạn bị lạc thì tôi là người khóc chứ không phải bạn đâu đó."

"Anh cứ như con nít lên ba vậy đấy!"

"Ơ anh lo cho em thôi mà."

"Lo cái gì, người ta mới đi có tý thì đã cuống cuồng đi kiếm, mồ hôi mồ kê chảy trên trán đây kìa anh còn chả để ý."

"Yujin đừng có mắng anh nữa mà."

Cậu lấy khăn giấy ra nhón người lau mồ hôi cho anh rồi phồng má dắt tay anh rảo bước tiếp về khu vui chơi, cậu và anh thay phiên nhau trông chừng đối phương vậy.

.

Chết cậu rồi, tên cún to xác đó đã chứng kiến hết toàn bộ màn tỏ tình của một bạn nữ cùng lớp với cậu.

Chuyện là theo thói quen anh sẽ chạy xuống căn tin mua nước cho cậu, hôm nay thì lại khác, anh vừa chạy đi thì cả đám con gái đã thúc giục cậu ra ngoài để gặp người thích cậu.

"Tớ thích cậu, Yujin à."

Cô gái ấy tặng cậu cả một bó hoa.

Han Yujin ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô gái tiến đến gần cậu.

Tình huống nguy cấp cậu cầm lấy bó hoa và ôm cô gái ấy.

Với quan điểm của anh thì cậu đã đồng ý lời tỏ tình này.

"Tớ xin lỗi nhưng mà tớ không thích cậu, chúng ta có thể làm bạn nhé."

Han Yujin thỏ thẻ vừa đủ nghe với cô gái, sau khi nghe xong thì cô gái nén cảm xúc lại, dù gì thì cô đã thích đúng người, cậu đã không từ chối trực tiếp cô mà chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ đủ để cô biết giới hạn của mình.

"Không sao, tớ cảm ơn vì đã không làm tớ bẻ mặt."

Kim Gyuvin cong tay lại hình nắm đấm mà bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro