01. Gái rượu của bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Tuệ Lâm; bốn tuổi; da trắng mắt đen ba tầng bảy lớp áo quần xúng xính — liếc phát biết ngay con thằng Phác Huấn khoa cấp cứu tổng hợp; làm thực tập mẫn cán tại trụ sở trường đời năm thứ tư; tiêu biểu với thành tích đủ để gạch thành từng cái đầu dòng: khóc to nhất phòng sinh, teo tóp nhất cái phòng đẻ, mãnh thú nhất nhà trẻ và luyên thuyên nhất cái Long Biên. Bố Huấn gọi nó là con quỷ đỏ (mà ngày đầu tiên ẫm đứa con đầu lòng bố Huấn khóc ỉ ôi nước mũi toòng teng bảo ba Tống Tinh chúng mình vừa tạo ra em bé nóng bỏng nhất thế giới đấy).

Với cái mác con ruột của hào hiệp điện ảnh ba Tống Tinh và bố Thành Huấn — con trai trưởng khoa bệnh viện trung ương. Phác Tuệ Lâm phải trui rèn qua bao nhiêu cửa ải mới có thể đứng thẳng lưng để trả lời phỏng vấn của mấy cô chú phóng viên bu vào hỏi — với cái vốn liếng tiếng việt đĩnh đạc của một đứa trẻ bốn tuổi ngọng lờ - nờ trong mỗi lần đeo kính râm hếch cằm đi chơi cùng ba mèo Tống Tinh.

Nếu cô chú hỏi con có biết hai bố của con gặp nhau như nào không, nó không được huỵch toẹt ra một tràng hơi-chi-tiết một chút như kiểu là ba Tống Tinh hồi còn là sinh viên đi thi bằng lái ô tô, bị ông thầy hỏi chẳng hạn bây giờ phía trước có một ông bác và một chàng trai trẻ thì cậu định làm gì, ba Tống Tinh xoa cằm nghĩ ngợi đăm chiêu thì ngay đấy thấy tốp sinh viên y đi ngang qua, ngắm trúng một cái đầu trồi hẳn lên của bố Thành Huấn mới nhanh nhảu trả lời là tông thẳng vào ông bác; cuối cùng bị đánh trượt, hậm hực về đến nhà mới biết tình huống đấy nên đạp chân phanh, từ đấy quyết tâm thi lại bằng lái ở lò luyện thi gần trường y để bắt đền thằng cha sinh viên mặt mũi sáng sủa một cách không cần thiết hôm nọ, rồi được đà húp luôn con trai trưởng khoa. Đây không phải câu trả lời được thông qua. Tuệ Lâm phải lắc đầu nguây nguẩy trước câu hỏi này và phải nói răm rắp theo lời hào hiệp dạy là vì ba Tống Tinh bị yểm bùa nên mới vớ phải ông bác sĩ cấp cứu.

Nếu các cô chú phóng viên có nhỡ may hỏi bố con là người như nào, thì nó cũng không được nói là thằng lang băm ngủ quá giờ trưa như ba Tống Tinh hay rống mồm báo thức bố Huấn dậy, hoặc là không được nói bố Huấn dở hơi toàn cho tăm bông vào tủ lạnh rồi bảo là ngoáy tai cho nó mát, hoặc là bố Huấn dở hơi hay lấy mũ bơi con vịt màu hồng của nó đội lên đầu lúc rửa mặt vì không tìm thấy băng đô hớt tóc đâu (ba Tống Tinh bảo nhìn bố Huấn như quả trứng bị xuất huyết trong). Bổ sung thêm là cũng không được nói bố Huấn suốt ngày chôn chân trong bệnh viện rồi thỉnh thoảng mới xách đít về nhà làm ba Tống Tinh suốt ngày cắp nách nó lôi vào bệnh viện thăm thú. Rồi sinh nhật lần thứ bốn của nó mới lầm lũi mang cái mô hình giải phẫu xương xẩu về nhà với mấy cái bộ phận lòng phèo, rồi ngồi phân tích cho con nghe nhánh mũ mác chạy ra phía ngoài qua cơ dép và vòng quanh cổ xương mác để tiếp nối với mạng mạch quanh khớp gối chứ không giống động mạch mác tách ra ở dưới lớp nguyên uỷ như nó hay nghĩ. Rồi dạy đứa con bốn tuổi tròn cách ép tim để nhỡ may nó có thể cứu người với hai bàn tay bé bằng quả ớt hiểm đấy. Nó được phép nói bố Huấn dở hơi, nhưng chỉ được bêu xấu có chừng mực vì nếu không ba Tống Tinh sẽ phải cất mặt đi đâu đấy vì cái lang băm gàn dở trong câu hỏi kia sẽ trét lên cái bề tiền của hào hiệp cái mùi thối um.


Nếu cô chú có hỏi nó về ba Tống Tinh điện ảnh của con thì nó phải đặc cách dùng tất cả những cái tính từ nó gom góp được từ khoá học lờ - nờ của nó để có thể phát âm mấy từ long lanh, lung linh, lấp lánh, lai láng, lõn là theo một cách tròn vành rõ chữ (còn bố Huấn ê-lích-ma thì vẫn là bố Huấn ê-lích-ma). Nhưng không được nói ba Tống Tinh suốt ngày chạy đi chạy lại để quay phim rồi mấy cái dự án này dự án nọ, mỗi phim lại quay với một cô xinh xinh rồi chiếu ngay trên cái TV to đùng gắn giữa căn tin bệnh viện làm bố Huấn đang xúc cơm cũng phải gai mắt gọi điện inh ỏi giữa nhà ăn cho ba Tống Tinh bảo là bạn thử nhớt nhúa là bạn coi chừng anh cái cặp nòi trong quần bạn đấy, ba Tống Tinh cười phớ lớ gọi bố Huấn là uấy dồi con rết người của em, làm cái gì mà đầu suốt ngày dính đít.

Còn nếu cô chú có hỏi về nó, thì nó, Phác Tuệ Lâm, sẽ lôi cái mô hình thận tiêu bản nhỏ tí xíu ra rồi chỉ xiên xỏ cái khối nhu mô thận có hình nửa cái bánh chocopie trong lõi bao gồm có cột thận và tiểu thùy vỏ rồi bảo với cô chú về độ lọc créatinine nội sinh sẽ giúp cô chú tính độ thanh lọc vi cầu dễ hơn và các bệnh viêm ruột phần tiểu khung sẽ dễ làm rò bàng quang hơn đấy.

Phóng viên gật gù. Đúng là con của bác sĩ có khác.

"Bác sĩ ơi, bạn làm bố kiểu gì bạn dạy hư con em rồi."

Hào hiệp Tống Tinh day trán gọi điện cho đầu dây bên kia.

"Sao, con anh làm gì bạn à?"

"Con bạn vừa chê lũ phóng viên đái khai bằng cái mô hình giải phẫu thận đấy."

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro