Special 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người họ Lee đó mau chóng vào nhà báo cho bố Seok rằng đứa con trai cuối cùng cũng về, nhưng vì hiểu lầm mà lại bỏ chạy đi mất, khổ thật.

"Nó về rồi thật à?"

Seok Matthew ngó qua ngó lại nhưng cũng không thấy bóng dáng thằng bé đâu nên hỏi tiếp.

"Mà nó đâu?"

"Cậu ta hiểu lầm gì đó nên bỏ chiếc vali mà chạy đi theo rồi, Yujin cũng đuổi theo nhưng mà chắc không kịp...."

"Trời ơi con dâu của tui, đã nói là bản thân không có được đi đâu lung tung mà, giờ biết kiếm thằng bé ở đâu đây?"

"Bác đừng lo quá, em ấy sẽ về ngay thôi mà ạ."

Anh bế con quay về nhà mình, bố Seok thì đứng ngồi không yên vì hai đứa nhỏ vẫn chưa chịu về, thật ra lo cho đứa nhỏ hơn vì suốt hai năm nay nó ở trong nhà luôn rồi, không lo sao được cơ chứ, còn thằng kia thì khỏi đi.

.

"Anh Gyuvin!!"

Mồ hôi lã chã cậu mệt mỏi đứng lại thở dốc,  rồi hét lên.

Tiếng hét của cậu phải thuộc dạng là một câu có uy lực đủ để khiến người cách đó không xa dừng chân lại.

"Anh mà chạy tiếp thì em cắn lưỡi chết ở đây cho anh coi."

Anh xoay người lại nhìn cậu, mắt đã đỏ hoe.

"Về đi!"

"Không!"

"Em vẫn đợi anh mà Gyuvin, mau đến đây và ôm em đi."

Anh cười chua xót nhưng với cậu lại là nụ cười khinh bỉ.

"Chờ tôi à? Chờ tôi mà kết hôn với người khác rồi đẻ ra đứa nhóc đấy à? Cậu diễn giỏi lắm Han Yujin, vở kịch hạ màn rồi, cậu là diễn viên xuất sắc nhất rồi còn gì, tốt lắm."

Nước mắt cậu bắt đầu rơi rồi, miệng cậu cứng lại nhất thời không thể nói thành tiếng, chỉ vì hiểu lầm này mà anh dám nói những câu đầy sát thương này với cậu sao?

"Tốt nhất cậu đừng có giải thích gì hết, tôi không ngờ người mà tôi yêu lại là người như thế đấy, người như nào thì cậu cũng hiểu rồi ha, về với người chồng của cậu đi."

Anh móc túi ra một chiếc hộp màu đỏ, thứ mà anh đã hằng mong chờ sẽ có cơ hội được trải nghiệm, lòng anh thật sự muốn bản thân quỳ một gối vào dịp trọng đại nhất, đeo nó vào tay cậu, khẳng định Han Yujin chính là người của anh, là trân quý của Kim Gyuvin này chứ không phải ai khác, giờ thì chẳng cần nữa rồi.

"Chiếc nhẫn này giờ nó vô giá trị rồi, như cỏ rác."

Anh dùng lực ném thật mạnh hộp và cả nhẫn xuống đường, chà đạp nó rồi đi về phía cậu quay về nhà, mặc cho cậu đang như trời trồng mà nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.

Cậu đã chờ anh hai năm rồi.

Đến khi anh đi mất, cậu ngất đi trên đường.

.

"Ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho cậu..."

Linh cảm của anh không bao giờ sai, đến giờ vẫn chưa thấy cậu về thì chắc hẳn đã có chuyện gì xảy đến với cậu rồi.

Gyuvin quay lại chỗ vừa nãy, thấy cậu nằm bất tĩnh thì cõng cậu mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro