Chương 24: Cắt Sâu Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món súp hải sản vừa tái xuất lần thứ ba thì Abraxas ào đến như cơn lốc, vừa toe toét vừa sai biểu John Fawley:

"John, lấy tớ xin cái bánh mì!"

Tất nhiên, thấy Malfoy đột nhiên vui vẻ nhường ấy sau một thời gian ủ dột vì phải đính hôn với tiểu thư Selwyn thì ai nấy đều thấy kỳ lạ, đặc biệt là những học trò cùng năm với nó.

Orion Black, bị đôi mắt cún con của Greengrass và Fawley làm phiền, ngán ngẩm hỏi thăm bạn từ nhỏ:

"Cậu lại âm mưu gì đấy?"

"Ó ì âu!" Abraxas vừa nhai bánh mì chấm súp vừa nói, giọng vẫn lảnh lót không khác gì con chim đang hót líu lo. "Ại ớ ừa ặp e-uyn ó út..."

"Đừng có điêu, nuốt hết đi rồi nói toẹt ra xem nào?"

Orion nói như ra lệnh. Nhà mẹ cậu và nhà mẹ Abraxas quan hệ không tồi, trong những cuộc hội họp giữa các gia tộc thuần Hufflepuff sẽ thấy Macmillan và Abbott túm tụm với nhau, nên cũng chẳng lạ gì khi hai đứa làm bạn. Tính đến mùa xuân năm nay, tình bạn này đã được mười năm, nên Orion biết thừa khi nào bạn mình đang bày trò, khi nào không.

Dẫu lúc nào Abraxas cũng có thể hí ha hí hửng.

"Ầy, ao à ứ..." Tóc bạch kim cố sống cố chết nuốt một lần hết ổ bánh mì, cáu kỉnh. "...khó khăn với nhau thế, Ori?"

"Thích."

"Xì, cậu cũng có quan tâm gì tớ đâu, đúng là đồ vô tâm. Nhưng tâm trạng tớ tốt nên tớ đây sẽ nói cậu nghe, tớ mới gặp Liliana Selwyn đấy."

Fawley sặc nước bí, ho khù khụ trong khi Greengrass và Orion nhìn nó, khoé mắt giật giật như lên cơn động kinh:

"Quần bí ngô của Merlin, cậu uống lộn thuốc hả?"

"Không, thế thì Eileen táng tớ chết mất." Abraxas bĩu môi. "Bạn trai của Bậc thầy Độc dược tương lai sao lại bất cẩn thế được. Tớ vừa gặp và nói với Selwyn là hổng muốn can hệ gì với nhỏ cho đến khi đám cưới thực sự diễn ra."

"Ái chà, bắt cá hai tay hả?"

Fawley nhíu mày:

"Vậy là không hay đâu, Abraxas. Thật thiếu tôn trọng..."

Orion nhìn về phía đầu dãy bàn, vừa vặn trông thấy Walburga đang cười ngu ngốc với cậu bạn thân, trái ngược với Cedrella nho nhã thanh lịch bên cạnh; đoạn nhàn nhã rót cho bạn một tách trà:

"Chưa cưới thì cũng không cần phải nghiêm trọng thế đâu, Fawley. Cũng chẳng yêu thương gì nhau nên có cơ hội thì cứ thoải mái. Sao lại phải chôn vùi đời mình bên một đứa mình không ưa chứ."

"Nói chuyện nghe kinh nghiệm quá há? Bộ cậu từng vậy rồi hả?" Greengrass nói.

"Tào lao. Với lại tớ đây không có ngoại tình nhé, tớ chỉ chuyển từ tình yêu sang tình bạn (đời) như xưa thôi." Abraxas chỉ nhún vai trước đạo lý buồn cười của bạn, sau đó lại nhồm nhoàm ăn bánh mì với súp.

Tóc đen chun mũi, như vừa ngửi thấy mùi gì khó ngửi lắm:

"Không, tớ chỉ đúc kết từ những gì quan sát được thôi."

Đúng lúc ấy, Walburga và Benedict Stradinburg đi ngang qua. Công tử nhà Malfoy, đang cố khều mẩu bánh chìm lỉm trong bát súp, nhớ ra vụ bê bối mới đây của Pollux Black - cha Walburga. Ông ta bị phát hiện bao nuôi một mớ gà móng đỏ, gà trẻ gái trai đủ cả. Nhờ ông ta mà gần đây danh tiếng nhà Black tụt dốc không phanh, thậm chí còn bị nhà Crabbe cười chê. Khỏi nói cũng biết Orion kinh tởm chuyện đó cỡ nào, còn ước Pollux chết quách đi cho rồi.

"Nát thật."

"Tất nhiên. Nhưng chuyện Lyra Gaunt bắt cá bốn tay và Norton Burke giết vợ sắp cưới để bỏ trốn với người tình còn nát hơn nữa kìa..."

Rốt cuộc, Tom phải ấn cuốn tiểu thuyết vào tay Charlus thì anh ta mới chịu thôi đi cho, và bắt đầu dùng chất giọng bò rống đọc chuyện trước khi đi ngủ cho bọn nhóc nghe:

"Ron nói sau khi Harry kể cho tụi nó nghe hết mọi chuyện; Ron đang vung vẩy cây đũa phép lên trần nhà một cách vô ý tứ mà không để ý chút xíu nào đến chuyện nó đang làm."

Eileen nhướn mày:

"Đáng yêu đấy, nhưng mà..."

"Không được chĩa đũa phép lung tung như thế trừ phi là một em bé với cây đũa đồ chơi." Septimus nhắc lại nguyên văn lời Ignatius cảnh báo mình năm nào.

""Ron, bồ đang làm tuyết rơi kìa,"...Nó phủi những bông tuyết giả trên vai Hermione."

"Tuyết à?"

"Có đứa nào ở đây thậm chí biết làm mưa rơi chứ không phải phép Rót nước Aguamenti không?"

Bọn trẻ lắc đầu. Phép thuật tình cờ của chúng cũng chỉ dừng ở mức làm đồ vật nổ tung hay bay lơ lửng mà thôi, cùng lắm là biến nước sôi thành nước nguội trong tích tắc.

Ron đúng là một thằng nhóc đầy màu nhiệm.

Sau đó, Ron kể chuyện chia tay cho bè bạn nghe, còn tiện miệng nhắc đến chuyện Dean và Ginny cũng tan đàn xẻ nghé nốt, khiến Harry sướng rơn. Như một đứa bạn tồi hạng nhất, "ruột gan nó bỗng nhiên nhảy múa tưng bừng."

Abraxas vui vẻ nói:

"Như Ori nếu "chẳng may" hôn ước của nó và Walburga bị hủy bỏ vậy."

""Thầy Flitwick!"...Giấm của Harry biến thành băng;"

"Dùng sai loại phép thuật rồi." Charlus phàn nàn.

"Hũ rượu của Ron thì nổ bùm."

Tom nhận xét:

"Ở đây thì dùng quá nhiều phép thuật."

Harry vui tươi thơi thới cái chuyện người trong mộng đã lại độc thân, hân hoan tới nỗi không nhận ra Truy thủ kỳ cựu của đội đã trở lại, phải mãi đến khi Hermione gọi tên cô bé mới biết.

Theo đánh giá của Septimus thì đây quả là vận may trời cho, khi thằng nhóc không cần Dean trong đội nữa.

""...xâu chuỗi đó...Sau đó trí nhớ của chị trống không cho đến khoảng hai tuần trước ở bệnh viện Thánh Mungo."

Septimus thắc mắc:

"Katie bị tấn công từ khi nào ấy nhỉ?"

"Tầm giữa tháng Mười."

Charlus nhanh chóng lật về trước, mạnh tới nỗi suýt làm rách cuốn truyện, nhưng có ngay lời giải đáp. Eileen và Tom nhăn mặt trước hành vi ấy.

Abraxas nhíu mày:

"Và hiện tại cũng phải cuối tháng Ba, đầu tháng Tư rồi phải không?"

"Thế có nghĩa là," Huynh trưởng Gryffindor giận dữ kết luận, "Thằng mất dạy nào đó đã hại Katie Bell nằm viện mất năm tháng, không có chút ký ức nào hơn bốn tháng trong năm học cuối cùng của cô bé? Năm mà cô bé sẽ phải thi Phù thủy Tận sức? Đúng là..."

Tom mím môi, tự ý thức được mình nên "biến mất" trong tình huống này.

Một năm học ở Hogwarts kéo dài mười tháng, từ tháng Chín năm này đến hết tháng Sáu năm sau, nằm viện năm tháng là mất nửa năm học không làm gì, như vậy cực kỳ có hại với lũ trẻ, nhất là những đứa sắp có kỳ thi quan trọng. Chưa kể, trong tình huống nguy hiểm như vậy, học được bao nhiêu phép thuật để bảo vệ mình thì tốt bấy nhiêu, Charlus nổi giận cũng đúng.

""Kẻ nào đó đã đưa xâu chuỗi cho Katie ắt phải là một đứa con gái hay một người đàn bà thì mới ở trong nhà vệ sinh nữ,"...Nó nhìn thấy trong đầu nó cuộc diễu hành của những Crabbe, những Goyle vênh váo đi ngang, tất cả đều đã biến hình thành con gái."

"Khùng quá." Charlus nói.

Tuy đã biết Draco Malfoy là chủ mưu vụ này, nhưng lũ trẻ vẫn chưa đoán ra được thằng nhóc đã dùng ai (hay được ai tiếp tay cho) vụ này. Snape, xét cả về giới tính lẫn thái độ Draco dành cho lão, thì không phải. Hai thằng Crabbe và Goyle thì không thể nào lách vô quán mà không gây nghi ngờ.

Trong lúc xem công thức pha chế Phúc Lạc Dược (khiến Eileen tỏ ra hào hứng trong một giây), Harry lại tìm thấy câu thần chú "Cắt Sâu Mãi Mãi". Có vẻ nó tính nguyền rủa McLaggen coi sao, khiến Charlus chỉ biết lạy trời khấn phật mong nó không nghịch ngu đến độ đó.

Nhìn xem, từ cái tên đến cái phụ chú "Dành cho kẻ thù" đã sặc mùi bất ổn rồi, ai lại nghĩ đó chỉ là câu thần chú "dễ mến" như Khinh thân kia chứ?

"Harry cũng cười với những đứa khác, sung sướng có được lý do vô tư để nhìn Ginny; trong suốt buổi tập nó đã nhận được nhiều thương tích do trái banh Bludger gây ra bởi vì nó đã không luôn luôn để mắt tìm kiếm trái banh Snitch."

Cả bọn phá ra cười.

"Dường như chẳng có cơ hội nào cả trong khi trận Quidditch cuối cùng của mùa bóng đang lù lù đến gần; Ron lúc nào cũng muốn nói chuyện chiến thuật với Harry và chẳng hề nghĩ đến cái gì khác...Nó không thể nào không cảm thấy rằng nếu tụi nó thắng hơn ba trăm điểm, thì cái cảnh hồ hởi phấn khởi và một bữa tiệc sau trận đấu có thể sẽ có công hiệu không kém gì một ngụm to Phúc Lạc Dược."

Hai cầu thủ Quidditch chính thức nhìn lên trần phòng Yêu Cầu, lúc này đang là bầu trời đêm đầy sao, như đang nhớ lại những tháng ngày khốn khổ trước trận chung kết. Septimus tuy cũng thuộc đội, nhưng chỉ là dự bị mà thôi, chưa được chơi trận nào nên chẳng thể hiểu nổi vẻ trầm tư của cả hai.

Nhưng chí ít cậu (và Eileen và Tom) hiểu được sức công phá của bữa tiệc mừng vô địch. Còn nhớ hồi cả bọn mới năm hai, sau khi giúp đưa đội nhà lên ngôi vô địch, Abraxas đã gào lên trước toàn trường là nó thích Eileen và mong cô nàng có thể đáp lại nó.

Tất nhiên, tiểu thư Prince có đáp lại, nhưng rằng:

"Cảm ơn cậu nhé, cơ mà ngại quá, tớ có đối tượng mất rồi, Malfoy à."

Tom và Septimus đã phải nghe nó khóc lóc tỉ tê nguyên ngày hôm đó, dẫu hôm sau nó nhằng nhẵng đòi em họ (tự nhận) giúp nó kết bạn với Eileen Prince cho bằng được.

Nhân tiện, nếu đúng là trận đấu cuối cùng đang tới gần (theo đúng nghĩa thì tương lai gần), thì Draco đã hại đàn chị nó mất béng nửa năm bình thường trong viện chứ chẳng phải nửa năm học nữa.

Rồi, đột nhiên, Harry tìm thấy Draco trong nhà vệ sinh, khóc lóc thảm hại bên chậu rửa mặt như một thằng thất bại.

""Không ai có thể giúp được tôi,"...Malfoy há miệng ra thở và hớp lấy không khí,"

Tom cười khẩy. Hắn biết ngay mà. Đời nào hắn lại tin rằng, ngay cả khi hắn ngu nhất, thằng nhãi này có thể (hay thậm chí có gan) giết Albus Dumbledore? Nó quá hèn hạ, quá bạc nhược, và sau khi suýt giết nhầm hai nạn nhân, thì nó bắt đầu sợ quắn lên rồi.

Septimus cũng lắc đầu:

"Không thể thương được."

Cách đây mười bảy chương, Draco tự hào được làm Tử thần Thực tử, tự hào được cống hiến cho Voldemort; giờ thì lại khóc lóc rên rỉ với một con ma (đắng lòng thay, do Voldemort mà chết) lảm nhảm bên cạnh. Suy cho cùng cũng là đáng đời nó, tự làm tự chịu thôi.

Abraxas thở dài.

Draco phát hiện "Harry đang ngó nó chòng chọc từ phía sau", thế là cả hai lao vào một trận đấu tay đôi. Mọi chuyện dần trở nên khốc liệt và kịch tính, cho đến khi Draco chuẩn bị phun ra một câu thần chú khiến Charlus muốn chửi thề:

"nước ào chảy ra khắp nơi và Harry trượt chân ngã trong khi Malfoy méo mặt hô lên "Hành...""

Khỏi cần nói cũng biết, đó là lời nguyền Tra tấn, một trong ba lời nguyền Không-Thể-Tha-Thứ. Chuyến này Draco không đi tù thì ắt người ta sẽ phải đặt dấu hỏi chấm đối với hệ thống pháp luật của nước Anh.

"Sao nó dám!" Charlus gầm lên, giận dữ đọc tiếp và lần này anh văng bậy thật: "Từ dưới sàn, Harry quơ cây đũa phép loạn xạ và rống lên,...GIẾT NGƯỜI!""

Quả nhiên, Cắt Sâu Mãi Mãi là một thần chú vô cùng kinh khủng. Nó tạo ra những vết cắt trên thân thể nạn nhân, khiến người ta mất máu mà chết. Không rõ đến khi nạn nhân chết rồi câu thần chú còn tác dụng không, nhưng chỉ nội khi họ còn sống là đã đủ dã man rồi.

Trong khi mọi người xung quanh sửng sốt trước công dụng đáng sợ của Cắt Sâu Mãi Mãi, thì Tom chỉ phiền lòng mỗi một việc: Sao Harry không chạy đi nhỉ? Chỉ với một vài bùa Tẩy rửa, nó sẽ thoát, và ai thèm xót thương cho một thằng Tử thần Thực tử con mà sẵn lòng đi điều tra chứ? Đã vậy còn giết được Snape, quả là một công đôi chuyện.

"Cánh cửa mở tung ra sau lưng Harry và nó nhìn lên, kinh hoàng: thầy Snape vừa xông vào nhà vệ sinh, mặt thầy tím bầm."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, thiêng thật.

Abraxas lẩm bẩm:

"Thế là hết. Harry sẽ là con ma ám nhà vệ sinh nam, đối xứng với Myrtle bên nữ."

"Đẩy mạnh Harry qua một bên, thầy quỳ xuống bên Malfoy, rút cây đũa phép của thầy ra, và lần theo những vết thương mà lời nguyền của Harry đã gây ra, thầy lẩm nhẩm một câu thần chú nghe gần giống như một bài ca...thầy bảo Myrtle, và con ma bay vút trở lại cái bồn cầu của nó ngay lập tức, bỏ lại phía sau sự im lặng tuyệt đối."

Septimus lên tiếng:

"Làm sao ông ta biết về Cắt Sâu Mãi Mãi? Chẳng lẽ sau này nó đã trở nên phổ biến?"

"Năm mươi năm." Tom lẩm bẩm.

"Draco ra đời sau cuốn sách của Hoàng tử ba mươi tư năm. Cứ cho là cả Abraxas và Lucius đều có con sớm, thì thời gian cuốn sách được xuất bản chỉ có thể xê dịch trong khoảng 1941-1951. Nhưng chúng ta, và Harry, đều không biết đến sự tồn tại của thần chú Hắc ám này, nên hiện tại có ba phương án."

Abraxas kêu: "Nhiều vậy?"

Không quan tâm lời phàn nàn của bạn, Tom giơ một ngón tay lên:

"Một, phải vài năm nữa thần chú này mới được phát minh ra, có lẽ là bọn Grindelwald, và lọt vào tai gã Hoàng tử này."

Eileen nhăn nhó.

"Hai, đó là thần chú Hắc ám, Harry không biết đến sự tồn tại của nó vì thằng nhóc không ưa Nghệ thuật Hắc ám."

Septimus nói:

"Tuy nhiên, phương án này vô lý vì nếu phổ biến đến thế, nó đã được giới thiệu đến học sinh như lời nguyền Không Thể Tha Thứ rồi."

"Và ba, Snape phát minh ra lời nguyền này."

"Cái...?"

"Phản ứng ngay lập tức trước nạn nhân, biết rõ cách chữa lành, Tử thần Thực tử – nói cách khác là pháp sư Hắc ám, cũng có thể lắm chứ." Tom nói. "Gia đình Snape không giàu có, trắng ra là nghèo, ông ta sẽ phải mua sách cũ để học. Điều đó lý giải tại sao cuốn sách còn nhiều tuổi hơn Snape."

Charlus ngó xuống cuốn tiểu thuyết bằng ánh mắt không thể tin nổi:

""Con không dè chuyện xảy ra...Làm ngay!""

Không lạ gì khi Snape biết đó là ma thuật Hắc ám. Tuy nhiên, Harry đã nói nó đọc được ở đâu đó, và tất cả những gì ổng muốn lại là sách giáo khoa của nó? Ông ta, cựu giáo sư Độc dược, ắt hẳn đang nhắm tới cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp của Hoàng tử Lai. Nói cách khác, con gián này là gã Hoàng tử đó.

"Quào, Harry đâm đầu vào chỗ chết rồi." Abraxas lẩm bẩm. "Vậy Snape là con lai hả? Thích gậy ông đập lưng ông ghê."

Tom nhìn nó, nhưng không mắng mỏ gì:

"Chắc vậy. Gần đường Bàn Xoay có nhà máy đúng không? Có lẽ cha hắn là một công nhân Muggle, bởi vì nếu cha hắn là một pháp sư, ông ta đã chẳng để cả gia đình ở chốn đó rồi."

"Tóm lại, Severus Snape là con của một ông Muggle họ Snape và một bà phù thủy nào đó. Bà này có thể là con lai hoặc thuần chủng."

Charlus nhướn mày:

"Nhưng chắc là thuần chủng, vì lão có vẻ vênh vang tự hào với huyết thống phù thủy lắm, còn xưng Hoàng Tử cơ mà. Có khi nào bà ta thuộc một dòng họ đã sụp đổ hoặc sẽ sụp đổ trong tương lai không? Như Burke hay Gaunt, hay là..."

Bọn con trai, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Eileen với vẻ kinh hoàng.

...Prince.

"Không!" Cô bé kêu lên, thảng thốt như mới thấy quỷ. "Không đời nào có chuyện đó được! Tớ có thể lớn lên trong nhà thờ, bố mẹ tớ có thể kết hôn cận huyết, nhưng tớ chắc chắn mình được giáo dục đầy đủ! Sao tớ để con mình theo nghề khủng bố được chứ!"

"Nhưng cậu có bạn làm trùm khủng b..."

"Tom cũng là bạn Septimus, thậm chí là cha đỡ đầu của con cậu ấy, nhưng Arthur đâu có theo cái nghiệp chết giẫm đó?"

Eileen nói, giọng như sắp khóc tới nơi. Abraxas luống cuống không biết nên an ủi thế nào, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, cứ luôn miệng "Nhưng mà... Nhưng mà..." hoài.

Đột ngột, một hộp băng cát xét xuất hiện trong thinh không, và rớt lên đùi cô bé.

Trên cái hộp nhựa đựng băng cũng có viết cụm Alohomora như hộp gửi cho Tom, nhưng cái này còn được đính thêm một lá thư, từ "Người luôn để Mắt đến Pháp Luật" (The one who always keep both Eyes on the Law) gửi đến Eileen Prince:

Kính gửi cô Prince,

Đây là cuộn băng có chứa những lát cắt quan trọng về cuộc đời sau này của cô. Đúng là tôi không có quyền xen vào cuộc đời cô, nhưng trơ mắt nhìn cảnh bạo lực gia đình không phải phong cách của tôi, vậy nên tôi hy vọng cô sẽ xem cuộn băng này, cũng như đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Xin cô thứ lỗi vì sự ích kỷ của tôi.

Weasley

Tái bút:
Nếu cô đang dở truyện thì cứ đọc tiếp đi, cuốn băng này nên xem sau, tránh mất tinh thần. Dù kết quả có ra sao, tôi cũng đồng tình với quyết định của cô.

Abraxas buột miệng:

"Người này cũng đã gửi thư cho Selwyn."

"Hả?"

"Thôi, để lát nói sau, anh cứ đọc tiếp đi anh Charl. Nhưng mà tớ dám thề với cậu, Eileen à, Weasley này đáng tin 100%, thật đấy." Nó cười toe toét, ra hiệu với đàn anh. "Và tôn trọng phụ nữ ra trò."

Harry vội vàng mượn sách của Ron để loè Snape, rồi mau chóng giấu cuốn sách của nó ở phòng Yêu Cầu.

"Nó há hốc miệng...Chụp lấy bức tượng bán thân sứt mẻ của một chiến tướng già xấu kinh hồn bên trên một cái sọt thưa gần đó, nó đặt cái tượng lên trên đầu cái tủ mà nó đã giấu cuốn sách, đội lên đầu bức tượng một bộ tóc giả cũ xì dơ hầy và gắn thêm một cái nón hình lưỡi liềm nhớp nháp để làm cho cái tượng thêm độc đáo, dễ phân biệt, sau đó nó chạy như bay ngược trở lại những hành lang, giữa đống đồ tạp pín lù, chạy nhanh hết sức mình trở ra cửa, quay ra hành lang, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, và cánh cửa biến thành tường ngay tức thì."

Charlus thở hắt ra:

"Khiếp, câu cú gì mà dài thòng."

Tom nhướn mày:

"Để bức tượng nổi bật như thế không sợ nó bị người khác tìm ra hả?"

Abraxas đế vào:

"Chưa kể trường học quái gì lại có khá nhiều thanh gươm rỉ sét và một cái búa nặng nề đẫm máu? Làm như lâu đài của thần Thor ấy?"

"Con quỉ khổng lồ nhồi bông đó do ngài Newt Scamander làm đấy, muốn xem thử không?" Septimus hào hứng hỏi. Tom nhào đến bịt miệng nó ngay: "Không, Sep, làm ơn đừng, nó sẽ đè chết tụi mình."

"Cuối cùng, cuốn sách cuối cùng còn lại là cuốn sách Độc Dược mà thầy xem xét rất cẩn thận trước khi nó..."Ta hiểu hỗn danh là cái gì,""

Rốt cuộc, Snape cũng không thể làm gì Harry ngoài cái việc cấm túc nó vào mỗi thứ bảy, ngày sẽ diễn ra trận đấu với Ravenclaw, một cách nhỏ mọn, dù chính ông ta – kẻ để cuốn sách lại trường và viết câu thần chú chết người vào sách – tự gây ra việc này.

"Thầy Snape thì thầm kèm theo một nụ cười để lộ mấy cái răng vàng khè."

Eileen nhăn mặt. Cô bé là một học sinh năm thứ tư, nhưng thậm chí còn biết nhiều bùa chú vệ sinh hơn một Bậc thầy Độc dược! Giờ thì không chỉ tóc tai, đến răng miệng còn chẳng vệ sinh cho tử tế thì sao con người Snape ra gì được chứ!

Sau đó, Harry ăn đủ, bị Myrtle, chủ nhiệm nhà, bạn bè và đồng đội nhiếc móc cả tiếng đồng hồ. Nhưng may mắn làm sao, Ginny lại bênh vực nó.

""Dẹp chuyện đó đi, Hermione!"..."Chị sẽ tự chuốc khổ vào thân thôi.""

Septimus, một cách không thể nào tin được, ăn mừng như thể Anh vô địch Cúp Thế giới.

Tom nói không biết ngượng:

"Thế là xấu tính đấy."

"Nào có. Quý cô Granger đây vừa nói năng như thể Ginny – người thế chỗ Harry – sẽ không thể làm gì được, cũng như xỉa vào chuyện Dean cũng có mặt trong đội, nên cô bé bực mình cũng đúng thôi. Để rồi xem, đội Gryffindor sẽ thắng!"

""À, Potter,"..."Ắt hẳn là công việc này sẽ an ủi trò, bởi vì tuy hai người đó không còn, nhưng hồ sơ những thành tích vĩ đại của họ vẫn được lưu lại.""

"Chí ít danh tiếng của họ được lưu lại như những người bình thường, chứ không phải con gián chết tiệt như mi." Charlus gằn giọng, thề rằng nếu anh là Harry, anh sẽ tế sống thằng cha này với vụ Giáo dục.

"Anh Charl!"

"Oops, xin lỗi nha Prince."

"Ginny ở vị trí Tầm thủ giao đấu với Cho..."

Abraxas bình phẩm:

"Một vụ đánh ghen trên không, kỳ cục thật!"

"Một tiếng gầm chúc tụng nổ ra từ cái lỗ sau lưng Bà Béo...Một cuộc dạo chơi lâu trong sân dường như được ngầm hiểu, trong cuộc dạo chơi này, nếu còn thì giờ, hai đứa nó sẽ nói chuyện về trận đấu."

Pháo hoa nổ banh chành trên bầu trời phòng Yêu Cầu, to tới nỗi bọn trẻ suýt nữa phát hoảng. Gryffindor đã vô địch, Harry hẹn hò với Ginny mà không gặp trở ngại gì, cũng như Snape chẳng thể đạt được cái mục đích lão muốn. Đúng là cái kết đích đáng.

"Mới chương hai mươi tư thôi, lũ nhóc này!"

Charlus gào lên, nhưng cũng vui vui vì tương lai sẽ có một cô cháu dâu (Septimus: Anh mơ sớm quá đấy!) tuyệt vời như thế. Người có thể đảm nhận cả hai vị trí trong đội Quidditch không nhiều đâu!

Nhưng rồi, hộp băng cát xét thình lình mở ra, và căn phòng biến đổi thành một rạp chiếu phim giường nằm, với những chiếc giường đệm mềm đặt san sát nhau.

Đường Bàn Xoay hiện lên, bẩn thỉu và nghèo nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro