Chương 24.5: Những cuộc đời vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ hoảng hốt. Tất nhiên, vì lần này cuộn băng cát xét tự ý hành động chứ không đợi chúng niệm phép Alohomora.

Eileen là kinh ngạc nhất.

Cô bé nhìn khu phố bẩn thỉu, có những ngôi nhà liền kề giống hệt nhau, cùng một màu xám xịt mà máy quay đang lướt qua, rùng mình.

Cô phù thủy nhỏ chưa bao giờ thấy nơi đâu tẻ nhạt và dơ hầy như khu phố này.

Một cái khung hình chữ nhật ghi "Đường Bàn Xoay" xuất hiện ở góc màn hình, cho biết đây rất có thể là nơi Snape sống.

Máy quay lướt một hồi thì dừng lại trước một ngôi nhà, bên ngoài có hòm thư ghi nguệch ngoạc cái họ Snape bằng bút dạ đen.

Bọn trẻ cùng lúc nhăn mặt, bởi một đống rác lớn đang án ngữ ở cửa nhà.

Tuy không phải đứa nào cũng được lớn lên trong trang viên sang trọng như Abraxas, nhưng chúng đều được dạy phải giữ nơi mình ở ngăn nắp và sạch sẽ, tránh lây lan bệnh tật.

Hành vi vứt rác bừa phứa trước cửa nhà như trên hình là không thể tha thứ được.

RẦM!

Đột ngột, có tiếng động lớn tựa hồ ai đó vừa tông vào cửa, khiến lũ trẻ giật nảy mình.

Ngay sau đó, cánh cửa cũ kỹ sắp rụng khỏi bản lề nhà Snape mở toang, thứ gì nom như một người đàn bà tóc đen ngã sõng soài trên thềm nhà rồi lăn từ bậc tam cấp xuống vỉa hè, gây tiếng động cũng lớn chẳng kém.

Nhờ máy quay phóng ra xa để lấy toàn cảnh người đàn bà cuống quýt chồm dậy, lũ trẻ mới thấy xung quanh toàn là tuyết trắng.

Có lẽ đang là mùa đông.

Ở nơi như đường Bàn Xoay thì mùa đông ắt hẳn lạnh thấu xương.

Mặc kệ bản thân mới ngã dúi dụi, bà ta vội đưa tay về phía cửa nhà như để đón lấy thứ gì đó, cũng chẳng tỏ ra đau đớn gì, dẫu cánh tay tiếp đất bị trầy một mảng lớn, trong khi những chỗ da thịt bị hở ra thì tím bầm.

Một góc mặt lộ ra giữa mớ tóc đen bết dầu dính đầy rác rưởi thì sưng phù như bị rồng cắn.

Theo kinh nghiệm (bắt nạt người khác) của Tom, những vết thương đó không bình thường. Chẳng lẽ...?

Nhưng hắn chỉ kịp "chẳng lẽ" vậy thôi, bởi một gã nào đó không có trong khung hình đã thô lỗ gầm lên rồi sập cửa lại cái rầm, như sợ sẽ bị xâu xé tranh giành vì quá đẹp trai:

"Lũ sao chổi chúng mày cút khỏi nhà tao ngay!"

Ngay sau đó, một thằng bé gầy gò quấn trong mớ quần áo cũ lao vào người đàn bà.

Hẳn gã kia vừa ném nó không khác gì ném một con chó con vào bà ta, khiến con người khốn khổ ấy lại ngã lăn ra đường, quờ quạng sao làm rác rưởi bừa bộn hơn trước.

Charlus gầm gừ:

"Gã ta làm cái quái gì vậy?"

Abraxas sững sờ:

"Bộ gã không thấy tuyết sao? Thằng điên nào lại ném vợ con mình ra đường giữa mùa đông rét buốt thế?"

Eileen nín cả thở.

Nếu lời nhắn trên hộp băng là chính xác, thì người đàn bà vừa lăn lông lốc xuống đường như trái banh kia, chẳng phải chính là cô ư?

Nhưng cô biết rõ bản thân đâu có kém cỏi đến thế, sao lại để một gã Muggle tùy tiện vứt đi như cái giẻ rách thế? Là tiểu thư nhà Prince, nếu không tìm được việc thì cũng có thể bán thuốc kiếm tiền, sao lại để bản thân ra nông nỗi ấy?

Cô bé sợ hãi nhìn người đàn bà chỉ mặc độc chiếc váy ngủ màu cháo lòng mỏng tang và đôi bốt da cũ kỹ giữa con đường đầy tuyết. Gió chợt thổi mạnh, khiến bà rùng mình.

Nhưng rồi bà ta vẫn gắng gượng ngồi dậy, kiểm tra đứa trẻ bị ném vào mình. Tóc nó đen, rủ xuống hai bên mặt như tấm rèm bết dầu, cái mũi khoằm ửng đỏ chảy nước, tất nhiên là vì trời quá lạnh. Tuy vậy, đứa trẻ hoàn toàn ổn, thậm chí khá hơn người đàn bà nhiều.

Chỉ là nó vẫn còn kinh hoàng khi bị ném đi như thế.

Một cái khung hình chữ nhật khác xuất hiện ở nửa dưới màn hình khi thằng bé mở miệng, che lấp cái áo khoác len quá khổ mất sạch cúc của nó:

"Mẹ ơi..."

『Severus Snape (6)
Con trai Tobias và Eileen Snape』

Cơn giận lập tức sôi trào. Bọn trẻ cực kỳ, cực kỳ giận dữ, chỉ muốn nhào vào trong màn hình mà hành hạ gã tồi Tobias kia.

Chưa kể Eileen là bạn chúng, chúng hứng cô bé như hứng hoa còn không kịp, tên khốn đó lại dám bạo hành cô bé?

Abraxas theo phản xạ nắm lấy tay bạn, Eileen cũng nắm lại trong vô thức. Cả hai, không chút để ý, cùng lo lắng dõi theo khi màn hình chuyển từ đứa trẻ sang người đàn bà.

『Eileen Snape (39)
Vợ của Tobias, mẹ của Severus』

Bà ta hốt hoảng:

"Con không bị thương ở đâu chứ, Sev?"

Tuy vậy, thứ khiến bọn trẻ hoảng hồn nhiều hơn lại chính là khuôn mặt của người đàn bà tội nghiệp ấy. Nó sưng phù, bầm tím, một bên mắt gần như không mở ra được và rỉ máu.

Chuyện đáng bàn ở đây là ngay cả khi Olive Hornby cố tình phang chày Tấn thủ vào Eileen, thì khuôn mặt nhợt nhạt và ánh mắt mỉa mai của cô vẫn không suy suyển chút nào, thậm chí còn có phần ngạo mạn gấp bội vì Eileen cực kỳ giỏi phép phòng ngự, Hornby còn lâu mới phá được khiên phép của cô.

"Đối đầu với Muggle thì càng dễ hơn, chỉ cần một bùa Trói toàn thân cơ bản..." Septimus lầm bầm, đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm. "Quan trọng hơn là... đám chúng ta đâu rồi?"

Tom giễu:

"Abraxas, đừng nói cậu cạn tàu ráo máng tới mức bỏ rơi Eileen trong cảnh ngộ này nhé?"

Công ta rít lên:

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến tớ không thể giúp đỡ cậu ấy!"

Nhân vật chính mím chặt môi, nhìn chằm chằm bản thân tương lai nở nụ cười hạnh phúc khi đứa trẻ không bị thương tích gì, lập cập dắt díu nó đi về phía đầu đường Bàn Xoay. Những thứ bạn cô nói, độc dược và bùa chú đâu cả rồi?

Chỉ sau một lần rẽ là cả thế giới mới mở ra đối với cả hai mẹ con lẫn bọn trẻ. Chẳng ngờ khu phố u ám tệ hại đó lại ở cạnh một khu phố khác xinh đẹp và ra dáng là nơi người ở hơn nhiều. Eileen và Severus run rẩy lội tuyết, tuy tê cóng vẫn cố rù rì:

"Chúng ta sẽ trú tạm ở công viên nhé, đợi bố con hết giận, ta sẽ về nhà ngay."

Nhưng kế hoạch coi bộ phá sản khi một phụ nữ tóc vàng mặc áo khoác lông cừu thật ấm xuất hiện trước mặt hai mẹ con, khuôn mặt phúc hậu nhăn như sỏi dê, mắng mỏ:

"Chị Snape à!"

Người đó được giới thiệu là bà Daisy Evans, ba mươi tám tuổi, thư ký giám đốc, sống cách đường Bàn Xoay hai con phố. Bà Evans thường giúp đỡ Eileen và Severus mỗi bận Tobias nổi cơn điên. Lần này cũng vậy, bà đưa họ về nhà mình.

"Chị đừng ngại, hôm nay chồng tôi dắt các cháu đi chơi rồi, chẳng có ai ở nhà đâu."

Bà nói, rõ ràng đang ám chỉ đến người đàn ông hói đầu hiền lành và hai cô bé xêm xêm Severus trong bức ảnh gia đình treo giữa phòng khách.

Cái họ Evans có gì đó quen thuộc mà Eileen không nhớ nổi. Hình như cô đã nghe thấy cái họ ấy ở đâu rồi thì phải?

Dường như chuyện này đã diễn ra nhiều lần, nên bà Evans làm gì cũng thuần thục, từ việc đẩy Eileen vào nhà tắm với quần áo sạch đến pha một cốc ca cao nóng cho Severus. Thằng bé đang run rẩy trên cái ghế dài nom còn giá trị hơn chính nó.

"Tôi đã luôn nói với chị rồi, cứ bỏ quách gã thộn đó đi." Bà Evans phàn nàn khi Eileen đã xong xuôi, khuôn mặt trông đỡ tệ hại hơn so với trước, có lẽ là nhờ tài trị thương thần sầu. "Thứ bạo hành vợ con đó không xứng làm chồng chị đâu!"

"Chính xác!"

Nhưng, như bao người vợ trong những vụ bạo hành gia đình khác, Eileen Lớn lắc đầu. Cô run run nói:

"Chị tốt với tôi quá, nhưng tôi không muốn Sev lớn lên mà không có bố, nên..."

Charlus tặc lưỡi:

"Bố như vậy thà không có còn hơn."

Nhưng tại sao lại phải đâm đầu vào một gã chẳng ra gì, trong khi với tài phép của mình, Eileen có thể sống độc thân vui vẻ chẳng phụ thuộc vào ai kia mà?

"...với lại anh ấy chỉ như vậy lúc say thôi, chứ bình thường ảnh hiền khô, chị Evans à."

Eileen Lớn nói như đùa, khiến bọn trẻ trợn mắt ngó phiên bản nhỏ hơn của cô. Trên màn hình, mặc kệ bộ mặt sững sờ của người đàn bà tốt bụng và đứa con trai tội nợ, cựu Slytherin bất chợt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Cô thốt lên:

"Râu của Mer... ý tôi là, đã giờ này rồi sao?" Dẫu vì một lý do nào đó, Eileen Lớn đột nhiên trở nên hoảng sợ khi biết bây giờ là sáu rưỡi tối, nhưng cô vẫn nhanh chóng sửa lại từ ngữ. "Chúng tôi phải về thôi."

"Về?" Bọn trẻ đồng thanh, sửng sốt.

"Về ư?"

Bà Evans cũng kinh ngạc chẳng kém. Bên cạnh, Severus trông như chỉ muốn bấu chặt lấy người phụ nữ tóc vàng kia, để khỏi bị mẹ nó lôi về ngôi nhà có lão cha khốn nạn kia.

"Nếu giờ này không thấy chúng tôi ở nhà, anh ấy sẽ lo lắng lắm. Chưa kể tôi còn phải về nhà nấu cơm... Đi nào, Sev..."

Eileen Lớn nói thật nhanh, tựa hồ nhà Evans có ma, không thể ở lâu được. Đoạn, cô ta tóm lấy cẳng tay gầy nhẳng của đứa con đang ra sức chạy trốn, làm cốc ca cao giờ đây đã nguội lạnh rơi xuống sàn, vỡ tan. Chất lỏng nâu sẫm lan tràn trên lớp gỗ ép lót sàn, có lẽ sẽ tạo thành những vết ố xấu xí.

"Ôi, Salazar ơi, chị Evans... Tôi... Tôi thành thật xin lỗi, tôi hứa sẽ đền tiền cái cốc đó sau... Đi nào Sev, hôm nay chúng ta sẽ ăn đậu hầm và cháo tỏi, món con thích đấy..."

Septimus che miệng ho khan, có lẽ vừa tưởng tượng đến mùi vị của hai món ăn vừa được đề cập, với kinh nghiệm một lần ăn cháo tỏi trứ danh của bọn gia tinh ở căn tin Bộ. Bận đó, cậu út nhà Weasley cứ ngỡ mình thăng thiên tới nơi.

Charlus cũng khó chịu:

"Eileen này, em chắc chắn Sev thích đậu hầm và cháo tỏi chứ? Trông nó như sắp mửa đến nơi..."

Eileen trẻ hơn, dù rất rất không thích và có chết cũng không muốn nếm lại những món ấy, lúng túng nhìn đứa con trai tương lai đang kêu la gì đó mà không phát ra âm thanh, từ khẩu hình nó có thể đọc được hai từ 'cháo cá' trên màn hình, lắp bắp:

"Em... Em không biết... Em còn chưa gặp nó bao giờ, làm sao em biết được nó thích cái gì?"

Nhưng cháo cá thì cô bé cũng thích ăn lắm.

Khi Charlus và Eileen Bé bàn luận xong, Eileen Lớn đã dẫn đứa con trai đen đủi ra đến hàng rào, nơi có một hộp thư bị dán đầy hình dán sặc sỡ - có lẽ là tác phẩm của hai cô con gái nhà Evans. Nó đẹp đẽ hơn hộp thư nhà Snape nhiều, nên Severus cứ nhìn hộp thư đó miết, bất chấp bà mẹ như bị ma đuổi.

"Severus, chúng ta cần nhanh lên, trời sắp tối và..."

"Eileen à?"

Một giọng nam từ đâu vọng đến đúng lúc bà Evans bắt kịp hai mẹ con Snape, đôi mắt xanh lục bảo mở to đầy ngạc nhiên. Bà nhìn về phía bên phải màn hình, có lẽ là nơi người đàn ông nọ đang đứng, quạu quọ:

"Anh là ai?"

Có lẽ, dựa trên kinh nghiệm của bà, người phụ nữ tội nghiệp kia chẳng quen biết thằng đàn ông tử tế nào hết. Cẩn tắc vô áy náy, bà phải chặn trước.

Vì máy quay chỉ quay mỗi bà Evans, bọn trẻ không thấy được phản ứng của Eileen Lớn, nhưng chúng chắc chắn cô cũng kinh ngạc lắm, y như chúng vậy, bởi giọng nói đó rõ ràng thuộc về người cô quen, một người chắc chắn sẽ đối xử tử tế và không đời nào đánh đập mẹ con Eileen.

"Septimus!"

Khi máy quay rốt cuộc cũng chĩa vào Eileen Lớn, cô ré lên như vừa bị bắt quả tang, khiến Severus giật bắn, trợn mắt ngó mẹ mình.

Rồi nó, cùng với bà Evans, và những "khán giả" trẻ tuổi đến từ hai mươi năm trước, ngước nhìn người đối diện.

Người đó nom già dặn hơn hồi chơi ván cờ cuối cùng với Voldemort, nhưng vẫn mái tóc hung đó, vẫn đôi mắt hổ phách và những đốm tàn nhang ấy, Septimus Weasley, trong chiếc áo măng tô dạ, mỉm cười với người bạn cũ.

"Lâu quá không gặp cậu."

Septimus Lớn nói, như thể chẳng biết bạn mình đang phải chịu đựng những gì, bước lại gần, và ôm Eileen. Một bàn tay trẻ con cũng xuất hiện trong khung hình, rồi một thằng bé tóc đỏ, bồng bềnh, mắt màu hổ phách, đi đứng kỳ quặc nối gót nhà tiên tri tới gần người phụ nữ tóc đen.

Tom nói:

"Thằng nhóc Bilius đấy à?"

"Từ hồi Abra cưới nhỉ?" Eileen lúng túng đáp lại, không biết mình vừa làm bà Evans thấy khó hiểu: "Người gì đâu lại tên Bra?"

Tuy Eileen và Septimus trong đoạn phim không nghe thấy, nhưng phiên bản trẻ hơn của họ lại nghe rõ mồn một người thư ký tốt bụng nọ vừa nhủ thầm chuyện gì, dẫu đang căng thẳng cũng phải bật cười.

"Và đây là..."

Septimus Lớn nhìn xuống Severus sau khi buông Eileen ra, nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt anh khiến thằng bé và lũ trẻ bối rối. Hình như anh ta còn chẳng biết bạn mình đã kết hôn, nữa là có một đứa con lớn bằng ấy.

Quả nhiên, suy nghĩ của chúng được xác thực khi Eileen giới thiệu, bằng giọng không thể lúng túng hơn:

"Con trai tớ, Severus... Cậu có thể gọi thằng bé là Sev, năm nay nó năm tuổi."

Rồi cô quay sang đứa trẻ đang đút hai tay trống túi áo khoác da đứng cạnh bạn, đôi mắt màu hổ phách giống hệt bố đang soi mói đứa bé nhỏ xíu khốn khổ, đánh trống lảng:

"Còn đây là...?"

"À, đứa thứ hai nhà tớ, Bilius." Septimus xoa xoa cái đầu đỏ chót của nó, làm những lọn tóc xoăn rối bù lên như tổ quạ. Thằng nhóc giận dữ hất tay bố ra. "Đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy Billy, thế là bất lịch sự. Chào cô đi."

Tom nhếch miệng cười, nom tự mãn như thể vừa đoán trúng xổ số hôm nay.

Bilius chào Eileen, rồi nó hờn dỗi kéo tay bố:

"Bố, nhanh lên, sắp đến giờ chiếu phim rồi! Còn cà kê ở đây là muộn mất!"

Nhưng mấy vị người lớn chẳng để ý thằng bé, còn mải mê chào hỏi nhau. Có thể thấy đôi bạn đã không gặp nhau từ rất lâu rồi. Cuộc hôn nhân của Abraxas cũng cơm không lành canh không ngọt hệt nhà Snape, chỉ có gia đình Weasley là vẫn bình yên như trước giờ. Cũng vì Eileen đã lâu không cập nhật tin tức giới phù thủy, Septimus Lớn quyết định nói với cô rằng, Tom đã chết, và có gã khùng nào đó đang đòi thanh lọc xã hội phù thủy.

"Xin lỗi mà."

Tóc đỏ yếu ớt nói. Tom vẫn hờn dỗi nhìn cậu.

Hôm nay đáng ra là cả gia đình Septimus cùng đi, nhưng Arthur bị ốm và Cedrella chăm nó phải ở nhà, thế mà Arthur cứ mè nheo đòi bố và em đi coi, để có cái khoe khoang với bạn bè. Septimus thở dài, lục túi áo tìm đồng hồ kiểm tra giờ, lại đưa cho con trai mấy phong Mars* (tất nhiên phải là đồ Muggle rồi) để nó giữ trật tự.

*Hay Mars Bar, kẹo socola Muggle Harry đề cập ở phần 1.

"Severus ăn không?"

Còn tiện tay đưa cho con trai Eileen một phong. Tất nhiên, nó chưa bao giờ được ăn thứ gì như vậy, nên hai mắt Severus sáng long lanh. Nhưng Eileen chặn lại ngay lập tức:

"Không, Sep, sắp đến giờ ăn cơm rồi, thằng bé không thể ăn socola được..."

"Nhưng mà..."

"Không là không." Eileen Lớn nghiêm khắc nói, làm Severus thất vọng rụt tay về.

Septimus Lớn thở dài, cất những phong socola ngon lành đi, nhưng cũng đồng thời nháy mắt và cười với đứa trẻ tóc đen. Anh thì thầm gì đó, mà Abraxas  với tài đọc khẩu hình  đã đọc được rằng:

"Nhớ kiểm tra túi áo trước khi bỏ vào giặt nhé."

Sau khi Septimus dẫn Bilius đi (thằng nhóc phàn nàn gì đó về việc bố cho người khác socola của-nó. Đâu phải lúc nào nó cũng được ăn socola Muggle?), Severus, không thể nào tin được, phát hiện những phong kẹo ngọt ngào trong túi áo khoác.

Bọn trẻ ồn ào hẳn lên. Abraxas vỗ vai em nó:

"Tuyệt vời, Sep, em có khiếu làm đạo chích đấy."

"Vậy anh có muốn cùng em thực hiện một phi vụ thế kỷ không anh họ? Trộm thanh gươm Gryffindor chẳng hạn?"

Septimus hùa theo, nháy mắt tinh nghịch hệt bản thân khi lớn. Hành động đó làm Charlus nhảy dựng lên:

"Thôi ngay, anh giao tụi bây cho Thần Sáng bây giờ!"

Eileen khúc khích, nhớ đến những cuộc chiến giành kẹo bánh ở nhà thờ mình từng sống. Ở đó cuộc sống không vất vả như ở trại trẻ mồ côi, nhưng của ngọt vẫn quý như vàng, và người ta phải sứt đầu mẻ trán để có được một que kẹo mút hay miếng bánh xốp bé xíu.

Tom, không thích và không phải đánh nhau giành kẹo bao giờ, nhướn mày khó hiểu.

Bà Evans chống nạnh, trách móc Eileen:

"Anh chàng Weasley đó có vẻ là người bạn tốt. Sao chị không kể những gì chị đang gặp cho anh ta? Anh ta có thể giúp chị, anh ta quá tử tế để giống như... gã đó."

Septimus gật gù. Tuy cậu không giàu có được như Abraxas, nhưng cũng sẽ không tiếc gì bạn bè mình. Thật lạ khi cô ấy lại im lặng như vậy.

Bà Snape lắc đầu, trong một thoáng, màn hình hiện lên loạt cảnh tượng, dường như chính Eileen Snape đang nghĩ lại những chuyện đã đẩy mình đến ngày hôm nay.

Cảnh ngôi nhà của gia đình Prince cháy rụi vì tai nạn khi chế thuốc, chỉ mình cô thoát chết. Cảnh Eileen buộc phải sống ở công viên và trộm thực phẩm của Muggle, vì tài sản trong hầm Prince còn chẳng đủ để mua một cây kem.

Cảnh cô gặp Tobias Snape – con trai gia đình Snape gần nhà thờ – lần đầu tiên sau nhiều năm, gia đình anh ta cũng phá sản vì suy thoái kinh tế và chiến tranh lạnh. Tobias là công nhân nhà máy dệt gần đường Bàn Xoay.

Bọn họ gặp nhau, lâu ngày nảy sinh tình cảm.

Thực ra thì,

"Em đã từng thích anh khi chúng ta còn nhỏ, và..."

Eileen và Tobias đã từng rất thân thiết quấn quýt khi còn nhỏ, thậm chí đã có lúc cảm nắng nhau, "Ai cho hả, ai cho phép tên khốn đó thích Eileen hả? UI, ĐAU! Sao anh đánh em đau quá vậy hả anh Charl?", vậy nên, khi Tobias quỳ một chân trong căn nhà công nhân cả hai thuê chung, với chiếc nhẫn bạc giản dị nhất, Eileen Lớn đã thốt lên đầy xúc động:

"Em đồng ý!"

Tất nhiên, Abraxas không có quyền nổi giận với Eileen và Tobias, vì họ kết hôn hợp tình hợp lý, nên đành phải trói nó vào ghế, không để nó lộng hành được.

Nhưng cuộc sống không giống truyện cổ tích, đám cưới chẳng phải là cái kết có hậu của đời người. Nhà máy đột ngột phá sản, Tobias thất nghiệp và nảy ra nhiều ý tưởng điên rồ, ví như lợi dụng ma thuật của vợ để tạo ra tiền – hòng khởi nghiệp hay lừa đảo thì không biết – dẫu cô đã ra sức ngăn cản ý định điên rồ ấy. Hệ quả tất yếu là, gã đã bị một đám người đánh nhừ tử vì hàng triệu bảng Anh gã đưa chúng bốc hơi chỉ sau một đêm.

Tiền bạc là một trong năm ngoại lệ của Gamp. Không thể tạo ra tiền thực sự, thứ trông giống hàng chồng bảng Anh mà Eileen tạo ra thực chất chỉ có cái vỏ ngoài và sẽ biến mất sau một thời gian. Tobias không chịu hiểu điều đó nên gã phải trả giá, nhưng rồi gã lại quyết định trút cái giá đó lên Eileen và thứ sức mạnh bẩm sinh của cô. Cây đũa phép gỗ anh đào, lõi gân tim rồng, dài hai tấc mốt có hương thơm nhè nhẹ bị bẻ gãy như thể một cái nĩa ăn.

Tất cả sách vở phép thuật, vạc thuốc, nguyên liệu bào chế, thậm chí cái mũ chóp nhọn màu tím Cedrella tặng Eileen dịp Giáng Sinh năm thứ bảy cũng bị gom thành đống và đốt trụi. Năm đứa trẻ nhìn khói đen bốc lên từ đống lửa, nỗi sợ hãi vờn quanh óc chúng.

Mặc dù Tom có tài đấy, Charlus là Huynh trưởng đấy, nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ, mất đi đũa phép thuộc về mình, chúng chỉ là bọn nhóc thỉnh thoảng gây ra mấy chuyện quái dị và dễ dàng bị bán vào rạp xiếc mà thôi.

Từ đó, kể từ cái ngày Eileen Snape ngồi đờ đẫn bên đống tro tàn, cuộc đời cô chỉ còn có những trận cãi vã triền miên, những trận đòn đau, những lời lăng mạ sỉ nhục và bị chồng rủa chết mỗi ngày kể từ khi Severus có những biểu hiện phép thuật nhỏ nhất.

"Nó rồi cũng thành thứ quái thai dối trá như mày thôi, con điếm thối tha!"

Eileen hầu như không thể sử dụng phép thuật, và cũng đần tới nỗi tiếp tục tin rằng Tobias rồi sẽ thay đổi, dẫu gã chồng tồi đó bắt đầu nghiện rượu. Phép thuật cùa cô chỉ mới trở lại hôm nay, khi nó cho cô biết mình sắp sửa đụng mặt ai đó thân quen ở chốn này.

Đó là Septimus.

Septimus đã mất rất nhiều người thân, và giờ đây mất cả Tom. Chưa kể, còn có một gã điên nào đó đang lên kế hoạch diệt chủng Muggle, làm sao Eileen dám đưa Severus trở lại thế giới pháp thuật?

"Ôi, chết tiệt!" Septimus chửi thề, vò rối mái tóc đỏ. "Đáng ra phải xổ toẹt ra chứ! Tên Voldemort đó không xứng đáng nhận được sự tưởng nhớ!"

Những hồi tưởng biến mất, Eileen lảng tránh đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp của bà Evans, yếu ớt nở nụ cười:

"Bởi vì, cậu ấy đã có đủ thứ phải lo rồi."

Chuyện lẽ ra kết thúc ở đấy thôi, nhưng sau khi máy quay lia qua hình dán bông huệ tây trên hộp thư nhà Evans, Tobias Snape bất ngờ xuất hiện.

Cao lớn, mặt đỏ bầm như say rượu, mũi khoằm như mỏ chim, trong tay là chai rượu không nhãn mác, gã ngật ngưỡng xuất hiện ở đầu đường Bàn Xoay. Tobias túm tóc Eileen trước cả khi cô kịp rẽ vào đường nhà mình và rống lên bằng giọng lè nhè:

"Con chó cái! Thằng tóc đỏ đó là thằng nào? Thằng chó lông đỏ đã ôm hôn mày như ôm hôn con bồ nhí đấy là con nào? Sao mày dám? Sao mày dám tằng tịu với nó sau lưng tao, con đĩ lăng loàn này!"

Gã giơ cao cây gậy khuấy thuốc (thứ pháp-thuật duy nhất gã giữ lại để sỉ nhục vợ) và giáng một đòn thật mạnh xuống vai cô. Sáu đứa trẻ, cả con trai Tobias lẫn những khán giả bất đắc dĩ, cùng nghe tiếng xương gãy giòn tan. Bất chấp âm thanh nhức nhối ấy, Tobias tiếp tục đánh đập Eileen đến khi gã phát chán, và túm tóc cô vợ đã bất động, lôi về nhà, mặc kệ con trai khóc lóc đến mệt lả.

Vì, "Mày nghĩ tao sẽ để con điếm này giữa đường chờ thằng lông đỏ đó đến hốt à?"

Thế rồi, giữa lúc đám trẻ còn hoảng hồn, Eileen thậm chí không biết nên phản ứng ra sao với cuộc đời tương lai, cơ mặt nhăn cứng lại giữa nỗi sợ hãi kinh tởm và một trận khóc đã đời, màn hình tối đen. Nhưng chỉ giây lát sau, một cô gái xuất hiện.

Nếu cô này cũng có chồng, thì ắt đã sống trên thiên đường nếu so với Eileen Snape vừa mới rồi. Cô không cười, nói:

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người lần hai nhé, tên tôi là Dominique Gabrielle Weasley. Và tôi, như đã thông báo trước, là một nhà tiên tri họ Weasley."

---

Tui đã hẹn giờ chương này nhưng Wattpad không thèm post nó lên cho tui, và tui chỉ vừa mới phát hiện ra, thế có bực không 🤷🤷🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro