11.1. Một chút rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ bà quá! Không rep tin nhắn gì hết á.

Hết kì nghỉ, bạn quay lại trường. Vừa thấy bạn, Yuki nhảy câng cẫng. Đã nguôi ngoai phần nào mấy chuyện kia nên tâm trạng khá hơn chút.

- Yuki có gì muốn cho tui xem sao?

Cậu ấy mắt lấp lánh nhìn bạn, nhanh tay mở điện thoại.

- Y/n xếp thứ 2 trong cuộc bình chọn nữ sinh yêu thích đó!

Bạn cười trừ bởi không muốn làm Yuki tụt mood. Suy cho cùng, thời gian qua chẳng làm được gì ngoài ủ rũ.

- Atsumu! Ông biết vụ này chưa?

Nó trừng mắt nhìn Yuki.

- Không biết.

Song nó vào Page của trường, mặt mày khó chịu.

- Thằng nào chụp ảnh? Nhiều thằng comment khiếm nhã vcl!

Chính bạn cũng không biết mấy cái ảnh đó lấy từ đâu ra? Hiếm khi thấy ảnh bạn trên mạng xã hội mà.


(***)




Như mọi lần bạn đợi họ tập bóng rồi mới cùng về.

- Để em!

Bạn chạy đi lấy nước giúp họ. Tập cường độ cao chắc mệt lắm.

Xui sao khu vực phòng tập hết nước. Bạn phải chạy một mạch đến khu học xá chính.

Bạn thấy nhóm nam sinh, thoạt nhìn thì họ năm III, có vẻ giống tay anh chị trong trường. Tránh lẹ, bạn lướt qua thật nhanh.

- Em gái!

Bạn vờ điếc, chân tăng tốc. Nhưng chúng không có ý dừng lại. Không cần biết trêu ghẹo có mục đích gì tuy nhiên, dính vào thì chắc phiền phức.

- Anh gọi em đấy. Đừng vội thế.

Hắn, người đứng đầu nhóm nam sinh. Quay qua một lúc mấy tên nam sinh đã vây quanh chặn mọi đường thoát. Tùy cơ ứng biến, phải thật nền nã.

- Có chuyện gì không ạ?

Bạn đưa mắt nhìn quanh, cảnh giác với chúng. Não bạn hoạt động hết công suất hòng nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.

- Làm bồ anh nhé.

Bạn lùi một hắn tiến một.

- Đùa vậy không vui đâu ạ

Bạn cười trừ. Không biết lai lịch như nào, gặp lần đầu mà gạ gẫm vậy thì rất không ổn.

- Mày rẫy tao ra để quen nhỏ này à?

Tiếng nói đanh thép vang lên, nghe phát biết nguy hiểm. Là Sato Mio - chị đại kiêm hot girl trường. Nghe đâu bị lưu ban vì hành hung bạn học.

Tình hình căng. Họ vẫn đợi ở phòng tập mà giờ bạn vướng phải rắc rối to vãi ra. Bạn lợi dụng khe hở chuồn lẹ mới được.

- Ờ. Cút!

Hắn giữ chặt tay bạn. Sato nghiêng đầu quan sát.

- Mày, đứa top 2. Ghê đấy.

Bạn nín bặt.

"Bộp!"- Quả bóng từ xa ném tới trúng phóc đầu hắn. Đau phết. Hắn gầm gừ quay ra sau. Bạn mừng khi nghe chất giọng quen thuộc.

- Tôi xin lại quả bóng được chứ?

Osamu tiến lại giấu bạn ra sau lưng.

- Xin lỗi, anh cần vào phòng y tế không?

Hắn tức nhưng cố kiềm.

- Tôi đang bận, tránh ra được không?

Samu dửng dưng nhìn trực diện vào hắn, tay vân vê quả bóng. Sato vẫn chưa có động tĩnh.

- Không được. Bây giờ tôi phải đưa nó về. Con bé hay chạy linh tinh lắm.

Cậu nhìn bạn ý muốn hợp tác. Diễn xuất tuy dở nhưng để thoát khỏi tình huống này bạn phải phối hợp.

- Em xin lỗi, anh hai.

Bạn cố diễn sao cho đúng với cô em gái chạy lung tung làm anh trai mình giận.

Sato nhướng mày. Dường như chị biết rõ hai bạn nói dối.

- Giữ em cho chắc không có ngày bị sói thịt đấy.

Hắn nói thầm vào tai Samu, cười khẩy quay lưng bỏ đi. Tất cả giải tán.

- Cảm ơn Samu, không là tớ chết rồi.

- Sumu và Rin lo cho cậu lắm. Nửa tiếng không thấy về.

Chắc chắn phải tránh mặt 2 người kia. May mà không chung dãy nhà. Đang yên dính vào cái vụ không đâu.




(***)





Nói thì dễ thực hành mới khó. Liên tục trong một tuần hắn ta cứ khủng bố tin nhắn bạn.

Phiền đến nỗi muốn đập máy. Thấy bạn bị làm phiền Yuki không khỏi lo lắng.

Cậu ấy kể hắn tên Sasaki Mineto, năm III. Gia đình địa vị và giàu có. Việc quan hệ trai gái bừa bãi, vừa mới đá Sato Mio xong là sang bạn liền.

Nhân tiện nói về Sato Mio, chị ta nổi tiếng ăn chơi, có mối quan hệ xã hội phức tạp, hay gây lộn và khá dã man. Hành hung bạn học đến nhập viện cơ mà.

Không biết còn đỡ biết rồi lo hơn.





(***)





-Giờ thể dục-

Mọi hôm bạn sẽ trốn nhưng hôm nay chịu.

Con gái 3 vòng, con trai gấp đôi. Atsumu chạy nhiều mà nhanh hơn bạn, chân dài sướng thật. Vừa nghĩ bạn vừa tạt nước cho bay hết mệt mỏi.

- Mới có mấy vòng đã mệt vậy sao?

Atsumu đứng cạnh bồn rửa tay vẻ mỉa mai.

- Không biết còn hỏi? Ông ngày nào cũng tập nên quen. Một bước của ông bằng bao nhiêu của tôi hả!?

Đã nóng còn hỏi nhiều. Giận cá chém thớt bạn cọc cằn với nó.

- Chân ngắn cũng dễ thương mà, làm gối ôm cũng vừa tay lắm.

Bạn tắt não mấy giây đứng nhìn nó.

Tự dưng nói mấy lời làm bạn đỏ mặt tía tai. Nó nhìn bạn chằm chằm, cười híp cả mắt. Công nhận có tý dễ thương. Chỉ là bạn không muốn công nhận điều đó.

- Đừng cười vậy...ngứa mắt lắm!

Bạn không có ý định nói từ đó mà là dễ thương cơ nhưng cứ ngượng mồm sao ấy.

Atsumu dừng cười, trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Tôi đang nghĩ cách làm bà bớt dễ thương đi đây.

Tưởng hay kêu bạn dữ như quỷ cơ mà. Nó nhìn bạn hồi lâu thì bước tới vịn lấy đôi vai nhỏ.

- Bà ấy, cẩn thận đi. Tên khốn kia đụng vào bà rồi không chừng có ngày bị "thịt" cho coi.

Ai muốn? Tất cả do cái bảng xếp hạng ngớ ngẩn kia.

Bạn tắt vòi nước vẩy vẩy cái tay cho khô. Tiện thể có nó ngay gần đó bạn lau nhờ tay luôn. Tiện ghê.

- Cái đồ...

Phút chốc bạn bị dồn sát bồn rửa tay. Đôi tay nhỏ vịn thành inox, cơ thể bị phủ bởi cái bóng đen to lớn. Bàn tay chai sạn dịu dàng vuốt lọn tóc lòa xòa sang một bên, theo phản xạ mắt bạn nhắm nghiền.

Cái gì đó mềm mềm, âm ấm chạm vào trán bạn. Đến lúc mở mắt chỉ thấy nó đang tủm tỉm cười.

Trán hai đứa chạm nhau, thân nhiệt tăng đáng kể. Mấy giây thôi nhưng bạn hiểu tình cảm bạn dành cho Atsumu lớn nhường nào.

Đứng vậy một lúc, bạn nhìn xuống dưới tránh nó.


Tiếng hét tập trung của đám bạn đánh thức tâm hồn mơ mộng. Lon nước mát lạnh chạm lên má, bạn giật mình nhìn Atsumu.

- Trả thù bà đó nhé, cái đồ đáng ghét dễ thương.

Nói xong nó đặt lon nước vào tay bạn chạy đi trước.

Bạn nhìn nó một lúc mới sờ lên trán.

Cái hôn nhẹ, ấm áp tựa nắng chiều!


- Giữ nguyên hiện trường! Bắt quả tang hai anh chị hẹn hò nhó!

Yuki chui ra chồm lên người bạn, suýt ngã đập mặt.

- Y-yuki...!

Bạn lắp bắp.

Cậu ấy nhếch mép đầy nham hiểm.

- Nhìn này !

Yuki quay hẳn video. Chết bạn rồi.

- Bà lây tính Rin xấu xa từ bao giờ thế?

Bạn lay mạnh cậu ấy. Chị em cây khế!

Bất lực, bạn dựa vào tường úp mặt xuống đầu gối. Nát đời chứ chẳng chơi. Lộ ra đám fangirl xé xác mất.

Yuki tiếp diễn nụ cười ma quái đó. Nó gặm nhấm tâm can bạn, hoảng loạn thực sự.

- Muốn tui xóa thì thừa nhận thích Atsumu đi!

Điều kiện khó quá vậy. Lời yêu dễ nói lắm à? Yuki bóp má bạn, người chị em đáng thương bị dồn vào bước đường cùng.

- Xin đấy! Tui sẽ làm tất cả những gì Yuki yêu cầu!

Bạn ôm cậu ấy van xin. Thấy thế máu S trong người Yuki dâng cao. Ghẹo đến mức bạn muốn khóc.

- Nể tình chị em, tui không nói ai cả. Cho tui mượn vở bài tập hết đời là được.

Yuki nháy mắt. Vãi ò, con bạn bốc mùi uy tín.

Thật sự, bạn thích cái hôn vừa rồi. Đến bao giờ mới đủ can đảm để nói bạn thích việc đó, muốn được thế thêm lần nữa. Rồi nói lời YÊU.

(***)

Ở nhà được ít lâu hội phụ huynh quay lại công việc tại nước ngoài.

- Tiền sinh hoạt tháng tới nhá. Thiếu cứ alo tụi cô.

Cô Suna đưa phong bì cho bạn.

- Không cần thêm đâu ạ!

Cô Miya vỗ lưng bạn cái nhẹ.

- Mua thêm mấy bộ đồ mặc nhé. Con gái phải có mấy bộ đồ chứ. Ba đứa hộ tống bạn nghe chưa?

Chưa kịp từ chối, Rin tiến đến cầm cái phong bì đó.

- Họ nói vậy thì cầm đi, đừng ngại.

Họ gật gù nhìn Rin.

Atsumu's pov

- Con trai tiến lên! Mẹ mong có cháu lắm rồi!

Mẹ vỗ lưng tôi bôm bốp.

"Mẹ, mẹ làm ơn lắp não trước khi nói được không?

Tôi nghĩ thầm. Nói ra chắc no đòn.

- Bố vác vợ bố khỏi nhà đi. Làm ơn.

Tôi khuân hết đống hành lý của họ ra cửa. Bố gãi đầu cười cười.

Mẹ tôi nghĩ gì nói đó. Bọn tôi mới 16 tuổi, vớ vẩn.

- Tháng này không có tiền tiêu vặt đâu, Atsumu.

Mẹ gằn từng chữ. Thôi, toang. Lấy đâu ra tiền mua cái đó? Có phiên bản đặc biệt mà. Chết tiệt.
Tôi lăn ra chết lâm sàng.

- Cô chú đi mạnh giỏi ạ!

Y/n lễ phép cúi đầu. Tôi vẫn bất động nằm đó.

Atsumu's pov

Rin cùng Samu vác Sumu vứt xuống nền phòng khách. Nó vẫn bất động. Sốc thế cơ à?

Tiền nó dùng cũng chỉ để mua mấy cái thứ thiếu đứng đắn mà hầu như thằng con trai nào tuổi này cũng mê.

Hỏng, hỏng hẳn. Chắc lớn lên cái sở thích ấy sẽ biến mất nhỉ?

"Ta vào được chứ?"

Đang khóa cửa bỗng có giọng nói giật bạn lại.

- Bác...?

Bạn run rẩy cố nặn từng chữ.

Ngẫn ra vài giây, bạn thấy thân quen, nhưng thật đau đớn. Hỗn tạp.




"Người đàn ông trong tấm ảnh đó"

_Bố tôi_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro