Chương 15: Phép thề Bất Khả Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin nói trước là tôi chưa làm bất kỳ điều gì trong số những chuyện đã xảy ra trong đoạn phim nhé."

Tom vội thanh minh, khi cuộn băng tự động trở về hộp, nắp hộp đóng lại nghe "cạch." một tiếng.

Septimus hít một hơi thật sâu, sau đó bĩu môi:

"Biết rồi biết rồi, bồ không cần cuống lên như thế đâu, trông cứ như có tội thật đấy."

Ờ thì Tom đúng là đang có âm mưu đi theo con đường của Voldemort thật. Đó là lý do hắn tiếp tục kết giao với mấy đứa khó ưa như Rowle và Black đấy chứ, dẫu biết đến thời Harry Potter, hai gia tộc đó đã lụi tàn rồi.

Hắn mỉm cười, lần này là cố làm ra vẻ đáng yêu thật chứ không phải trông có vẻ nữa, trìu mến nhìn Septimus:

"Chỉ là... mình không muốn mất cậu thôi..."

Charlus, Abraxas và Eileen giả bộ nôn ói.

Năm đứa vốn định đọc tiếp chương mười lăm, vì chuyện căng thẳng hơn chúng tưởng, phải giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng ai dè cả một đoàn đông như quân Nguyên đã kéo đến thăm Septimus.

Anh em nhà Black này, Rowle này, Fawley này, rồi Greengrass, Lupin, thậm chí Hagrid cũng mang quà tới hỏi thăm.

Charlus săm soi cậu nhóc bán khổng lồ dữ lắm, hòng tra xem cậu ta có lén giấu quả trứng Acromantula nào không.

May là Hagrid vẫn chưa kiếm được, nên anh tạm tha.

Hầu hết mọi người hỏi thăm bình thường, riêng Orion hình như là bị Cedrella và Walburga kéo tới nên cứ quạu quọ, còn xấu tính hỏi:

"Chắc cậu nằm viện đến hết năm đúng không?"

"Không, mai là tôi..."

"Hết năm mà nhỉ?" Orion rút đũa phép, đánh mắt về phía Cedrella đầy ẩn ý.

Abraxas đảo mắt với bạn từ nhỏ. Thật không thể tin nổi đến giờ cậu ta vẫn còn yêu người họ hàng tóc vàng ấy, chẳng hiểu bị gì nữa. Mà Septimus, hình như do dư âm của đoạn phim, gắt lên:

"Mai-tôi-ra-viện! Nói nữa tôi mách ngài Scamander cậu có ý định ám sát tôi đấy!"

Còn Walburga, hôn thê của Orion (không ai hiểu nhà Black bị cái quái gì mà để họ hàng đính ước với nhau), thể hiện rõ sự cuồng si đối với Septimus tới nỗi dì cháu nhà Selwyn là cái gì đó kém cỏi lắm trong cuộc đua đo độ vã.

Khi đám khách rời đi, bệnh thất trông như mới bị bão quét qua, với vỏ bánh vỏ kẹo la liệt khắp nơi, còn có mấy miếng snack nhà làm của Greengrass đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Bò ở đây là động từ, không phải phép ẩn dụ.

Bà Asphodel suýt cho năm đứa Tom vào vạc khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, một miếng snack thậm chí đã bò được lên người bà và nhuộm cái tạp dề trắng phau thành màu xanh lét.

"Greengrass đã làm cái quái gì với mấy miếng snack đó vậy?"

Eileen hoảng hốt kêu.

"Không phải bà chị Augusta của cậu ta chúa ghét những thứ gớm ghiếc sao? Mắc gì bả để thằng em làm ra cái món kinh dị dữ vậy?"

Abraxas thì vuốt ngực thở phào, nhẹ cả lòng vì không chung phòng ký túc xá với cậu bạn mê cây và snack nhà làm.

Sau khi dọn dẹp xong, bọn trẻ tiếp tục công chuyện của chúng. Hiện tại là lượt của Charlus.

"Một lần nữa tuyết lại bay xoáy vào những cửa sổ bám đầy băng giá; lễ Giáng Sinh đang đến nhanh..."

Giọng anh to và sang sảng tới nỗi bọn đàn em sợ bùa chú cũng không cản được bà Asphodel, nhưng Charlus chỉ thêm một lá bùa Im lặng nữa vào đám bùa có sẵn rồi tiếp tục rống lên như bò.

Hogwarts dịp Giáng Sinh lộng lẫy vô cùng. Mặc dù không ở lại trường nghỉ lễ như Tom, nhưng trong thời gian cận lễ, tụi Charlus, Abraxas, Eileen và Septimus đều được chứng kiến vẻ đẹp của tòa lâu đài, nên tất cả đều xuýt xoa ước được trở lại tháng Mười Hai.

"Ron, có lẽ một khi đã nhận ra việc bắt buộc phải lẩn tránh lòng vòng này là nguyên do đáng để nó ganh tị hơn là vui nhộn, đã rống lên cười...Trước tiên, Harry phải chịu đựng sự hiện diện thường xuyên của Lavender Brown, cô nàng này dường như coi bất cứ khoảnh khắc nào không được ôm hôn Ron kể như khoảnh khắc bỏ đi; và kế đến, Harry nhận thấy một lần nữa là nó lại là người bạn tốt nhất của hai con người không có vẻ gì sẽ nói chuyện lại với nhau."

Bọn trẻ cũng phá ra cười, trừ Abraxas mặt trắng bệch, có lẽ đang nghĩ đến tương lai của mình và vợ-chưa-cưới.

Septimus thì hài lòng một cách xấu tính là Ron và Hermione không thèm chơi với nhau nữa, thậm chí còn thích thú với việc Ron và Lavender ôm hôn quấn quýt nhau một cách kinh tởm, tới nỗi một thằng bé hơi dị như Harry cũng không chịu được.

"Bàn tay và cánh tay của Ron vẫn còn đầy những vết quào vết đứt do bị bầy chim của Hermione tấn công, nên giọng nó vừa phân trần vừa phẫn uất...Giọng nói của Ron láp váp một hồi thành tiếng lầm bầm, khó mà nghe được trong tiếng củi cháy rất to trong lò sưởi, mặc dù Harry một lần nữa nghĩ là nó nghe lọt mấy tiếng "Krum" và "không thể trách móc"."

Rõ ràng người bị tấn công là Ron, nhưng người đang cảm thấy tội lỗi cũng chính là Ron, thật kỳ lạ làm sao. Eileen chỉ ra.

Sao người ta có thể thấy tội lỗi vì đã bị người khác tấn công nhỉ? Đáng ra Ron phải giận dữ phản kháng, thậm chí có thể đi khắp nơi nói Hermione là đồ Huynh trưởng bạo hành bạn bè, nhưng thay vào đó lại cảm thấy tội lỗi?

Tom và Abraxas cũng từ chối hiểu, vì cả hai là những pháp sư sẵn sàng một mất một còn với kẻ dám tấn công mình một cách vô lý như thế. Septimus cũng nhíu mày khó chịu, còn Charlus thì thản nhiên đọc tiếp, có lẽ đã quá quen với mấy kiểu hành xử kỳ cục này rồi.

""Nó hoàn toàn tự do hôn bất cứ ai nó thích."..."Mình thiệt tình chỉ có thể quan tâm đến mức đó thôi.""

Septimus tức giận hỏi:

"Vậy mắc gì cô oánh nó tới nỗi có sẹo thế cô nương? Bộ một vết sẹo ngoằn ngoèo ở tay chưa đủ nên cần thêm mấy vết chim mổ nữa hả?"

Cậu chàng vẫn còn bực mình dữ lắm.

"Nó nghĩ chẳng bao lâu nữa giọng nói của nó sẽ biến mất vì hết chuyện xài tới."

Abraxas rên rỉ.

Sau đó, Hermione cảnh báo Harry về việc mấy cô nữ sinh âm mưu chuốc tình dược nó, lần khân một hồi lại trở về với cái giả thuyết Malfoy-là-Tử-thần-Thực-tử cứ ám ảnh Harry hoài.

"Nhưng những thứ vớ vẩn bỏ nhầm chai sẽ không được dò ra – với lại, tình dược không phải Hắc ám mà cũng không nguy hiểm...""

Có những tiếng ho khan vang lên. Ai cũng biết tình dược đã gây ra chuyện động trời gì, thế mà nhiều năm sau, tác hại của tình dược vẫn còn bị xem nhẹ như vậy, chẳng trách thời cha mẹ tụi nó người ta chuốc thuốc nhau ầm ầm.

Eileen thì bật ra ý tưởng nấu thuốc bán lậu trong trường, ví như làm sẵn vài chai thuốc trị cảm rồi cho bọn năm hai mua, đến giờ Độc dược chỉ việc đổ vào vạc là coi như xong nhiệm vụ. Charlus nhìn cô bé thấy ghê.

Bà thủ thư Pince đột nhiên xuất hiện và gào thét rít róng như một con kền kền:

""Phiền các trò trả lại đúng chỗ bất cứ thứ gì các trò đã mượn – Thằng đồi trụy kia, trò đã làm gì quyển sách đó hả?"...Sung sướng vì có thể nói chuyện bình thường trở lại, hai đứa đi dọc theo những hành lang vắng vẻ có đèn thắp sáng, bàn cãi om sòm là liệu bà Pince và thầy Filch có bí mật yêu nhau không."

Bọn trẻ phá ra cười, nhưng chẳng bao lâu nụ cười của chúng tắt lịm khi chuyện ganh ghét ngớ ngẩn của Ron và Hermione lại xuất hiện, mặc cho cái sự thật là thế giới ngoài kia đang loạn cào cào vì Voldemort và đoàn quân của hắn.

Chúng thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi Hermione cho phép mình "cười đầy gian ác" khi Ron "tự gắn cho mình một bộ râu vểnh như ghi đông xe đạp trông hết sức ngoạn mục", nhưng lại không để bạn mình được phép "trả đũa bằng cách nhại lại một cách chính xác và thô bỉ điệu bộ Hermione nhấp nhổm trên ghế mỗi lần giáo sư McGonagall ra một câu hỏi,"?

Chẳng phải bạn bè là vậy hả? Đứa này trêu đứa kia rồi trả thù qua lại, như Tom và Abraxas vẫn hay chành choẹ nhau, hay như Walburga thỉnh thoảng lại chọc giỡn người thừa kế nhà Stradinburg và bị nguyền cho cứ mở miệng ra là hát opera hết ngày?

""Chị ấy hơi buồn khổ,"...Luna đang bộc lộ cái sở trường hay dùng tới của cô nàng là nói trắng ra những sự thật mấy lòng; nó chưa từng gặp ai giống cô bé này cả."

Có một tiếng tặc lưỡi khó chịu thốt ra từ Eileen, khi Luna và chính Harry đang tỏ ra bất công với Ron. Nếu Ron châm chọc và lạnh nhạt với Hermione là một tội ác, thì sao việc Hermione chế nhạo và tấn công Ron lại được xem như bình thường? Vì sao cô Huynh trưởng phạm một lỗi to tướng như dùng công kích học sinh khác bằng phép thuật được bênh vực dữ vậy kìa? Đáng ra Luna ở đây nên công bằng hơn, cho đúng với cái nhận xét Harry dành cho cô bé.

"Nhưng Ginny vẫn luôn tử tế. Hôm kia bạn ấy bắt hai thằng ranh trong lớp Biến Hình của tụi em không được gọi em là 'Khùng' nữa.""

"Thật ngọt ngào." Abraxas lẩm bẩm. "Ước gì bồ cũng nói vậy với Selwyn nhỉ, Eileen thân yêu?"

"Quen biết gì mà nói như đúng rồi thế?"

Công trắng nhà Malfoy túm lấy Septimus và bắt đầu bản trường ca "Eileen lại bơ tớ rồi!" dài tám cuộn giấy da của nó, trước khi tiểu thư nhà Prince bịt miệng nó bằng một miếng snack ngoe nguẩy.

Harry vọt miệng mời Luna đi dự tiệc ở chỗ giáo sư Slughorn, rồi lại không muốn cô bé đồng ý. Nhưng rốt cuộc, như thể Merlin cũng đồng ý rằng nên trừng phạt Harry một chút vì đã có sự phân biệt giữa hai người bạn khi họ phạm cùng một lỗi, Luna gật đầu cái rụp.

Đã thế, Peeves còn nghe lỏm được cuộc trò chuyện của cả hai và réo lên cho cả trường nghe. Điều đó cũng dẫn đến một câu của Ron khiến Septimus phải rít lên khó chịu:

"Vậy là bồ chọn Khùng Lovegood?""

"Ăn với chẳng nói!"

Kèm với đó là một cái vẫy đũa phép, rồi một cuốn sổ tay nho nhỏ và cây bút lông ngỗng Không Cần Bơm Mực quen thuộc xuất hiện.

Mặc dù cuốn sách không ghi lại toàn bộ cuộc đời con cháu cậu, nhưng cậu quyết định sẽ ghi chú lại những điểm cần lưu ý và dùng trong tương lai, điển hình là cái kiểu nói năng như đấm vào tai người ta của Ron.

Ginny cũng mắng Ron, sau đó chọc Harry xoắn quẩy lên bằng cách đi về phía bạn trai cô bé, Dean. Tuy vậy, bọn trẻ chẳng cảm thông cho nỗi lòng Harry được miếng nào, khi anh chàng để ý Ron lén nhìn Hermione và bảo bạn nên đi xin lỗi trước.

"Ngu ngốc. Thật đáng ngạc nhiên khi hai thằng này còn là bạn. Đến Abraxas còn chưa bao giờ làm việc gì đần độn đến vậy, mà ấy là não cậu ta đã bé như não công rồi đấy."

"Này!"

Parvati Patil may mắn vẫn được ở lại Hogwarts, nhưng có vẻ tình hình vẫn chẳng khá hơn. Chỉ cần một vụ việc tương tự vụ Katie Bell thôi, nước sẽ tràn ly và chủ công ty Thảo mộc Xanh sẽ đưa con gái họ rời khỏi nước Anh ngay lập tức.

Vòi bạch tuộc của Voldemort có vẻ chưa vươn ra khỏi nước Anh, nên quê nhà Ấn Độ của gia đình Patil có vẻ là nơi ẩn náu lý tưởng.

Ở Ấn Độ cũng có một trường dạy phép thuật, nếu không may phải chuyển đi, chị em Patil hoàn toàn có thể hoàn thành chương trình học tại đó, chẳng việc gì phải chịu đựng cái môi trường căng thẳng, nơm nớp lo sợ của Hogwarts làm gì.

Tom ngạc nhiên:

"Không phải châu Á chỉ có mỗi Mahoutokoro thuộc Nhật Bản là trường dạy phép thuật thôi ư?"

Septimus cũng ngạc nhiên chẳng kém:

"Cậu không biết hả?"

"Hầu hết các nước mà dân Muggle nhận định là cái nôi của văn minh nhân loại, hoặc có đời sống tâm linh phát triển rực rỡ, thì đều có một học viện phép thuật riêng. Chỉ là các phù thủy phương Tây quá ngạo mạn để có thể đánh giá một cách đúng đắn khách quan về châu lục bên kia địa cầu thôi."

Eileen lấy ra lọ bột bé tí xíu màu nâu xỉn, cười tít cả mắt:

"Ví dụ như cái này, bột móng rồng Ấn Độ, do chính thầy Hiệu trưởng trường phù thủy bên đó gửi biếu ông nội mình. Nếu rồng châu Âu trông giống thằn lằn khổng lồ thì châu Á nghiêng về rắn hơn. Bởi vậy, chúng cũng sở hữu một vài đặc điểm của rắn, nên có thể dùng bột này để thay thế vảy của cái giống quỷ rắn Lửa chỉ sống được có vài giờ ấy."

Thấy bọn trẻ lạc đề đi quá xa, sắp đến đoạn nghiên cứu cái trường Rồng Bay gì gì đó ở mãi Đông Nam Á, Charlus hắng giọng thật to, rồi đọc to tới nỗi bằng mắt thường cũng thấy những lá bùa ếm chung quanh đang run lên bần bật:

""Mình khoái cầu thủ Quidditch giỏi thực sự kìa,""

"Vậy thì đi mà hò hẹn với chàng McLaggen yêu dấu của cô, quý cô biết tuốt à."

Septimus bật ra một tiếng cười khúc khích, khi Hermione tuyệt vọng tới mức không kiếm được ai khá hơn ngoài cái thằng đã tọng nửa ký trứng Cà Nhỏng vào họng để trả thù. Ít ra Lavender còn chịu để Ron vào mắt và có cái tư tưởng muốn dính cứng lấy cậu chàng cả ngày, không như McLaggen chẳng coi ai ra cái đinh gì.

Luna trông xinh xắn hơn nhiều vào đêm buổi tiệc diễn ra. Nhiều cái lắc đầu đã xuất hiện khi nghe về những phụ kiện thường thấy của Luna, như "bông tai củ cải, hay đeo lủng lẳng xâu chuỗi bằng nút chai bia bơ, hay là cặp kính Chiếu Yêu.", trừ Abraxas thấy buồn cười và bắt đầu so sánh cô bé với bọn yêu tinh.

""Em có nghe nói là sẽ có một con ma cà rồng đến dự không?"...Rõ ràng là họ không muốn sự thật bị lộ ra!""

Bọn trẻ sặc nước miếng. Ôi Merlin ơi, nhà Scrimgeour sau này lại làm cái việc vĩ đại tới mức là kết hôn với một sinh vật huyền bí cơ á?

"Harry nghĩ ông Rufus Scrimgeour không thể nào là một con ma cà rồng được, nhưng nó đã quên với việc Luna lặp lại những quan điểm kỳ quái của ba mình như thể là chuyện thật, nên nó không đáp lời cô bé."

À, ra vậy.

"Cho dù vốn được xây dựng như vậy, hoặc vì thầy Slughorn dùng mánh phép thuật mà biến ra như vậy, văn phòng thầy Slughorn cũng rộng hơn phòng làm việc thông thường của các giáo sư khác rất nhiều..."Harry, thầy muốn con làm quen với Eldred Worple, một cựu học sinh của thầy, tác giả quyển Anh Em Cốt Nhục: Đời Tôi Giữa Những Con Ma Cà Rồng – và, dĩ nhiên, cả Saguini, bạn của ông ấy."

Charlus nhướn mày:

"Trời đất, thầy Dumbledore để một đống người lạ vào trường trong lúc căng thẳng như thế hả?"

Septimus ngạc nhiên:

"Nhưng tiệc Giáng Sinh gì mà thấy gớm vậy? Cứ như thể cả đám đang ở trong một cái hộp ấy?"

"Chắc là thỏa thuận giữa hai giáo sư," Tom dùng ánh mắt đánh giá nhìn cuốn sách, "Anh muốn làm gì thì tùy anh, miễn là anh ở lại trường này làm giáo sư Độc dược cho tôi?"

"Nghe giống chuyện ngôn tình ba xu đó." Charlus bảo.

Bọn nhóc giả bộ ói mửa.

"Worple là một người đeo kiếng, chắc khỏe, tuy nhỏ con...Một đám con gái nhốn nháo đang đứng gần y, tỏ vẻ hiếu kỳ và kích động."

Tom lắc đầu. Hắn chưa gặp tay Worple này bao giờ, cũng chưa thấy giáo sư Slughorn nhắc nhỏm gì đến, chắc ông này còn chưa đi học rồi.

""Chào Harry Potter, tôi rất hân hạnh!"..."Mới hôm kia tôi còn nói với thầy Slughorn như vầy, Đâu rồi cái tiểu sử của Harry Potter mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi?"

Abraxas la lên:

"Đây nè!"

"Saguini, ở lại đây!"...ông Worple nói, chộp một cái bánh từ cái mâm của một con gia tinh bưng ngang qua nhét vào tay Saguini, rồi mới chuyển sự quan tâm của mình trở lại Harry."

Không cần nói ra, bọn trẻ đều đồng lòng cho rằng quan hệ giữa Worple và Saguini giống người chủ với con chó dữ hơn là một cặp anh em chí cốt.

""Chuyện gì đã xảy ra cho bồ vậy?"...Tụi mình đi lối này này, có thể nhìn thấy hắn đến, hắn cao quá chừng.""

Eileen thốt ra âm thanh nửa nghe như tiếng nấc, nửa nghe như một tiếng kêu sửng sốt. Cái quái gì vậy? Bây giờ là lúc nào mà mức ưu tiên cao nhất của cô cậu lại là làm cho người trong lòng phải ghen tị?

Sau đó, Luna, Harry và Hermione phải chịu sự phán xét nặng nề của Charlus khi anh biết tụi nó uống rượu. Ngoài ra, cô Trelawney cũng khiến anh quạu quọ, vì "Một lần nữa, Harry có thể ngửi được mùi rượu nâu" từ cô, hay nghe cô bật ra "một tiếng cười khan giận dữ sặc hơi men". Một giáo sư nát rượu, nghe mới xúc phạm làm sao.

"Giáo sư Trelawney dường như xỉn đến nỗi không nhận ra Harry."

"Ôi đừng mà, anh Potter, cô Trelawney đó còn chưa sinh ra nữa mà!"

"Bình tĩnh đi, anh đâu có muốn thầy Dumbledore biết tụi mình sắp thay đổi lịch sử hả?"

"Thả-anh-ra! Anh phải ngăn thầy Dumbledore tuyển dụng cô ta!"

Vật lộn một hồi, ba thằng con trai cùng ngã lăn cù ra đất, tấm thân chắc khỏe của Huynh trưởng đè lên hai đàn em gầy gò nhợt nhạt. Lồm cồm bò dậy, Charlus tức tối bảo:

"Nếu chú mày dám trở thành Voldemort, Riddle à, anh thề anh sẽ là thằng cho chú mày ăn đấm đầu tiên! Chắc chắn lời tiên tri về chú mày và Harry là lý do bà này được tuyển, anh mày thề đấy."

Tom lặng lẽ gật đầu.

Harry và Hermione lại cãi nhau chí chóe về vụ McLaggen, nhưng chưa kịp nói hết thì anh chàng thế thân đã xuất hiện. Harry lảng tránh đàn anh cùng nhà bằng cách quay lại với Luna, tình cờ quên mất ai đang ở với cô bé.

""Harry Potter!"...Nó chẳng muốn chút nào nếu thầy Snape bắt đầu điều tra nguyên nhân tài năng độc dược mới phát lộ của nó."

Trong một bữa tiệc mà phải gặp đến ba giáo viên thì đúng thiệt là thảm họa, nhất là khi hai trong số họ lại gián tiếp hại chết cha mẹ mình.

Septimus vui miệng bình phẩm, khiến tất cả quay qua nhìn cậu. Đôi mắt màu hổ phách của Septimus bây giờ như phát sáng, dù chính chủ có vẻ không nhận thức được và đang ngơ ngác ngó ngược lại tụi bạn.

"Làm sao?"

"Cậu vừa nói hai giáo viên. Không phải chỉ mỗi cô Trelawney cho lời tiên tri là liên quan thôi hả?"

"Tớ có nói thế hả?"

Tom gật đầu, làm Septimus trố mắt:

"Quỷ thần thiên địa ơi, cái quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ là một lời tiên tri? Lâu lắm rồi tớ không tiên tri ra cái gì luôn đó? Chẳng lẽ giáo sư Slughorn hoặc ông Snape có can hệ gì đến cái chết của ông bà Potter hả?"

Charlus quở:

"Đừng có nói thế chớ, nghe như thể em đang rủa ba má anh vậy."

"Godric, em xin lỗi."

Thế rồi, cả đám năm thầy trò cô tôi nhìn thấy cậu quý tử nhà Malfoy bị ông Filch xách tai về phía họ.

Chuyện đó khiến cả bọn chợt nhớ đến lần Abraxas tính mang lậu một con Occamy* vào trường, nhưng lại sơ sẩy để bị phát hiện và bị giám thị xách tai y như thế lên phòng Hiệu trưởng.

Tình cờ hôm đó ông Malfoy cũng có việc tới gặp thầy Dippet nên là...

Abraxas thề là ba nó đã oánh nó vẹo cả cột sống trước khi ném cho bà Asphodel chữa hộ. Di chứng của vụ đó là giờ thằng nhóc khoái ngồi mấy tư thế vặn vẹo kỳ cục hơn là ngồi thẳng lưng.

""Thưa giáo sư Slughorn,"...Nhưng Harry chưa kịp xác định điều nó vừa nhận thấy, thầy Filch đã quay lưng lại và lếch thếch bước đi, lầm bầm trong miệng; Malfoy đã bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười trên mặt và đang cám ơn sự rộng lượng của thầy Slughorn, và gương mặt thầy Snape lại phẳng lì bí hiểm."

Những tiếng thở dài vang lên, kèm theo những tiếng lao xao thắc mắc, không hiểu thầy trò Snape đang âm mưu cái gì. Hình như chuyện đó không liên quan đến bữa tiệc, vì chẳng có vị khách mời nào tên Crabbe, Goyle, Parkinson hay thậm chí là Zabini cả.

""Nói cho cùng, thầy có quen biết ông nội của trò..."..."Ông con nói thầy là người bào chế độc dược giỏi nhất mà ông con từng biết...""

Abraxas ré lên đầu tiên:

"Lạy hồn, điêu xoắn mỏ! Tôi còn chẳng quan tâm tới môn thầy ấy dạy, mắc gì tôi phải thường xuyên ca ngợi ổng chứ?"

Eileen gật gù đồng tình, còn Tom và Septimus thì nhái giọng Abraxas, trêu nó:

"Với lại Bậc thầy Độc dược giỏi nhất tôi biết là Eileen Prince, không phải ông Slughorn nào đó nhé!"

"Đúng vậy!"

Harry để ý Draco trông thiệt là bệnh hoạn, nên rồi nó nảy ra ý tưởng chạy theo nghe lén khi Snape lôi đứa trò cưng khỏi phòng tiệc, với lý do ""Ta muốn nói riêng với trò đôi lời,".

""...Không thể trả giá nổi cho sai lầm đâu, Draco, bởi vì nếu trò bị đuổi học..."...tôi có thể dừng thầy lại đấy!""

Một cách gián tiếp, Draco thừa nhận nó có liên quan đến vụ việc của Katie Bell. Đương nhiên, may cho Draco là nó mới chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, bằng không, Huynh trưởng nhà Gryffindor sẽ xiên que rồi nướng nó hai ngày hai đêm mất.

"Trò đang cố giấu diếm ông chủ của mình điều gì vậy, Draco?"...Ta hoàn toàn thông cảm rằng trò buồn khổ về chuyện cha của trò bị bắt và bị cầm tù, nhưng..."

Những câu thoại dồn dập khiến Charlus đọc muốn nghỉ thở, cộng thêm cơn giận dữ làm mặt anh đỏ bừng.

À, thì ra thằng lỏi này đang làm theo lệnh của Voldemort, ám hại ai đó ở Hogwarts đây mà. Mà trong trường này chỉ có hai loại người có thể khiến Chúa tể Hắc ám muốn loại bỏ: giáo sư Dumbledore hoặc Harry Potter và những người bạn.

Cả hai loại đều là những người Draco đã tiếp xúc và quen biết nhiều năm, hay ít nhất có nghe tên, nhưng giờ đây nó lại tìm cách hại người ta (thậm chí giết họ), bộ nó không thấy có chút gì tội lỗi sao? Thằng nhóc khiến bà bác Bellatrix có vẻ trông mong tới nỗi dạy nó Bế Quan Bí Thuật luôn kìa.

Tom, lạc quẻ với hội bạn đang giận điếng người, nhíu mày:

"Khoan đã nào, sao em lại, à, ý em là Voldemort, lại có thể đưa ra một mệnh lệnh ngu ngốc như thế được? Sai một thằng công tử bột đi giết người, thế thì được tích sự gì chứ? Ít nhất cũng phải là Snape, ổng vừa giỏi vừa có nhiều quyền lực hơn nó mà?"

"Chưa kể Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là môn hầu như mọi học sinh đều học, muốn tiếp cận đứa nào mà chẳng được."

Septimus nối lời hắn, vận dụng mọi hiểu biết mình có về người bạn rắc rối này, đi đến kết luận:

"Không lẽ là..."

Voldemort muốn trừng phạt nhà Malfoy vì thất bại ở Bộ?

"Khả năng cao là thế." Tom cau mày, "Tớ sẽ không bao giờ làm việc gì vô ích cả."

"Vậy cậu đột nhiên nhảy bổ vào đòi chơi cờ với tớ hồi năm nhất cũng là việc đã tính toán trước hả?"

"Ừ, tại so với mấy đứa khác thì cậu là khá nhất. Fawley nhát cáy, Greengrass không tài nào hiểu được, còn Abraxas thì rõ là dở hơi..."

"Này!"

Chương mười lăm kết thúc khi Draco và Snape rời đi, chỉ còn "Harry ngồi trên sàn nhà, ẩn khuất dưới lớp Áo Khoác Tàng Hình, đầu óc quay cuồng." Chà, chắc tụi nó sắp được xem cái gì đó hay hơn chuyện tình cảm sến súa sện sụa đây, Harry vừa manh nha biết về một âm mưu đáng sợ kia mà!

Bởi thế, Abraxas hí hửng vươn tay ra định lấy cuốn sách từ chỗ Charlus, nào ngờ Tom lại nhanh tay hơn, chưa đến một giây đã đoạt được. Với một nụ cười cực kỳ đểu cáng, Chúa tể Hắc ám tương lai cất giọng êm ái như hát ru:

Chương mười sáu
Một mùa Giáng Sinh giá buốt

---

*Occamy là sinh vật huyền bí có hình dạng giống rắn, có khả năng phóng to thu nhỏ tùy ý để lấp đầy không gian nó đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro