02. Đốc-tờ bợm rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đốc—tờ Thành Huấn, mệnh danh vua xung kích chó điên khoa cấp cứu; hoàng tộc triều đại thứ bảy máu chảy về tim; niên hiệu: ngáy như tiếng máy cày gặt lúa — mang cho triều đình mặt đất trải nghiệm giả lập làm nông mỗi buổi tối chạy về nhà ngủ để khất trực bệnh viện; khai cuốc công thần; đặt kinh đô ở Đống Đa; quốc trưng là áo khoét lỗ quần đùi sọc; quốc bảo là dép xỏ ngón rách đế bệnh viện viết tên bằng bút xoá; quốc vũ là điệu nhảy cà uồm anh yêu em hoan hô mỗi lần được hào hiệp thưởng nóng cho mười nghìn nạp game; ngự dụng là bát ăn cơm hình quả cà muối. Cái gì cũng thiếu chỉ có sĩ diện là nhiều. Điểm trừ duy nhất: tửu lượng bần thần thấp hơn ba lần cái tôi.

‎ ‎

Đốc—tờ Thành Huấn mấy khi mới có ngày nghỉ, buổi tối được ba Tống Tinh dẫn đi uống rượu ở tiệc showbiz việt. Ăn mặc đẫy đà tóc vuốt keo bảnh choẹ đến đấy khoác tay hào hiệp Tống Tinh hếch cằm đi. Được mấy chị đồng nghiệp của hào hiệp khen đẹp trai quá, đốc—tờ bô giai thế này so với Sơn Tùng thì cũng phải một chín một tái, được khen nhiều thì sướng, cái gì cũng thiếu chỉ có sĩ diện là nhiều — rồi bắt đầu uống rượu bon mồm. Cuối cùng đốc—tờ say bét nhè mặt đỏ lựng, bị người khác chụp lại lúc đang say nũng nịu ôm vợ đòi về để đón con gái rượu đang gửi ở nhà chú Tại Luân rồi được hào hiệp nhẹ nhàng vuốt tóc đáp lại là bố mày sút bỏ cụ mày bây giờ; biết ngay là kiểu gì ngày mai cũng thấy bị bếch cái ảnh đấy lên mấy trang báo giật tít với tiền đề "Người đẹp và củ tam thất".

Tiệc tàn. Đốc—tờ tam thất người đẹp book taxi đi đón Tuệ Lâm, mới đến trước cửa nhà mẹ chú Luân đã bị con gái bĩu môi ỏng ẻo chê eo éo èo ơi người bố Huấn toàn mùi rượu, thế lại dỗi, kéo tay người đẹp bảo là anh với bạn đi về đi, con bạn chuẩn bị chê chồng bạn bợm rượu kìa. Chú Tại Luân đứng ngay cửa xem cả nhà kì kèo với ba Tống Tinh thì gai mắt quá nhét cả ba người vào hàng ghế sau của taxi. Hai bố con vừa khơi chiến tranh lạnh mà phải ngồi chung một hàng ghế, mỗi người ngồi một bên nách ba Tống Tinh — chống cằm nhìn tròng trọc ra ngoài cửa sổ, chỉ còn tiếng bác tài đầu bóng lưỡng là còn vang lên khúc ca nhạc sống tuyển tập Đan Trường sôi động.

Bác tài thả ba cha con xuống trước cửa triều đình mặt đất Đống Đa. Ba Tống Tinh bế Tuệ Lâm lên, bố Thành Huấn kéo áo ba Tống Tinh lẽo đẽo theo sau. Hào hiệp ôm con gái, tay còn lại mở cửa nhà, tự dưng thấy da thịt con nóng phừng phừng, mặt đỏ không khác gì bố Huấn, sẵn sàng lăn kềnh ra đất.

"Chú Luân cho con uống cái gì rồi?"

"Báo cáo, lước cốt gà phi-lê ạ."

"Hai chú cháu thật sự gọi cái đấy là nước à?"

"Chú còn vắt chanh cơ, ba thì biết cái gì!"

Ba Tống Tinh áp má vào trán nó. Suýt thì bỏng một bên má. Hào hiệp ngoắc ngoắc tay gọi đốc—tờ lại để xem quả cà chua bi nằm trong lòng mình. Đốc—tờ lôi trong túi quần cái nhiệt kế điện, nhét vào mồm nó, thấy hiện lên 37,9 độ rồi mới gục đầu vào vai hào hiệp nói lèm bèm:

"Sốt nhẹ rồi, bạn ạ, con bạn nhìn như cục huyết đông ấy. Anh để paracetamol ở ngăn kéo, sốt nặng hơn thì chuyển liều ibuprofen anh để trong tủ đứng gần bếp, cẩn thận nhầm với lọ aspirin, nghẹo như chơi đấy. Cười lên đi gái rượu, chúng ta phải cười nhạo nghịch cảnh, sốt xình xịch rồi mới biết ai bỏ mình đi lúc trời hết xanh nắng hết vàng, đúng rồi, mở mắt to ra nhìn thằng bố bợm rượu của mày đi."

"Bạn đang hơn thua với trẻ con à?"

"Phát hiện mang tính cách mạng đấy."


Hai ông bố đề ra giải pháp mà quên khuấy mất gái rượu của mình chỉ chịu uống thuốc khi nó trải nghiệm qua quy trình khám bệnh nghiêm ngặt (vượt qua vòng kiểm duyệt của nó) và phải thấy được tờ giấy kê đơn của bác sĩ (dù với một đứa bé bốn tuổi chưa thể nào đọc hiểu được một nửa chỗ đấy).

"Thành Huấn, bạn ngh..."

"Ba phải khám cho con thì con mới uống!"

Gái rượu nằng nặc đòi thằng ba của nó vạch lưng nó ra khám mà quên mất rằng hào hiệp điện ảnh có không phần trăm kiến thức y khoa, chứ chả thèm hó hé gì đến ông đốc—tờ chẳng may đỗ thủ khoa đầu ra trong ngành chục năm, vì hai bố con chiến tranh lạnh, lời đường mật giờ cũng chêm thêm mảnh sành — nhai lạo xạo mà trong mồm toàn là máu.

"Ngoan, không dỗi bố Huấn nữa, bố Huấn uống rượu say bét nhè thì biết cái chi, bố Huấn khám cho con rồi mình đi ngủ nhá nhá nhá, hơn mười một giờ rồi, muộn quá ồi."

"Ba khám cơ!"

Cục huyết đông trên tay Tống Tinh dãy đành đạch, mếu máo nắm áo hào hiệp, trừng mắt nhìn bố Huấn tam thất say rượu đứng không vững nói chuyện với con chó cỏ nhà hàng xóm mà đốc—tờ gọi là xứ giả láng giềng.

Ba Tống Tinh hết cách, vào nhà mới loạch xoạch kê ghế, kê bàn, mở tủ quần áo lấy ra cái áo blouse trắng phau, đeo cặp kính dày cộp lên, không có ống nghe y tế vắt qua cổ thì lấy tạm tay của đốc—tờ Thành Huấn treo lên cần cổ. Hào hiệp điện ảnh nhập vai bác sĩ, bảo gái rượu đóng cửa phòng chạy ra ngoài rồi mở cửa vào lại đi, cho giống giả lập khám bệnh. Phòng khám tại gia: "Tỏi cô đơn Lý Sơn" — chính thức mở cửa.

Ống nghe hình người Thành Huấn dùng tay còn lại ôm eo bác sĩ dởm Tống Tinh đang ngồi chờ bệnh nhân gái rượu đến khám, bắt đầu rúc rúc vào gáy rồi thơm lên dọc cổ người ta.

"Bạn có biết theo lí thuyết thì núm vú là một kiểu hồng tâm tự nhiên không?"

"Còn bạn là ngu đần tự nhiên đấy, đừng có luyên thuyên."

Đốc—tờ (dởm) Tống Tinh bắt đầu ngán ngẩm.

"Kính cong, tôi muốn khám bệnh!"

Tuệ Lâm nhón chân mở cửa phòng khám, trên tay ôm con thỏ bông, đi một mạch đến cái ghế được kê cao gấp đôi để hai bên trao đổi giá trị về mặt sức khoẻ có thể nhìn rõ mặt nhau mà không chấp sự cách biệt về chiều cao.

Đốc—tờ (dởm) Tống Tinh bấm bút nghe lạch cạch, bắt đầu viết ngoay ngoáy vào tờ giấy xé từ quyển lịch ra để kê đơn thuốc.

"Xin chào, bệnh nhân tên gì?"

"Phác Tuệ Nâm ạ."

"Tuệ Lâm năm nay bao nhiêu chuổi."

"Có được nàm tròn không ạ?"

"Ai cho."

"Tôi lăm lay bốn chuổi."

Ống nghe y tế ngồi bên cạnh cười phớ lớ.

"Tuệ Lâm thấy trong người như thế nào?"

Bệnh nhân ôm thỏ trả lời húng hắng:

"Tôi thấy lóng. Khó tính khó lết, bùn bực trong người!"

Đốc—tờ (dởm) Tống Tinh phải dừng lại để quay sang thì thầm hỏi ống nghe hình người là cái đống kia có gọi là triệu chứng không. Chắc là có, nói đại đi bạn anh cũng đéo biết.

"Tôi xin phép kiểm tra tổng quát cho Tuệ Lâm nhé."

Đốc—tờ (dởm) kéo ghế ngồi gần gái rượu, bắt đầu thực hiện quy trình khám tổng quát dựa trên năm mươi phần trăm mót trong trí nhớ mỗi lần đi viện, và năm mươi phần trăm bố Huấn ré lên để nhắc bài cho.

"Trán hơi nóng", đốc—tờ (dởm) nhét cái nhiệt kế vào mồm gái rượu, "27,9 độ cê, sốt nhẹ rồi Tuệ Lâm nhé. Há miệng ra, thiếu ba cái răng sữa, hôm trước mới được phụ huynh đưa đi nhổ răng đúng không, dạo này ăn đồ ngọt hơi nhiều, sún mất mấy cái trong hàm nhé. Giữ tinh thần thoải mái, giờ tôi kiểm tra mạch nhé, thình thịch, đập hợp lí đấy. Đưa tai xem nào, hôm qua bố Huấn chưa lấy ráy tai đúng không, về nhà phạt bố Huấn hai mươi trượng vụt vào đít nhá. Mắt đâu mắt đâu, mắt to, tròn, dạo này suốt ngày xem hoạt hình không biết đã mờ chưa, số này số mấy?"

"Số ba!" Tuệ Lâm cười khanh khách chỉ vào ba ngón tay giơ lên của đốc—tờ (dởm).

"Vẫn còn minh mẫn chán, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏi nhé."

Đốc—tờ (dởm) Tống Tinh viết hí hoáy vào trong tờ giấy, không nhớ cách đánh vần tên thuốc mà quay sang thấy ống nghe hình người ngủ khì rồi, mới ghi tạm phiên âm "Pa-ra-cê-ta-môn" vào. Kí một đường, vẽ thêm vài bông hoa và ông mặt trời vào tờ kê đơn rồi đưa cho bệnh nhân gái rượu.

Tống Tinh bế bệnh nhân lên, cho con uống thuốc, bệnh nhân uống xong cũng mệt lử người thiếp đi, đốc—tờ (dởm) dán miếng hạ sốt hình con gấu mèo lên trên trán bệnh nhân, thơm một cái thật kêu lên đấy rồi cho con nằm xuống giường nghỉ ngơi trước.

Xong phải quay lại để tha thằng chồng say bét nhè dậy.

"Thành Huấn, phòng khám đóng cửa rồi, dậy đi!"

Ống nghe tam thất lồm cồm bò dậy, bĩu môi kéo áo blouse của hào hiệp.

"Anh cũng ốm ồi... bạn khám cho anh đi."

"Điên."

Đốc—tờ (riu) vòng tay ôm lấy eo đốc—tờ (dởm), rúc đầu vào hõm cổ của Tống Tinh, bị người đối diện nâng cằm lên cắn phật một phát lên chóp mũi mới mếu mặt bĩu môi khóc thút thít.

"Au! Bạn là bác sĩ thú y à? Người chứ có phải trâu bò đâu mà khám kiểu đấy!"

Đốc—tờ (dởm) cười hê hê.

"Ai bảo uống rượu cho lắm."

"Mấy khi."

Thành Huấn siết chặt vòng eo cong của hào hiệp hơn, hít từng ngụm thật sâu, rồi lí nhí hỏi:

"Bạn có nghĩ Tuệ Lâm ghét anh thật rồi không?"

"Bạn sợ à?"

"Ừ mẹ nó anh sợ bỏ xừ ra bạn."

"Không, Tuệ Lâm không ghét bạn đâu, mai ngủ dậy nó lại quên phéng mất ông bô bợm rượu của nó ấy mà. Ngủ với ba con em đi, mai được nghỉ lễ, bạn có hẳn một ngày để dỗ nó bằng cái trò công chúa rỗ mặt của bạn mà. Bạn say rồi bạn đi ngủ cho em, được không?"

Hào hiệp xoa đầu tam thất, xoa một hồi không thấy phản hồi gì, nghe thấy tiếng ngáy như tiếng máy cày gặt lúa mới biết đốc—tờ (riu) ngoẹo cổ ngủ chảy dãi tự khi nào.

"Bố thiến bỏ cụ mày bây giờ địt tổ mày thằng già."

"Bố Huấnnnnnnnn, hôm nay nhiều cờ đỏ đẹp quá, bố cõng con đi chơi điiii!"


"Không con mách ba Tống Tinh bố định hối lộ con bằng dưa hấu xong cắn khuyết một miếng."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro