Chương 24.7: Bánh mì kẹp độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi gia tộc phù thủy lâu đời đều có nơi lưu trữ sách của riêng họ, thường dùng để cất giữ những văn kiện, tài liệu, ấn phẩm quý giá đã truyền nhiều đời hoặc sưu tầm được. Họ Weasley cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, khác với các gia tộc khác luôn khoe khoang trong bụng mình có một bồ chữ, gia tộc Weasley chỉ cho phép rất ít người đặt chân vào kho lưu trữ ở Dover – một thị trấn ven biển[1], vì nơi đó ẩn chứa nhiều bí mật gia đình hơn là sách vở.

Lần đầu bước vào đó, người ta thường sẽ nhướn mày, vì nhà kho nom chẳng khác gì một thư phòng bình thường. Nhưng một khi đi sâu hơn, đọc những tựa sách còn sót lại và tra xét kỹ tất cả văn kiện viết tay từ thế kỷ X đổ về trước, họ sẽ kinh ngạc hỏi các bậc tiền bối:

"Tại sao tên chúng ta đều bị viết sai-chính-tả thành Westley?"

Nathaniel, Ignatius, Septimus, Arthur, Ronald, William và, tất nhiên - Dominique, đều đã thốt lên như vậy, và nhìn người đứng đầu gia tộc trân trối, chờ đối phương đưa ra lời giải đáp thích hợp nhất.

Chứ không phải là, "Vì chúng ta đã chạy trốn khỏi nước Pháp, khỏi nơi lời nguyền đó bắt đầu. Lời nguyền khiến gia tộc ta sinh ra những nhà tiên tri." Nghe ngu lắm.

Những nhà tiên tri luôn là món quà quý mà nhà Trelawney muốn có lại, là những bậc đức cao vọng trọng được cả xã hội kính trọng, tại sao đối với dòng họ khác người này thì lại là một lời nguyền?

"Bởi vì, đó là thứ sức mạnh đánh đổi mạng người." Trước ánh mắt khó hiểu của con cháu, các vị bô lão luôn nói giống nhau. "Luôn luôn là đứa trẻ thứ ba trong gia đình. Chúng thường sẽ chết lưu, để trao cho anh chị em chúng quyền năng tiên đoán vận mệnh."

"Nhưng kể từ khi chú Percy thoát khỏi cửa tử, mọi thứ thay đổi hoàn toàn."

Giọng Dominique cũng cổ điển như chính vẻ ngoài của cô vậy. Suối tóc đỏ gợn sóng phủ lên bờ vai thon, đôi mắt xanh tuyệt đẹp lúc nào cũng lấp lánh, sinh ra ảo giác rằng chính cô tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng nào đấy. Những đốm tàn nhang như sao trời rải rác, cùng sơ mi và bolo tie[2] đá ngọc lưu ly lại càng tôn lên ánh sáng lạ lùng ấy. Không hổ danh là con cháu tiên nữ, xinh đẹp tuyệt trần.

Nhưng Percy ấy à?

Có phải là anh chàng làm ở Bộ, người đã cắt đứt với gia đình không? Anh em anh ta chẳng có ai là nhà tiên tri mà?

Dominique thản nhiên:

"Bởi vì chú ấy đã sống sót, nên phần sức mạnh anh em chú nhận được không mạnh như bình thường. Chú Ron chỉ có linh cảm tốt thôi, hầu hết mấy chuyện xui chú ấy nói đều đúng."

Trông Septimus như muốn diệt khẩu Ron ngay lập tức. Trong khi đó, Eileen và Abraxas vẫn còn nắm tay nhau, ngó sang bạn chúng với vẻ tò mò - cũng như hơi tội lỗi:

"Vậy, anh ba của cậu đã..."

"Ừ, ảnh chết rồi." Septimus phẩy tay. "Nhưng không sao, tớ cũng đâu có biết ảnh, với lại người nhà tớ toàn chết trước khi tớ kịp nhớ tên họ, buồn bã cũng để làm đâu. Chuyện Dominique sắp kể quan trọng hơn."

Cậu nhóc liến thoắng, khiến đôi mắt hơi đỏ của Eileen (cô bé vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào với mớ hỗn độn vừa ập tới) chớp lia lịa. Abraxas lầm bầm gì đó về việc người nhà Weasley sẽ đội mồ dậy vặt cổ Septimus, trong khi Charlus nhìn đàn em như thằng ngốc.

Tom chăm chú nhìn vào màn hình, không nói gì. Nền sau lưng Dominique là nền trắng trơn, nên hắn không có chút gợi ý nào về âm mưu của cô nàng. Hậu duệ họ Weasley tiếp tục câu chuyện còn đang dở:

"Nhưng đó, có lẽ cũng là dấu hiệu lời nguyền sắp tan biến theo thời gian. Bằng chứng rõ ràng nhất là em tôi hoàn toàn khỏe mạnh, dẫu tôi là một nhà tiên tri bình thường. Đáng tiếc, tàn dư Tử thần Thực tử đã tra tấn thằng bé dã man năm nó mười một tuổi, khiến nó phải ở lại khoa Tai nạn Pháp thuật vĩnh-viễn. Mười một tuổi!"

Như thể ai đó vừa rút chốt quả lựu đạn, Eileen bật khóc nức nở, mặc cho Abraxas có cố gắng dỗ dành. Nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Tại sao tương lai nhất định phải đi theo hướng tồi tệ như thế chứ? Eileen không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng đã không còn Chúa tể Hắc ám nào cả, vậy sao những chuyện tồi tệ vẫn cứ tiếp diễn?

Tại sao cô có thể trở thành con người tồi tệ như thế? Severus là con cô và cô chẳng làm gì để bảo vệ thằng bé, thậm chí còn để nó bị Tobias bạo hành? Và dù cô có thối nát thế nào, Severus vẫn tự xưng là Hoàng Tử Lai, như thể nó vẫn còn yêu thương cô nhiều lắm...

Eileen Yvonne Prince, mày đúng là thứ rác rưởi!

Tom và Septimus nhìn bạn, rù rì gì đó, sau rốt, hậu duệ Slytherin lại chịu rời khỏi vị trí quý giá bên con bạch kỳ mã của mình mà mò tới chỗ cô bạn, mặc kệ Abraxas sửng cồ lên như dở hơi. Hắn cười vô tội:

"Tớ ngồi đây nhé?"

"Nhưng tại sao một đứa trẻ xán lạn như Louis Weasley phải chịu cái cảnh chết tiệt đấy? Tại sao không phải Draco Malfoy hay Gregory Goyle, hay bất cứ tên tội phạm nào được tha thứ chỉ vì Bộ cần tỏ ra cao thượng?"

"Những cảm xúc mãnh liệt đó đã đem lại những điều diệu kỳ, tôi đã được thấy một tương lai khác, có lẽ ở một vũ trụ song song, nơi cả ba chị em chúng tôi lớn lên như những đứa trẻ bình thường – tương lai ngay từ đầu đã không có Voldemort."

Septimus buột miệng:

"Vậy nên chị đã gửi những cuốn sách về quá khứ, và mong tôi sẽ xử lý bạn mình như cái cách tụi tôi sẽ nguyền rủa nhau sau này ấy hả?"

Charlus nhắc:

"Septimus, đây không phải nói chuyện qua floo..."

Mà, có lẽ anh chẳng nên mở miệng sớm như thế, vì Dominique vừa vặn gật đầu với Septimus, khiến chàng trai họ Potter phải bỏ lửng câu nói của mình. Quý cô tóc đỏ, hay chắt gái của Septimus, mỉm cười cay đắng.

Tom cau mày:

"Nhưng chị không thấy tội lỗi khi có những người vì thế mà không ra đời ư? Chẳng hạn như Severus Snape, tôi chắc chắn Eileen sẽ không nên duyên với Tobias nổi đâu."

Dominique nhún vai:

"Ai quan tâm chứ? Tôi muốn em tôi được sống như một đứa trẻ bình thường, tôi muốn gia đình mình hạnh phúc, nên tôi sẽ làm mọi thứ có thể, kể cả đó có là việc phạm pháp hay phải lao vào chỗ chết."

Charlus nhìn chân Tom nhịp nhịp chân trên sàn một cách vui nhộn, chậm rãi nối lời:

"Hơn nữa, không có đứa trẻ nào được quyết định mình sẽ đến với thế giới này, nên nếu không thể chăm sóc con cái tử tế thì tốt nhất là đừng sinh nó ra."

Eileen nhăn mặt, bỏ lỡ khi Dominique lẩm bẩm gì đó:

"Chưa kể, ai thèm loại giận cá chém thớt, bạo hành học sinh đó chứ..."

"Sao cơ?"

"Không có gì. Nhưng mà, chà, không ai hỏi tôi nghĩ gì về chuyện nhà Malfoy sao?" Cô gái tóc đỏ nhướn mày. "Dù sao thì chuyện này cũng xóa sổ đến hai, ba đời nhà đó cơ mà?"

Năm con người, mười cặp mắt cùng đổ dồn về phía con công trắng nào đó. Thằng nhóc cười ngây thơ, cuống quýt kể lại chuyện Selwyn. Đám bạn nó thở phào nhẹ nhõm vì Abraxas không phát khùng, chuyển qua thích cô bé đó thật.

Tuy vậy, như những gì chiếc Mũ Phân Loại đã hát vào năm đầu tiên của bọn nhỏ (Charlus quá căng thẳng để nhớ năm mình phân loại ngài Mũ hát cái gì), thì Slytherin là ngôi nhà mà những kẻ sẽ theo đuổi mục tiêu của đời mình đến cùng thuộc về.

Kết hôn với cô gái mình không yêu và nuôi ra được thế hệ sau là một đám khủng bố hư đốn, đáng tiếc thay, không nằm trong kế hoạch của Abraxas. Tất nhiên, thằng nhóc mặc xác những gì nó cho là không đáng quan tâm tới.

Tuyên bố của Abraxas khiến Dominique trông tươi tỉnh hơn đôi chút.

Ai dám yêu thương kẻ khiến một phụ nữ trẻ sợ hãi Siri[3] vì nó tự đáp lại cô? Ai sẽ yêu kẻ suýt giết đàn chị và bạn học, lại sử dụng ma thuật hắc ám và tìm cách dẫn bọn khủng bố vào trường học? Có chăng chỉ là những kẻ cùng tần sóng não với Voldemort mà thôi.

Cô nhìn Tom Riddle, cảm thấy oán hận dâng trào. Nếu không có tên khốn ấy, thì gia đình cô đã chẳng bao giờ phải chịu cảnh khổ sở như thế. Vậy nên, Dominique buộc phải giải quyết tận gốc chuyện này.

Nếu những cuốn sách ấy không thể lay chuyển Voldemort tương lai, thì chính tay cô sẽ giết hắn. Dominique không ngại để tay mình dính chàm, nữa là với một thằng nhóc tứ cố vô thân như Riddle, ai sẽ khóc thương và trả thù cho hắn chứ?

Không-ai-cả.

Draco Malfoy đâu xứng với một người phụ nữ tuyệt vời như Astoria Greengrass hay đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo như Scorpius, hay được sống một đời dễ dàng thế?

Cớ gì mà Lucius và Narcissa Malfoy – hạng người hèn hạ hơn cả Đuôi Trùn thì con cháu đủ đầy, trong khi ông bà nội cô phải chịu cảnh mất chú Fred? Bà của anh rể cô đã làm gì sai mà phải chứng kiến chồng, con gái và con rể ra đi liên tiếp trong vòng ba tháng?

Hoặc chính anh đã gây tội nghiệt gì mà phải chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ khi mới hơn tháng tuổi, thậm chí còn chẳng được ở bên bố mẹ "nhiều" như cha đỡ đầu cũng chung cảnh mồ côi từ thuở nằm nôi?

Hay tại vì sao mà Severus Snape, kẻ chỉ đổi phe khi lợi-ích bị đụng chạm, khi người đàn bà lão ám-ảnh-cả-đời chết, thì được tung hô như anh hùng cứu thế, kẻ si tình đáng thương, trong khi những người ngay từ đầu đã chống lại Voldemort thì bị lãng quên, hoặc bị xa lánh vì những vết sẹo chiến tranh?

"Sao mày dám động vào bọn trẻ hả, đồ người sói man rợ?"

"Xin lỗi anh, mời anh đi với chúng tôi, có người báo cáo anh bắt cóc trẻ em."

"Nhưng đây là–"

"Ông ấy là bố tụi cháu mà!" Cô bé Dominique ba tuổi không thể nào quên được vẻ mặt của bố khi chị cô hét lên với các Thần Sáng, "Các chú không biết ông ấy sao, ông ấy là Bill Weasley, là anh hùng chiến tranh đấy! Nếu các chú dám bắt ông ấy, cháu sẽ mách chú Harry để chú đuổi việc các chú cho coi!"

Nó bẽ bàng, đến đau đớn.

Ông thậm chí trông còn đau khổ hơn nữa khi các Thần Sáng vội vàng thả ông ra, chỉ vì chú Percy – cục trưởng trẻ nhất cục Giao thông Ma thuật từng có – xuất hiện và nổi giận đùng đùng với họ.

Thật quá bất công. Bất công tới nỗi phát điên.

Nên là, nếu ai dám thở ra câu: "Cuộc sống là vậy mà." với Dominique, cô sẽ nhét kẻ đó vào bồn cầu, rồi vung chiếc chày Tấn thủ thật mạnh để đánh trái bóng bất công vào đầu mấy gã tồi bại như Draco Malfoy.

"Nên là, tôi hy vọng mọi người suy nghĩ thật kỹ nhé." Dominique nghiêm giọng. "Hiếm ai được biết trước tương lai nhiều như mọi người, sao không nhân dịp này thay đổi cuộc đời mình nhỉ? Đâu hại gì đâu, đúng không?"

"Khoan đã," Septimus đột nhiên kêu lên, đôi mắt màu hổ phách mở to đầy tò mò, "Còn chuyện này tôi muốn hỏi chị, J. K. R. là ai vậy?"

Charlus, Tom, Abraxas và Eileen theo phản xạ liếc nhìn bìa sách, chỗ có in tên tác giả. Dominique thong thả đáp:

"Đó là một nhà văn nổi tiếng trong tương lai. Chú Harry và các bạn của chú ấy đã nhờ bà ấy viết nên những cuốn sách về thuở học trò hết sức sóng gió của họ, để nhắc nhở thế hệ sau rằng, hòa bình hôm nay đã đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt, máu, thậm chí là tính mạng cũng như hạnh phúc của hàng vạn gia đình. Tuy vậy, họ đã chỉnh sửa một số chi tiết được cho là quá mức kịch tính, nhằm giảm thiểu chỉ trích đối với nhân vật được đề cập đến, hoặc lặp lại đau buồn, như cảnh ông nội đấm bỏ mẹ– ý tôi là, xô xát với Lucius Malfoy ở tiệm Flourish và Blott..."

Bọn trẻ phá ra cười.

"...hoặc là cảnh Draco Malfoy hỏi thím Hermione có muốn bị treo ngược lên trời và khoe đồ lót trước bè lũ Tử thần Thực tử vào năm thứ tư của họ. Mọi thứ chủ yếu tập trung vào hành trình chống lại Voldemort của chú Harry..."

Dominique cứ thế thao thao bất tuyệt về những cảnh đã bị sửa đổi như cảnh Hermione sai chim tấn công Ron thành Ron né được và lũ chim tông vào cửa, hay chi tiết James Potter cứu mạng Severus Snape khi thằng này cố rình mò chứng minh Remus Lupin là người sói hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ để lại những hình ảnh bóng bẩy dối trá; giả bộ như không thấy khuôn mặt của Eileen Prince và Abraxas Malfoy ngày một tái đi trước những gì mình tiết lộ.

Khi con gái thứ của Bill lảm nhảm đến cảnh trong trận chiến cuối cùng, Draco quyết định ngáng đường nhóm Harry, nhưng rốt cuộc lại được cứu mạng ngược lại, sau cùng lại tiếp tục hèn hạ van xin một tên Tử thần Thực tử tha mạng:

""Tôi là Draco Malfoy. Tôi là Draco, tôi ở bên phe ông!""

Thì Abraxas gập người nôn thốc nôn tháo, hoàn toàn kinh tởm ba người nhà Malfoy trong tương lai, những kẻ giống y như cái tên của Narcissa[4] Malfoy – ích kỷ, xấu xa, chẳng được cái nước gì ngoài bo bo giữ mình.

Cái xô đựng chất nôn của thằng nhóc biến mất ngay khi Abraxas có vẻ ổn hơn, và phòng Yêu Cầu hơi rung lên, như thể chính nó cũng đang run sợ cho tương lai bị Lửa Quỷ hủy hoại của mình.

Trong một lúc lâu, không ai nói gì nữa. Tất cả chỉ nhìn Charlus đỡ Abraxas ngồi lại vào chiếc ghế đệm hình trái đậu. Giờ đây, mặt mũi thằng nhóc tái xanh tái xám, gần như cùng một màu với sắc bạc thỉnh thoảng vẫn ánh lên trong mắt nó. Cô gái trong cuộn băng hết nhìn từ cậu quý tử nhà Malfoy, anh Huynh trưởng, cụ mình, lại nhìn đến Chúa tể Hắc ám đang điềm nhiên kế bên người mẹ bạo hành của một kẻ bạo hành, nhỏ nhẹ nói:

"Vậy, có ai có câu hỏi nào nữa không?" 

Charlus lắc đầu, những lọn tóc đen đung đưa qua lại, khiến bọn trẻ hơi khó xác định cảm xúc hiện tại trong đôi mắt màu nâu lục nhạt của anh. Nhưng rồi, chúng cũng yếu ớt lắc đầu theo đàn anh.

"Thế thì, tôi xin phép đi trước."

Cô gái trẻ mỉm cười, cúi chào chúng, và với một tiếng tách nhỏ, cô biến mất. Hộp băng cát xét cũng tự đóng lại, và dù có gõ đũa phép và hô "Alohomora" thật nhiều lần, hộp băng vẫn nằm đó, im lìm. Lũ trẻ nhìn nhau, tia bối rối hiện rõ trong mắt chúng, kể cả Tom vẫn luôn điềm tĩnh.

Theo thói quen, hắn vọc cậu công tử bột nào đó để giảm căng thẳng:

"Cậu thực sự ghét Lucius và Draco lắm hả?"

"Tất nhiên." Abraxas không chút ngập ngừng nói, tuy vẫn phải nghiến răng nghiến lợi để axit dạ dày không trào ngược lên lần nữa. "Nếu chẳng may đã thành người nhà rồi thì tớ sẽ không nỡ làm vậy đâu, nhưng giờ thì bọn họ còn chẳng có cơ hội ra đời, nên tớ có căm ghét cũng chẳng sao. Lũ rác rưởi đó thì tiếc nuối làm gì chứ?"

Đoạn, nó quay ngoắt sang Eileen vẫn hơi khóc một tí, toe toét: "Hơn nữa, tớ lại có cơ hội theo đuổi người-mình-yêu nữa rồi, sao phải buồn chứ?"

"A, phải rồi." Tom và Septimus theo phản xạ nhìn cô bạn, cùng thốt lên. Người thừa kế Slytherin hỏi: "Cậu có nghĩ giống Abra không?"

"Nhưng... đó là lỗi của tớ, tớ phải... Do tớ mà Severus thành loại người đó mà..."

"Nghe tớ này, Eileen." Tom nói, áp hai bàn tay thon dài lành lạnh lên tai cô bé, khiến tiểu thư Prince bất đắc dĩ biến thành một cái sandwich. "Thằng con quý báu của cậu trở thành kẻ thù ghét Muggle đúng là do cậu, nhưng cậu không ép nó phải thành Tử thần Thực tử, là tự nó chọn đi theo con đường đó."

"Chính cậu cũng..."

"Tuy nhiên, nó ghét Muggle vì nó là pháp sư thôi. Thử tưởng tượng nó là Squib xem, cậu nghĩ nó sẽ về phe nào, cậu hay bố nó? Severus Snape," Tom nhấn mạnh cái họ một cách mỉa mai, "về phe cậu vì nó giống cậu, nó đâu thể nào tự tát vào mặt mình được chứ? Nghĩ xem, tớ nói có đúng không?"

Đôi mắt màu rượu vang của hắn thoáng ánh đỏ, đồng tử hẹp lại, gần như biến thành một hình thoi. Và, trước đôi mắt biến dạng kỳ lạ ấy, Eileen Prince như một con robot cũ, cứng nhắc gật đầu.

---

[1] Thị trấn Dover:

Ảnh: Wikipedia.

Nơi gần Pháp nhất ở Anh. Nếu đứng trên vách đá trắng Dover có thể nhìn thấy bờ biển Pháp ở phía đối diện.

[2] Bolo tie:

Ảnh: Diễn viên Tawada Hideya trong vai Dazai Osamu.

Là loại phụ kiện mà Dazai (hay anh diễn viên) đeo á, tui chọn ảnh diễn viên stage play cho dễ tưởng tượng.

[3] Siri: Trợ lý ảo của Apple. Này thì chắc ai cũng biết rồi ha, nó có thể đáp lại chúng ta (và phần lớn chúng ta chẳng biết "não" nó nằm ở đâu cả), nên tui nghĩ Ginny có thể không khoái tụi trợ lý ảo lắm đâu.

[4] Narcissa: Lấy cảm hứng từ câu chuyện chàng Narcissus trong Thần thoại Hy Lạp và từ Narcissist – cũng bắt nguồn từ câu chuyện trên – trong tiếng Anh, nghĩa là người ái kỷ, tự yêu mình thái quá, rất hợp với gia đình Malfoy, những kẻ chỉ run sợ, xun xoe và tỏ ra tử tế khi gia đình chúng bị nhắm đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro