Chương 16: Một mùa Giáng Sinh giá buốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Ron vừa gọt măng cho bà Weasley vừa nói chuyện Draco. Ron tỏ ra ngạc nhiên khi nghe về lời thề Bất Khả Bội.

"Nhưng nếu mình bội thề thì sao?"..."Ừ, thì tẩm quất mông trái của anh Fred ấy mà...""

Một dòng nữa được Septimus thêm vào tờ giấy da. Arthur và Molly có vẻ bận rộn tới nỗi không thể kiểm soát được con cái mình biết gì và không biết gì, ấy là một điểm xấu của họ.

Vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới liền, Fred, cùng cậu em sinh đôi, George, nhào vào bếp và bắt đầu chọc hai đứa em vì chưa được xài phép thuật bên ngoài trường học.

Hoặc là mỉa mai chuyện yêu đương với Lavender Brown của Ron, khiến cu cậu tức đến nỗi "phóng con dao gọt măng vô Fred,", đúng lúc má ba đứa bước vào; hành vi này của bộ ba làm Septimus phải nguệch ngoạc thêm tận hai dòng nữa vào tấm giấy chưa gì đã đầy chữ.

""Vâng, con sẽ không quăng dao..." Ron nói, "...mà để cho má thấy," (mấy tiếng cuối cùng này nó lầm bầm thêm vào khi quay lại với đống măng.)"

Bọn trẻ rú lên cười. Anh chàng Ron này nếu không kể những lúc giận dỗi xấu tính, thì rõ ràng là một anh chàng hài hước. Bảo sao Hermione không mê mẩn cậu bạn thân tóc đỏ đến nỗi làm đủ mọi cách để khiến Ron chú ý mình.

Đột nhiên, Fred nhắc đến người anh đã rời bỏ gia đình, Percy:

""Vậy là anh Percy chắc chắn không chườn cái bộ mặt ghê tởm của ảnh ra chứ,"...Thôi, mình đi thôi George ơi.""

Mặc dù tỏ ra ghét bỏ, nhưng Fred rõ ràng vẫn có chút nhớ nhung Percy. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng có chuyện gì liên hệ trực tiếp tới Percy (ít nhất là theo những gì tụi trẻ đã biết), nhưng Fred lại thản nhiên đề cập tới anh trai, rõ ràng là muốn gặp anh ta mà.

Septimus mỉm cười. Anh Draco của cậu cũng từng như vậy, tuy cũng có lúc nhớ anh Ignatius lắm, nhưng lại giả bộ không quan tâm tới người anh thường vắng nhà dịp Giáng Sinh.

"Tụi anh sẽ đi ra làng, có một cô bé xinh xắn dễ thương làm việc trong một tiệm giấy nghĩ mấy tấm thiệp mánh của tụi anh là cái gì đó kỳ diệu lắm..., gần như ảo thuật thứ thiệt...""

Charlus sửng sốt:

"Tụi nó không định trình diễn phép thuật trước mặt dân Muggle đấy chứ?"

Septimus nhìn lảng qua chỗ khác, thanh minh cho hai đứa cháu lắm trò:

"Ơ, chắc là mấy cái mẹo vui của dân Muggle thôi, hổng phải đồ có phép thiệt đâu."

Bất chấp sự thật cặp sinh đôi có cả một tiệm giỡn to oạch, đang ăn nên làm ra và bán cả ti tỉ thứ đồ thú vị.

Lần này thì bọn trẻ ủng hộ giả thuyết của Harry, chắc chắn một trăm phần trăm, kể cả việc nó cho rằng thầy Snape muốn giúp Draco. Tất nhiên, chúng đã biết Snape là gián điệp, cộng với việc có Chúa tể Voldemort ngồi đọc sách với mình, chúng không còn nghi ngờ gì việc hai thầy trò kia là hai tên tội phạm.

Bởi thế, chúng cười hơi quá khi đọc đến đoạn "Fred, George, Harry và Ron là những người duy nhất biết vị thiên thần trên ngọn cây thông Giáng Sinh thực ra là một con quỷ lùn giữ cửa...Harry chưa từng thấy thiên thần nào xấu khốc liệt như thế." Bộ đôi rắc rối, Abraxas và Septimus, đã thề là Giáng Sinh tới tụi nó phải làm như thế mới được.

Tom đọc lời bài hát của Celestina Warbeck bằng giọng đều đều như máy, khiến cho câu chuyện tình yêu của ông bà Weasley tự nhiên ngu ngốc hẳn, cũng như mấy vụ bê bối của Bộ chợt tẻ ngắt.

Anh lơ xe Shunpike vẫn chưa được thả ra, cũng như hai người bị bắt nhầm khác, vì làm như vậy chẳng ngầu chút nào. Harry có lẽ cũng thấy thế, nên nó kể chuyện nghe lóm được cho ông Weasley nghe, và y như Ron dự đoán, ông nói: "Harry à, con có nghĩ là thầy Snape chỉ giả bộ không?"

Septimus bĩu môi:

"Đoán tệ quá, Artie."

""Chúng ta không việc gì phải biết cả,"...Nhưng thầy không quên là trong suốt cái năm thầy dạy ở trường Hogwarts, hàng tháng thầy Severus đã pha chế Thuốc Bả Sói cho thầy, pha chế hoàn hảo, để thầy không bị đau đớn như thầy thường phải chịu đựng mỗi khi trăng tròn.""

Cả bọn bắt đầu lao xao vì cái sự giận cá chém thớt của một người đàn ông trưởng thành, kẻ kém cỏi tới nỗi không thể trút giận vào kẻ thù không đội trời chung mà phải trả đũa bằng cách đày đọa một đứa trẻ vô tội.

Tom chỉ ra:

"Lupin là ông người sói đã dạy tụi Potter."

"Nhưng không phải người sói cũng thuộc lực lượng Hắc ám à, sao để ổng dạy người ta phòng chống mình được?"

"Thì khi dạy học ổng đâu có ở dạng sói," Eileen nhún vai. "Với lại mấy người bị nhiễm khuẩn lycanthropy thường cố tìm cách chống lại con sói trong mình, vậy cũng hợp lý."

""Nhưng thầy Snape cũng đã 'tình cờ' để lộ chuyện thầy là người sói, khiến thầy phải ra khỏi trường!""

"Người đâu mà bẩn tính."

Abraxas nhận xét. Mặc dù có một người sói lượn lờ xung quanh giống như có án tử treo trên đầu vậy, nhưng trong tình hình không có ai chịu nhận việc, thì thà đương đầu với nguy hiểm để biết cách chống lại còn hơn.

Thầy Lupin đáp lại rất nhẹ nhàng, hầu như không cho phép Harry nói xấu tên gián điệp:

""Đằng nào thì chuyện đó cũng lộ ra...Rất có thể chính cụ Dumbledore đã ra lệnh cho thầy Snape chất vấn Draco.""

Ông thầy khiến Charlus chép miệng tiếc nuối:

"Ước gì. Thật tình, con gián bẩn thỉu ấy chẳng xứng đáng với sự bênh vực này chút nào."

Sau đó, anh bảo Tom bỏ qua lời bài hát và nhảy qua khúc sau, vì nghe hắn đọc chắc lửa tình trong anh nguội lạnh từ rày đến hết đời. Không liên quan đến tình dược, chỉ là có khi Tom dở khoản tình cảm thật.

""Dạo gần đây thầy làm gì?"..."Họ nghĩ rằng họ sẽ sống tốt hơn dưới sự cai trị của hắn,""

Mặc dù thần đồng Slytherin đọc chẳng biểu cảm gì hết, nhưng bọn trẻ vẫn có thể tưởng tượng ra sự cay đắng trong lời nói của Lupin. Kể mà ông không phải một người sói, có lẽ cuộc đời đã khá khẩm hơn nhiều.

""Và thật khó mà tranh cãi khi có Greyback ở đó..."...Thầy không thể giả bộ nói khoác rằng cách biện luận hợp tình hợp lý của riêng thầy có thể đối chọi rất hiệu quả với việc khăng khăng của Greyback, rằng người sói thì phải xứng đáng với dòng dõi, rằng người sói nên trút mối hận thù lên người bình thường.""

Charlus thở hổn hển:

"Thằng khốn đó điên rồi."

"Hắn bị người sói cắn và quay ra trả thù đời đấy hả?" Abraxas hốt hoảng, "Bảo sao người ta thà chết chứ không muốn sống dưới phận người sói."

Septimus xoa cằm:

"Mọi người có thấy chúng ta đang quên mất cái gì không? Người đàn ông khốn khổ này mang họ Lupin, mà hình như ta cũng có quen một Lupin..."

"Lyall Lupin." Tom thì thầm.

"Tớ có nói chuyện với cậu bé đó một vài lần. Cậu ta... khá xuất sắc trong lĩnh vực Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Gần như là thiên tài, cá chắc giáo sư Slughorn sẽ mời Lupin tham gia câu lạc bộ Slug thôi."

"Tớ không nghĩ thầy Slughorn sẽ khoái Lyall đâu. Tuy nhút nhát nhưng nếu chọc sai chỗ, cậu nhóc sẽ nổ tung như một quả bom đấy." Septimus lẩm bẩm, rồi chợt mở to mắt. "Ối Merlin ơi, tớ nghĩ tớ đoán được vụ gì đã xảy ra giữa Greyback và Lupin rồi đó."

Charlus thở dài ngao ngán.

Lúc nào đó anh phải nhắc cậu bé kiềm cái tính ấy lại mới được.

Tuy vậy, anh được phen thả lỏng khi Lupin nhắc đến James Potter. Đó có vẻ là một anh chàng đáng yêu. Một pháp sư thuần huyết, nhưng lại chơi với một người sói bị chối bỏ.

""Thầy có bao giờ nghe nói đến người nào được gọi là Hoàng tử Lai không?"..."Hồi thầy học năm thứ năm, mất vài tháng không ai di chuyển gì được vì cứ bị lôi đi bằng mắt cá chân treo chổng ngược trên không trung.""

Một tiếng tặc lưỡi không ngoài mong đợi phát ra từ Charlus, người có vẻ rầu rĩ. Nếu chẳng may tụi nó thay đổi lịch sử xong rồi, James còn sống và lan truyền câu thần chú này khắp nơi, há chẳng phải tạo thêm việc cho các Huynh trưởng sao?

"Anh Potter, đến lúc đấy anh già khú đế rồi cũng nên," Tom nhạt nhẽo bảo, "Dù sao James cũng là hậu bối, sẽ không dám làm vậy với anh đâu, cùng lắm chị Black treo ngược anh lên giúp anh hết bị trào ngược thôi."

Nhiều khi Septimus không hiểu sao mọi người lại tin chắc Tom là Huynh trưởng năm kế được nữa. Xem hắn ăn nói cái kiểu gì kìa.

Việc cuốn sách được in cách thời Harry gần năm mươi năm không giúp gì được cho cả thằng bé lẫn đám tiền bối. Mặc dù khả năng rất cao là thời cháu gọi tụi nó là ông bà, nhưng vẫn không thể nói rõ là năm bao nhiêu hay thậm chí là thế kỷ nào.

Màn mở quà của Harry và Ron vào sáng ngày hai mươi lăm khiến tụi Septimus cười ngất.

Đúng là đôi bạn chí cốt, kiểu gì cũng phải nhận được những món quà dị hợm giống nhau: của Ron là một sợi dây chuyền vàng to tướng kết thành mấy chữ "Cục cưng của em" do bạn gái tặng, còn Harry nhận được một cái gói đầy giòi từ con gia tinh Kreacher.

""Anh Arthur... Percy kìa!""

Bà Weasley đột nhiên kêu lên, và không chỉ mình chồng bà, lũ trẻ cũng ré lên:

"Cái gì?"

Abraxas la bài hải:

"Cuối cùng anh ta cũng chịu xuất hiện rồi hả?"

Cây bút lông ngỗng và cuộn giấy da sẵn sàng trong tay Septimus, như thể một hồi chuông cảnh báo đã reo lên trong đầu cậu, về một vài rắc rối sắp tới.

"Ông Weasley ngoái lại nhìn...Bà Weasley kêu lên, và lao vào vòng tay của con trai."

Cả một đống người ở đó, nhưng Percy chỉ chúc mỗi má anh ta. Rõ ràng quan hệ của Percy với gia đình đã không tốt trước cả khi xảy chuyện khiến anh ta bỏ nhà ra đi. Cây bút lông sột soạt ghi nhận, còn Tom cau mày trước sự xuất hiện bất ngờ của Bộ trưởng.

Tại sao ông ta lại ở đây?

""Percy và tôi đang ở quanh vùng đây... bà biết đấy, công tác mà... và anh chàng đã không thể không ghé về nhà để thăm hết mọi người trong gia đình."...Mọi người cứ tiếp tục ăn!""

Sau một hồi vòng vo tam quốc, rồi thì ông Scrimgeour cũng gần như huỵch toẹt ra cái ý định ông muốn khi kéo Percy về nhà, khi anh chàng rõ rành rành là chẳng muốn tí nào. Có lẽ cái mâu thuẫn nọ giữa anh và gia đình lớn đến mức, họ xem nhau như kẻ thù mất rồi.

""Đẹp lắm,"...Nó có thể nói là ông Scrimgeour đang quan sát nó."

"Có lẽ ổng hợp với chiến đấu hơn," Abraxas nói. "Cách ổng dựng chuyện không được khéo lắm, đáng ra phải lươn lẹo hơn nữa kìa, như Vogel khi y tuyên vô tội cho Grindelwald ấy. Chắc tại bà Bones bị giết rồi nên người ta mới đẩy ổng lên cái ghế này."

Septimus đồng ý:

"Thua xa Theseus Scamander."

"Một lát sau, ông Scrimgeour nói,..."Ừ, phải, đó là một phần vì sao chúng tôi muốn...""

Có lẽ ông Scrimgeour đang hiểu nhầm cách nói chuyện của các chính trị gia, rằng họ sẽ nói chuyện vòng vo tới khi không thể nào vòng vo được nữa mới vào chuyện chính. Cũng may đang trong thời chiến, chứ bình thường ông Bộ trưởng đây đã mất chức từ lâu rồi.

Nhưng nhờ thế mà tụi trẻ có thêm cả khối thông tin, ví dụ như chuyện một trong hai người, Harry Kẻ-Được-Chọn Potter và Volde Kẻ-Chớ-Gọi-Tên-Ra mort, chắc chắn sẽ chiến đấu lẫn nhau, đến khi chỉ còn một người sống sót. Định mệnh đã an bài như vậy, không thể khác được.

Hoặc là, Bộ đang đần tới nỗi giữ mụ Umbridge gây thù oán với tất cả học sinh và nhân viên Hogwarts lại; hoặc tống người vô tội vào tù mà không cần truy xét xem họ có phải Tử thần Thực tử hay không, như cách Barty Crouch đã làm.

"Barty Crouch?"

Một cái tên quen thuộc nữa vang lên. Nếu như Charlus không nhầm, thì phu nhân Crouch mới hạ sinh một cậu con trai, đặt tên là Bartemius thì phải. Nghe nói thằng bé đó giỏi lắm, còn chưa đầy tháng đã làm đồ vật bay khắp nhà rồi.

"Thế hệ sắp tới đây coi bộ tài năng hén?" Abraxas đổ mồ hôi hột, "Hết Belby rồi đến Crouch, không biết rồi đám vô dụng chúng ta sẽ kiếm sống ra sao nữa." Septimus cũng thở dài rầu rĩ, mặc cho cái nhìn dữ dội của Tom - cái nhìn như muốn khắc lên mặt chúng câu: "Các cậu vô dụng, còn tôi thì không, rồi tôi sẽ đứng trên đỉnh thế giới."

""Vậy cậu không phải là 'Kẻ được chọn' sao?"...Và quay lưng lại ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nó rảo bước trở vô nhà."

Rốt cuộc, cuộc thương thuyết đi vào lòng đất vì tài ăn nói dở tệ và những hành động ngu ngốc của ông Scrimgeour. Nhưng đồng thời, nó dấy lên trong lòng bọn trẻ một câu hỏi: Tại sao thầy Dumbledore không chia sẻ thông tin thầy có về Voldemort cho Bộ, mà cứ giữ khư khư một mình?

Fudge đã từ chức vì ngu quá mạng rồi, giờ đây hai phe cùng chung một mục tiêu, vậy tại sao không bắt tay nhau? Một bên có quyền, có lực lượng đông đảo, bên kia lại có thông tin giá trị, tại sao không hạ cái tôi xuống mà ngồi vào bàn đàm phán hợp tác?

Septimus nhún vai:

"Thì ai lại muốn hợp tác với người đã từng chống lại mình chứ? Đã vậy, như Harry nói đấy, ông Scrimgeour đâu có quan tâm Harry sống hay chết, năm ngoái ổng cũng chẳng bảo vệ nó trước Bộ, vậy làm sao nó phải giúp ổng?"

Tom nhìn cậu, tia đỏ thoáng loé lên trong mắt hắn:

"Vì những lợi ích lớn lao hơn, Sep à. Nếu cậu cứ chăm chăm vào những cái bé xíu như thế, thì không thể vươn tới những điều vĩ đại hơn đâu."

"Đó là mạng người đấy?"

"Cụ Mikhail từng nói với tớ, chiến tranh không bỏ qua một ai cả. Chỉ vì Harry là Kẻ Được Chọn không có nghĩa tất cả mọi người phải coi trọng mạng nó hơn mạng họ."

Eileen dè dặt lên tiếng, và đúng lúc ấy, bọn trẻ chợt nhớ ra Gryffindor và Slytherin luôn luôn là hai luồng quan điểm trái ngược nhau.

Đàn sư tử có thể dễ dàng hy sinh bản thân vì mọi người, nhưng bầy rắn lại chọn bản thân và những người họ thương yêu.

Tiểu thư Prince lúng búng:

"Chà, nhưng vì Harry vẫn còn là trẻ vị thành niên, nên tớ nghĩ Bộ vẫn nên ưu tiên cậu bé một chút..."

Abraxas thở dài thườn thượt, đoạn vò đầu Tom và Septimus như dỗ trẻ con:

"Thôi nào, đừng cãi nhau. Chiến tranh chưa lan đến nước mình đâu, đừng có xoắn xuýt lên như thể sắp đi chiến đấu đến nơi thế. Dân Muggle còn chẳng huy động người dưới mười tám tuổi đi chiến đấu nữa kìa."

"Sao cậu biết?"

"Von Diederick bên Hufflepuff bảo vậy. Thật ra cậu ta nói với bạn cơ, nhưng tớ tình cờ nghe được. Cậu ta là pháp sư gốc Muggle, nên cũng đáng tin mà, phải không. Vậy, thiên tài Riddle, tốt nghiệp rồi cậu có đi nghĩa vụ quân sự không vậy?"

Trông Tom như thể muốn ném Abraxas ra giữa mưa bom bão đạn London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro