Special 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em xin lỗi vì đã gây nên hiểu lầm cho anh, thật sự em không phải là người như vậy.....em vẫn chờ đợi anh trở về để lấy em mà....chúng ta có thể như lúc đầu được không anh?"

Anh nghẹn ngào gật đầu rồi càng ôm chặt cậu nhóc này trong lòng, anh muốn giữ thân ảnh nhỏ bé này trong lòng mình mãi mãi và mãi mãi để cậu sẽ không bị vụt mất đi, rời xa anh lần nữa.

"Anh nhớ em."

Cậu tròn mắt tự đánh vào mình một phát.

"Em có phải đang mơ không?"

Anh lắc đầu rồi ôm mặt cậu, khóa nốt khuôn miệng đang mấp máy kia bằng nụ hôn sâu, thứ mà anh đã không được tận hưởng khoang miệng ngọt như đường của em người yêu, chẳng kiêng nể gì mà dùng lưỡi của mình để trêu chọc chiếc lưỡi be bé hậu đậu của em người yêu dễ thương.

Anh tham lam nuốt hết dưỡng khí của cậu, thỏa mãn nổi nhớ nhung sau một khoảng thời gian dài thì dứt ra khỏi nụ hôn đó.

"Em đang bên anh thật này, không phải mơ đâu nhé."

"Xin lỗi em vì tất cả, lúc nãy anh có hơi nặng lời với em, anh...chỉ là cảm xúc dâng trào quá mức anh không tài nào kiềm chế nỗi đâu em à..."

"Dạ không sao đâu ạ, em chỉ hơi buồn chút thôi, vì em biết khi anh cún ngốc của em biết em không phải là kiểu người như anh đã nói lúc đó thì sẽ quay về bên em mà, em luôn tin tưởng người yêu em."

"Anh ngốc quá, có người yêu luôn một lòng tin vào anh nhưng toàn không tin em thôi, đã gây nhiều tổn thương cho cục cưng của anh rồi."

"Không, em không biết đâu, nỗi đau của em to lớn lắm đó, nỗi buồn cứ tăng theo từng ngày nên giờ nó chất đống thành núi rồi đó anh à, em tủi thân quá."

Cậu nhìn anh đang chu môi ra rồi nói tiếp.

"Thế thì Gyuvin của em định bù đắp cho em bằng cái gì đây?"

"Hmm, một lần đi chơi được không?"

"Như thế thì loãng phí thanh xuân của em quá, buồn cũng nhiều mà được có một lần đi chơi với anh à, không công bằng chút nào cả, em không thích như vậy đâu."

"Thế thì bé muốn anh bù đắp bằng cái gì nào?"

"Một cái đám cưới ạ."

Mắt cậu sáng rực lên, đôi chân ở trên giường ngoe nguẩy mà thích thú với đề nghị của mình.

"Một cái đám cưới thật hoàng tráng luôn chịu không này?"

"Thêm hai đứa con nữa, em từng nói em thích gia đình gồm anh, em và hai đứa con của chúng ta nữa cơ mà, có một cái đám cưới thôi thì sau đủ đây?"

Cậu phồng má vẫn tiếp tục đề nghị anh, lúc này anh vui sướng đến phát điên rồi, nhảy vào áp mặt vào bụng của cậu mà thổi bong bóng, điều này đã khiến cậu nhột mà la làng lên, thế thì hiểu lầm cũng đã được xóa bỏ rồi, anh lại là của cậu, của Han Yujin đây.


"Một trai một gái nhé."

"Dạ tuân lệnh vợ."

"Hứ, nào anh cưới em thì mới cho anh gọi thế đấy nhé."

"Thế thì từ ngày mai anh sẽ được gọi em như thế rồi."

"Gì sướng vậy, em chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa."

"Càng nhanh càng tốt, anh không muốn em bé của anh rơi vào tay của người khác đâu đó."

"Ai mà cướp được của ông đâu ông, ông dính tui còn hơi keo nữa thì ai mà cướp tui từ tay của ông được."

Cậu trên đùi của anh thì thầm với anh.

"Mà kể ra thì mình cũng có duyên lắm anh nhỉ? Từ cậu bé ôm con khủng long đồ chơi ngơ ngác đứng trước cổng đợi bố được em bắt chuyện và thành bạn bè, giờ thì anh đã trở thành chồng của em rồi, lại là anh chồng siêu ngốc luôn cơ chứ."

"Anh không có ngốc nhé, Han Yujin mới ngốc."

"Kim Gyuvin là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro