Special 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cõng cậu về nhà, ân cần đặt cậu lên giường của anh rồi thở dài.

"Thỏ con của anh không giữ được lời hứa với anh rồi."

Anh lau mặt cậu, đồng thời cởi giày của cậu ra cho thoải mái, vuốt tóc cậu như thói quen rồi rời đi.

"Mái tóc mượt mà này giờ đây của đã của ai khác rồi."

Anh định quay lưng rời đi thì bố Seok mở cửa phòng mà bước vào.

"Kim Gyuvin, con đứng yên ở đây cho bố, chúng ta cần nói chuyện một lúc."

Lúc này anh thoáng lên một nổi thất vọng tràn trề, mặc cho bố mặt nghiêm nghị, giọng như đang trách phạt anh.

"Con thật sự nghĩ thằng bé nó kết hôn với người khác sao Gyuvin?"

"...."

Anh thở dài.

"Trả lời!"

"Con không phủ nhận lời này của bố."

"Con nghĩ thằng bé là loại người vậy sao hả? Nếu bố không ở đây trông chừng thằng bé thì làm sao biết được con cứ hay hiểu nhầm thằng bé đây? Con định tiếp tục với tính cách bốc đồng này đến khi nào đây nữa hả Kim Gyuvin?"

Bố càng lúc càng lớn giọng khiến anh càng tức hơn.

"Con đâu có nghĩ là em ấy là người như vậy, nhưng con tin vào mắt mình, chính mắt con nhìn thấy em ấy đang đùa giỡn cùng người khác mà không phải con, con cố gắng để làm gì trong khi đó người con hết lòng tin tưởng phản bội con, ban tặng cho con cái sừng dài như thế này hả bố?"

Ngay lập tức, mắt bố đỏ ngầu tát anh một cái.

Anh để mặt cho vị sinh thân này giáo huấn bản thân, giờ anh không muốn làm gì cả, ngay lúc này bố có thể đánh chết anh luôn càng tốt, anh sẽ được đầu thai kiếp người mới, không nhớ về cái người Han Yujin này nữa.

"Con nói thằng bé có con sao?"

Bố Seok lập tức đi đến vén áo cái người đang nằm ngất để lộ vùng bụng trắng, chưa có dấu hiệu của việc sinh đẻ, chỉ toàn là mỡ và mỡ do bố đã chiều chuộng suốt hai năm trời.

"Con nói thằng bé có con sao bụng thằng bé lại không có mũi khâu nào?"

Đồng thời bố vén áo bố lên chỉ ra sự khác biệt giữa bụng người đã từng sinh con và bụng người chưa từng sinh con.

"Cẩn thận lời nói của mình Kim Gyuvin, sau này bố sẽ không chịu trách nhiệm về việc làm thiếu suy nghĩ của con đâu."

Cơn giận dữ đang từ từ được bố hạ xuống, bố đi ra khỏi phòng, sẵn tiện giải thích hộ cậu.

"Còn việc thằng bé có người khác, con tự mình tìm tòi nhé, cho dù bố có nói thì con cũng đâu có tin bố, tự mình nhìn nhận vấn đề, nếu cảm thấy bản thân không tin tưởng đối phương thì tốt nhất con nên trả tự do cho thằng bé...."

Những lời bố nói như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim anh, thật sự anh đã gây họa rồi, nhìn người mình yêu nằm trên giường vẫn thở đều thì lòng anh càng đau hơn, giá như lúc ấy anh không sinh nghi mà chạy đến ôm chặt lấy hình hài nhỏ bé của cậu thì bây giờ cậu không phải tủi nhục vì không nhận được sự tin tưởng của người cậu yêu mà ngất đi đâu.

"Anh...Gyuvin.."

Gyuvin chạy đến ôm thật chặt cậu, nước mắt cũng bắt đầu chảy ướt cả bả vai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro