[1]. Mưa rào cuối hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ mười lăm phút sáng, ngoài trời tối đen như mực.

Em chợt tỉnh giấc vào giữa đêm bởi tiếng mưa nặng hạt đang đập mạnh vào khung cửa sổ. Đã là tuần thứ hai của tháng Tám, vậy mà những đợt mưa rào vẫn ào ào trút xuống, như thể đang lưu luyến điều gì mà không muốn rời đi. Chớp chớp hai hàng mi mắt, em cố nhớ lại xem hồi tối đã cất quần áo của mình và Keiji vào nhà chưa, có quên đóng cái cửa sổ nào ở dưới bếp không, sợ mưa hắt vào thì ướt hết. Dạo gần đây, mỗi khi ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt vào giữa đêm, em lại thường bị đánh thức bởi những dòng suy nghĩ như thế, sau một hồi mới yên tâm nằm xuống, như một thói quen chui vào vòng tay người yêu mà ngủ tiếp.

Thế nhưng vài ngày trở lại đây thì khác. Sau khi chắc chắn đã làm hết những việc bản thân vừa tự liệt kê ra trong đầu, em không nằm xuống ngủ ngay mà lại rướn người ngó ra ngoài cửa, hướng về nơi phòng làm việc vẫn còn đang trưng sáng đèn.

Lạ nhỉ, tại sao vẫn ở cùng một nhà mà em lại thấy nhớ Keiji thế này.

.

Em để ý, mấy ngày gần đây Keiji đều bận rộn vô cùng. Anh tăng ca ở chỗ làm liên tục, về đến nhà chỉ ăn vội bát cơm, tắm rửa, rồi lại lao vào làm việc đến tận đêm muộn, có những ngày còn thức đến tờ mờ sáng. Nói là cùng một nhà, nhưng vẫn là mỗi người một nơi. Đã lâu rồi hai đứa chẳng tâm sự gì với nhau nữa, có chăng cũng chỉ là em kể dăm ba câu chuyện vu vơ hóng được ở chỗ làm. Em lo cho Keiji lắm, nên cũng không muốn làm phiền anh, chỉ dặn lòng mình phải thương anh thật nhiều. Có điều, em thật sự muốn mình làm được điều gì đó cho anh, vì nếu chỉ nói mỗi lời yêu với Keiji thì chẳng thiết thực tí nào. 

Thế là em người yêu của anh, từ một cô gái đến vo gạo cắm cơm còn không biết, đã tự mình mày mò trong quyển sách nấu ăn để học cách làm những món anh thích, còn dậy từ sáng sớm chuẩn bị bento để anh người yêu mang đi làm. Rồi mỗi buổi tối đến, em sẽ pha cho anh một ly sữa ấm, hay một cốc nước cam ít đường đặt cạnh chiếc laptop trên bàn làm việc. Từ khi em học nấu ăn, em thấy Keiji dường như vui lên không ít, mặc cho áp lực vẫn đang đè nặng trên vai anh, và khối lượng công việc kếch xù vẫn đang chờ anh xử lí mỗi tối. Keiji hay nói với em, rằng món ăn em nấu, nước của em pha anh đều sẽ tiêu cho bằng hết, vì đồ người yêu anh làm lúc nào cũng ngon nhất trần đời.

"Đồ của người yêu anh, anh nhất quyết không cho phép ai ngoài mình đụng đũa." – Anh cười, một nụ cười mà em cũng chẳng biết đấy là của anh người yêu dành cho bạn gái mình, hay là sự tự hào của một người cha khi con gái mình đã lớn nữa.

"Ngon thật không đấy, anh đừng có mà nịnh em." – Em nhìn anh bỏ từng miếng cơm vào miệng, trong lòng thầm tán dương bản thân không ngớt.

"Nếu đồ ăn không ngon, anh hoàn toàn có thể nói dối rằng mình đã đi ăn ngoài để không phải ăn cơm em nấu, ngốc ạ."

"Phải ha."

.

.

Dụi dụi đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì ngái ngủ, em bước xuống giường, nhón chân đi vào bếp từng bước thận cẩn trọng, như sợ rằng một âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Đằng nào cũng thức rồi, thôi thì dậy làm cho Keiji ly sữa ấm vậy. Em hâm nóng sữa, rót vào chiếc cốc hình gấu nâu thắt nơ xinh xắn được mua theo cặp vào Giáng sinh năm trước, nhón chân đi sang phòng làm việc vẫn còn đang sáng đèn. Cho đến khi em đã đứng ngay sau lưng Keiji, anh vẫn không hề nhận ra em người yêu của mình đã ở sát bên tự bao giờ, nhìn anh rà soát từng đoạn truyện một cách chăm chú.

"Anh." – Em đặt cốc sữa lên bàn, vòng tay ôm Keiji từ sau lưng. Hít hà hương thơm từ vai áo anh, em thầm tự cảm thán tài chọn sữa tắm của chính mình, sao mà anh thơm thế.

Keiji nghe thấy giọng em sát bên tai, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh tự nhủ, dường như em người yêu mình có ma lực gì đặc biệt lắm, sao có thể lập tức khiến mọi mệt mỏi tan đi trong chốc lát thế này.

"Anh nghe." – Keiji quay ra sau, vòng tay ôm lấy em người yêu vào lòng, tiện thể thơm nhẹ lên đôi môi phớt hồng đang chu lên như thể sắp dỗi đến nơi của ai đó. "Sao giờ này không ngủ đi, lại ra chỗ anh làm gì?"

"Tại có tên nào nhân lúc em ngủ dám trốn ra ngoài làm việc tiếp." - Em phồng má, nhìn anh người yêu đang mỉm cười ôn nhu với em mà nói. "Người yêu anh tỉnh giấc mất tiêu rồi, khó mà ngủ tiếp được nữa."

Tối nào cũng vậy, khi đi ngủ, em sẽ nằm gọn trong vòng tay anh, bao bọc mình trong cảm giác an toàn mà chỉ nơi anh có. Keiji sẽ thơm nhẹ lên môi em, rồi xoa xoa làn tóc, và cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Nhiều lúc, em còn tự hỏi, có phải tại quá quen được anh ôm vào lòng như thế mà giờ em không thể ngủ một mình nữa rồi không?

Chà, có vẻ mấy ngày gần đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của em đó.

Keiji nhìn em người yêu đang dụi dụi vào hõm cổ mình, không khỏi cảm thấy chút có lỗi vì thời gian gần đây đã không quan tâm đến em nhiều. Anh vuốt ve làn tóc đen nhánh đang rủ xuống lưng em, miệng thầm thì lời xin lỗi. Vừa nhẹ nhàng, vừa ôn nhu nhất có thể, giống như sợ rằng em sẽ tủi thân mà òa lên khóc trong lòng anh bất cứ lúc nào vậy. So với mọi người trong đội bóng chuyền hồi cao trung, Keiji không phải là người có chiều cao quá nổi bật; ấy thế mà khi đứng với em vẫn lớn hơn hẳn một cái đầu. Có lẽ vì thế mà anh có thể dễ dàng ôm trọn em người yêu đang hờn dỗi trong vòng tay của mình mà dỗ ngọt.

"Em ngoan, anh xin lỗi. Mấy tuần trở lại đây bộ manga nhóm anh phụ trách đột nhiên lại bị đẩy nhanh tiến độ, thế là bọn anh phải chạy nước rút, chẳng có lúc nào ngơi tay. Đã làm em phải buồn rồi, sau này nhất định anh sẽ bù đắp cho em." – Rồi anh âu yếm đặt lên trán em người yêu một nụ hôn, mân mê đôi bàn tay chỉ bé bằng hai phần ba tay mình – "Thiếu của em bao nhiêu, anh hứa sẽ bù cho bằng hết."

Đừng ai hỏi em tại sao dạo này nhạy cảm, rồi dễ khóc thế. Nhìn mà xem, người yêu của em dịu dàng đến mức này cơ mà?

"Anh hứa với em rồi nhé."

"Dạ, anh hứa."

Em vẫn ngồi gọn trong vòng tay anh, khóe miệng khẽ vẽ một nụ cười. Thế rồi em quay sang nhìn đống bản thảo đang chất thành núi trên bàn, đặt ly sữa vào tay anh người yêu mà thủ thỉ:

"Sữa em pha còn ấm, anh uống một ít nhé. Nhiều thế này anh làm bao nhiêu cho hết?" - Vừa nói, em dùng tay chỉnh lại những lọn tóc còn hơi bù xù, chưa vào nếp của người em yêu. Chắc là tắm xong hắn ta vội lao vào bàn làm việc ngay, chỉ sấy qua loa cái đầu nên mới rối tung lên thế này.

"Anh sắp xong hết rồi, lát nữa sẽ vào ngủ với em ngay."

Em chỉ mỉm cười, thơm nhẹ lên gò má của anh rồi đứng dậy, để người yêu mình xử lí nốt những tờ bản thảo cuối cùng còn đang dang dở. Những lúc như thế này đây, em luôn thấy thật diệu kì vì mình đã yêu được - mà không, là được yêu một người như thế. Người yêu em chơi bóng chuyền siêu giỏi, lại đang làm biên tập viên ở một tòa soạn có tiếng. Người yêu em đẹp trai, chăm chỉ, ga lăng, đã thế lại dịu dàng và yêu em hơn ai hết. Em tự hỏi, có phải kiếp trước mình đi giải cứu thế giới không, mà sao ông trời lại ưu ái trao cho em một Keiji hoàn hảo thế này?

Nhìn anh người yêu chăm chú rà soát từng khung tranh trong những tờ bản thảo chi chít nét vẽ, em chỉ mong chồng giấy kia vơi đi thật nhanh, để rồi lại được anh ôm vào lòng. Những lúc đứng ngắm anh làm việc như vậy, em không khỏi xót xa, nhưng cũng hạnh phúc biết bao khi thấy người mình yêu đang cố gắng nhường nào vì tương lai của hai đứa.

"Hay em cứ vào giường trước đi. Hứa với em, mười lăm phút nữa anh có mặt." - Làm việc được một lúc, Keiji lại quay ra nhìn em mà lo lắng. Anh không muốn người yêu mất ngủ vì mình.

"Lẽ ra người đáng lo phải là anh mới đúng. Thức khuya suốt thế kia, anh sắp tự biến mình thành con gấu trúc luôn rồi." - Em càu nhàu, nhìn anh mà nói. 

"Gấu trúc hay gì cũng được, miễn là sau này anh cưới được em."

Em ngẩn người.

Rồi, em chỉ biết cứ thế nhìn người yêu quay lại làm việc, mà chẳng hay đôi gò má mình đã ửng hồng lên tự lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro