[2.1]. Chiều tà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keiji này, tại sao anh lại ví nụ cười của em như nắng hoàng hôn thế?"

Trong hàng tá những câu hỏi mà em hay đặt ra cho người yêu mình, có lẽ đây là câu mà em thích nghe anh trả lời nhất.

Cho dù em đã nghe đi nghe lại nó cả trăm nghìn lần.

Mỗi lúc em người yêu hỏi mình như vậy, Akaashi lại chợt cười, vẻ mặt như đang hồi tưởng lại buổi chiều hoàng hôn của thời cao trung mà anh cho là đẹp nhất ấy. Anh trầm ngâm một hồi, rồi vừa vuốt nhẹ làn tóc đen nhánh đang xõa xuống của người yêu, chậm rãi nhìn thẳng vào ánh mắt em mà đáp lại. Đơn giản vì nụ cười của người yêu anh không chói chang như cái nắng chiều oi ả, cũng không phải kiểu sẽ đem cho người ta nhiều năng lượng giống ánh mặt trời ló rạng lúc bình minh. Sao nhỉ, nó hiền hòa và ấm áp theo cách của riêng nó, rồi chậm rãi tỏa ra khắp không gian, giống như ánh nắng hoàng hôn đang nhuốm sắc vàng sậm lên tất thảy cảnh vật xung quanh vậy.

Anh còn bảo, nụ cười của em đẹp một cách kì lạ. Nó làm cho người ta thấy tim mình tự dưng chậm lại một nhịp, rồi đột nhiên lại đập từng hồi thật xốn xang.

Trớ trêu thay, "người ta" ở đây lại chính là Akaashi Keiji chứ không phải ai khác. Ý là, từ lúc nhìn thấy em cười lần đầu tiên, trong đầu anh đã kiểu ôi thôi, 

Chết dở rồi.

.

"Anh này văn vở quá." - Em chăm chú nhìn anh người yêu tuôn ra một tràng, trong lòng trộm nghĩ, đúng là cựu học sinh lớp chọn văn có khác.

Anh chỉ phì cười, rồi đưa tay lên xoa xoa nơi chóp mũi.

"Không dẻo miệng thì làm sao mà tán đổ được cô nương đây."

"Chắc là vì thế nên anh mới chọn tỏ tình em vào lúc chiều muộn ấy chứ gì?" - Em đưa tay cấu nhẹ lên đùi anh người yêu hai cái, tỏ ý trêu chọc.

"Giờ em mới biết à?" - Anh mân mê đôi bàn tay em. "Đâu phải lúc nào cũng được ngắm hai ánh hoàng hôn cùng một lúc."

"Đúng là đồ tham lam." - Vừa đáp lại anh, em vừa thấy trong lòng mình chợt cuộn lên thứ cảm xúc rạo rực khó tả. Chà, thì ra Akaashi Keiji đã phải lòng người yêu mình như thế.

"Thế cho nên là, em phải cười nhiều lên."

"Hở, cái đó thì liên quan gì?"

"Vì khi nhìn em cười, anh thấy lòng mình bình yên đến lạ." - Anh khịt mũi. "Làm anh đột nhiên cũng muốn mỉm cười theo em."

Em chỉ nhìn anh, khẽ gật đầu. Yêu bao nhiêu lâu rồi, em vẫn thấy mình chẳng thể ngừng đỏ mặt ngại ngùng trước những lời bày tỏ thẳng thừng như thế. 

Giống như thuở hai đứa mới nắm tay lần đầu tiên vậy.

.

.

Tâm trí em ngược về buổi chiều hoàng hôn nọ, vào mùa hạ tháng Bảy.

Tiếng ve kêu râm ran, tiếng lá rơi xào xạc quét đất, và cả tiếng học sinh đang ồn ã kéo nhau ra về,

Dường như tất cả những âm thanh đó chẳng ảnh hưởng gì đến khung cảnh trước mắt em, khi em thấy đôi tai mình đang dần nóng ran lên, rồi ù đi trông thấy sau câu nói của người con trai trước mặt. Tất thảy không gian và thời gian như ngưng đọng lại, giờ đây, em chỉ có thể cảm nhận rõ nhất tiếng trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập liên hồi.

Akaashi Keiji nghiêm chỉnh đứng trước mặt em, đằng sau giấu một hộp quà nhỏ anh đã cất công chuẩn bị từ cả tuần trước.

Và rồi,

"Mình hẹn hò với nhau nhé?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro