10. Một chút hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa con hoang!"

"Đồ kì quặc! "

"Mày nên chết đi."

Mùa đông năm 20XX

Cô gái nhỏ ôm khư khư chiếc cặp co ro một góc sân chơi. Xung quanh vài đứa nhỏ liên tục đả kích. Tên đầu xỏ to béo mồm còn như cái loa.

Hắn sai lũ trẻ ném bóng tuyết, còn không ngừng buông lời lẽ thậm tệ. Nó mím chặt môi chịu đựng, úp mặt xuống đầu gối, bịt chặt tai hòng không nghe tiếng chúng nữa.

Tủi lắm, ức lắm, nhưng nếu chống cự sẽ bị đánh mất. Mấy món mang theo cũng sẽ hỏng.

- Nói gì đi! Câm à?

Quát tiếng lớn, hắn giật cái cặp nó đang giữ khư khư từ nãy đến giờ. Cũng chẳng có gì ngoài hộp cơm, cây bút cùng tập vẽ.

Nó đứng dậy giằng co với hắn, ước mơ của nó ở hết trong đấy.

Tình thế hỗn loạn mấy đứa chen chúc, giằng qua lại, mạnh đến nỗi đồ đạc bay tứ tung, cả đám ngã đè lên nhau.

Khó khăn lắm nó mới gượng dậy được. May tuyết rơi dày, không ngã sẽ đau lắm. Đồ dùng nó bay mỗi nơi một ít, khó tìm lại.

- Gì đây? Đau quá!

Cậu nhóc đi ngang bị đồ văng trúng dừng lại nạt lên. Hai đứa đi cạnh tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu nhóc bận xoa trán cũng ngoái đầu nhìn.

- Samu và Rin gọi người lớn đi!

Cậu nhóc nhanh chạy về phía đám đông, chen vào giữa đứng trước hắn dang tay chắn cho cô bé đang khổ sở vì bị bắt nạt.

- Làm gì thế? Con trai bắt nạt con gái không biết nhục à?

Trước sự ngỡ ngàng của đám trẻ, cậu nhóc dõng dạc lên tiếng. Chẳng qua chúng chưa thấy bất kì ai bảo vệ hay bênh vực cho cái đứa bị gán danh con hoang này.

Kể cả người lớn, vậy mà thằng nhóc ất ơ...

Ánh mắt lờ đờ của nó nhìn cậu nhóc trước mắt. Nó chung thắc mắc y lũ trẻ kia.

- Không phải việc của mày! Cút ra chỗ khác! Muốn bị đánh chung à?

Hắn khoanh tay trước mặt cậu nhóc nhỏ hơn mình cả về tuổi tác lẫn thể hình.

Không những không sợ, cậu nhóc chiến hơn hắn.

- Vậy tao bảo vệ cô bạn hàng xóm cũng không phải việc của mày! Đánh đi, ỷ đông hiếp yếu! Hèn!

Không rõ nguyên do hắn ngã xuống, cho đến khi máu chảy từ cái trán dô xuống nền tuyết lạnh.

Thì ra cậu nhóc đã thiết đầu công hắn một cú thật mạnh. Đám trẻ thấy thủ lĩnh gục thì vội tản mất.

- Đừng bao giờ làm mấy cái trò xấu hổ thế này nữa nghe chưa! Đi đi!

Cậu nhóc xong việc, vội quay lại xem nó ổn không. Đỡ nó dậy, cậu còn phủi tuyết đang dính trên tóc và người nó nữa.

Giữa tiết trời lạnh, nó mặc mỗi áo đồng phục, thêm cái len mỏng. Không đủ ấm nên làn da tím nhợt, nhìn mà thương.

- Ngốc! Sao chỉ ngồi 1 chỗ? Không đánh được thì chạy đi chứ!

Miệng cằn nhằn song tay thoăn thoắt tìm rồi nhặt lại đồ giúp nó.

- Đủ chưa?

Nó chẳng nói mà cứ nhìn cậu.

- Cạy răng chẳng nói nửa lời. Lạnh quá chứ gì?

Cậu gỡ khăn quàng từ cổ rồi choàng cẩn thận cho nó.

- Người cậu lạnh lắm, cứ quàng khăn tôi. Không phải ngại. Mà, cậu mặc có vậy thôi hả?

- Áo khoác.

Nó đảo mắt tìm quanh. Cậu nhóc mò mẫm trên nền tuyết, lát sau là tìm được.

- Nhà ở đâu? Tôi đưa về.

Cậu nhanh nhảu mở lời đối diện cặp má đỏ ửng.

- Sát vách nhà tôi này! Vậy từ nay ta là hàng xóm! Miya Atsumu hân hạnh được gặp, Y/n nhỉ?

Chưa kịp giới thiệu nữa. Bằng cách nào cậu biết bạn? Có lẽ bởi tiếng gọi của bà mỗi sáng. Atsumu nói mình mới chuyển đến đây được hai tuần.

Đang làm quen thì hai cậu bạn ban nãy cùng người phụ nữ chạy đến.

- Mẹ ơi! Bên này!

Atsumu hét lớn.

Cô Miya nhìn bạn. Lặng lẽ, bạn cúi xuống nhìn nền tuyết dưới chân.

Lại phải nghe những lời tồi tệ nữa sao?

- Về nhà cô uống tạm gì đó trong lúc đợi bà nhé.

Cô ấy cười hiền.

- Cầm đồ hộ bạn đi mấy đứa!

Ba cậu trai nhanh nhẹn làm theo.

Bạn vẫn bất động.

- Thật là...

Thở dài, Atsumu kéo tay bạn lôi đi. Bạn lắp bắp xin lỗi.

- Cậu phải nói cảm ơn. Đâu phải lỗi của Y/n.

Bạn quay mặt đi chỗ khác, ấp úng gật đầu.

Câu chuyện của bạn cùng họ bắt đầu từ đó.

Tại nới ấy, mình thích Atsumu rồi.


Là từ lúc đó, bạn đã luôn thích cậu.

Vậy nên chẳng bao giờ bạn có thể đối xử với cậu như những người khác. Yêu rồi, tình cảm ấy lớn đến mức bản thân không nhận ra.

Úp mặt vào gối, bạn suy nghĩ nghiêm túc. Mỗi lúc vậy, xung quanh chỉ toàn màu đen không tia sáng chiếu tới.

Vậy mà cậu đã đến, MIYA ATSUMU.


꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥

- Tao ở lại hôm nay.

Atsumu dõng dạc. Rintarou dứt khoát đứng lên.

- Tôi cũng vậy.

Lần đầu tiên Rin nghiêm trọng đến thế. Samu suốt từ nãy ngồi xem hai người họ đấu mắt. Căng thẳng lây.

Mãi mới thoát tình huống hiểm nghèo, cậu thở phào.

- Cậu ấy sao rồi?

- Ổn.

Hai anh em nhìn nhau một lát.

- Nói lẹ đi, nhìn hoài đau mắt.

Samu hít một hơi, uống miếng nước xoa xoa tay vào chuyện.

- Em không can dự gì cả, em sẽ đứng ngoài với tư cách là người ủng hộ Y/n. Bất kể lựa chọn có là gì.

Sumu cười nhếch mép.

- Lâu lâu mới nghe tiếng "em".

Samu cười nhạt.

- Tao với mày vẫn là anh em, dù mày có là con lợn xấu tính đi nữa.

Rintarou's pov

Y/n, nói gì thì nói cũng là xinh xắn, dễ thương. Tuy tính tình sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa hâm hấp
nhưng nói chung là tôi thích.

Đôi lúc còn bạo lực. Tuy nhiên Atsumu mới là đứa dính đòn nhiều nhất. Toàn chơi ngu có thưởng.

Cậu ấy lọt vào mắt xanh của rất nhiều tên điển trai. Bao gồm cả tôi và cậu ta.

Mấy gã nam sinh có mấy trò chọc nghẹo, tán tỉnh vớ vẩn khiến tôi ngứa mắt.

Mà nhân tiện cái vụ vứt thư làm quen là tôi xúi cậu ta. Đôi lúc tôi ích kỉ nhưng yêu, không làm khác được.

Tuy không thích động tay chân nhưng liên quan đến Y/n tôi bất chấp hết, dù chưa có cơ hội thể hiện.

Tình yêu không dễ diễn tả thành lời.

Nói thế nào nhỉ?

Tôi yêu cậu ấy đến mức có 5000 tấm ảnh thì 100% của cậu ấy. Tiền tiêu vặt một phần cũng dùng vào việc in ấn ảnh treo tường. Tôi muốn ngắm cậu ấy ngay cả trong lúc ngủ.

Cái này?

Tôi đang tìm cục sạc, vô tình tấm ảnh rớt ra. Là tôi và cậu ấy hồi đi biển. Lần đầu tiên tôi biết yêu.

-Flashback-

- Rin! Ra chơi với tụi tớ đi!

Mùa hè năm, lần đầu được ra biển chơi. Trời vừa nắng vừa nóng, tôi chỉ muốn bật điều hòa chơi game nhưng bị vác ra đây bằng được.

Đành nằm trong ô vậy. Tôi vắt khăn lạnh lên mắt cho khỏi nóng thì cậu tới, cầm lấy tay tôi kéo đi.

"Thời tiết như cái lò. Họ lấy đâu ra nguồn năng lượng tăng động này thế?"

- Rin siêu thật đấy!

Bên kia lưới là Atsumu, hắn cực kì khó chịu.

Y/n nắm lấy tay tôi. Theo phản xạ mặt tôi đỏ bừng. Đến giờ cơm, cả lũ chạy vào nhưng khi cậu ấy bỏ tay tôi vẫn nguyên si rồi ngã nhào xuống.

Đến lúc tỉnh dậy thì phải về mất rồi.

- Rin, tớ xin lỗi! Đáng lẽ tớ không nên rủ cậu ra đó!

- Không...không sao.

Tớ ngất vì cái khác cơ. Làm vậy lần nữa là tớ với cậu gặp nhau trong khoa hồi sức tích cực đấy.

Tôi gục thật.

-End Flashback-

Tôi cười mỗi lần hồi tưởng. Dễ thương thật và giờ cậu vẫn vậy.

Tôi yêu cậu.

Cất lại tấm ảnh, tôi xách ba lô sang nhà Y/n.

Dù không thích cạnh tranh, nhưng trường hợp này ngoại lệ. Không yêu cũng không sao, tôi sẽ theo đuổi cậu theo cách riêng của mình.

Tôi không buông bỏ dễ dàng. Tôi hứa.

End Rintarou's pov

Osamu's pov

Đây là tuần thứ hai bọn tôi ở nhà Y/n. Không khí căng thẳng phát ngốt, ba thằng đực rựa nhìn nhau chẳng nói gì. Được vài câu thì toàn móc mỉa.

Bọn tôi chẳng dám rời cậu ấy nửa bước, đi đâu cũng lẽo đẽo như kẻ bám đuôi. Thật kì quặc.

- Nghĩ xem nên làm gì cho cậu ấy? Chứ như này về nhà thì hơn.

Ba đứa nhìn nhau. Nghĩ ngợi một lúc tôi lôi ra bộ bài.

- Chơi bài cũng được đấy! Cậu ấy, dở tệ mà...

Cả ba thẫn ra, mặt dài như bơm tàu. Kết cục Y/n đại bại, tai cậu ấy đỏ bừng mặc bọn tôi đã búng nhẹ hết sức. Thua mười mấy ván liên tiếp cơ mà.

Ván thứ 20, cũng tối rồi. Tôi và Y/n là 2 người duy nhất còn bài.

- Đến lượt cậu đó.

Bài đẹp mà không biết chơi chỉ có thể là cậu ấy. Đợi mãi mới rút 1 lá.

"KÍNH COONG"

Tối rồi còn ai đến nữa?

End Osamu's pov

- Mấy ông đặt gì à?

Ai nấy nhìn nhau lắc đầu lia lịa. Oẳn tù xì xem ai mở cửa. Đen thôi đỏ quên đi, Atsumu. Nó dò từng bước ra phía cửa. Mỗi lần nhón lại quay lại phía sau. Phim kinh dị chắc?

- Nhanh mẹ lên sốt ruột quá!

Osamu la lớn, nó vừa định xoay tay nắm cửa thì bất ngờ ập đến.

- Lâu không gặp mấy đứa!

- Lớn quá rùi!

Là bố mẹ họ. Cô Suna bẹo má bạn. Bạn cười hì hì, chưa kịp chào hỏi gì mà.

- Ái chà, thiếu nữ rồi ấy nhỉ!?

- Đã lâu không gặp cô chú ạ!

Bạn cúi sâu người. Cô Miya ngả đầu vào vai bạn.

- Vất vả con tôi, chăm sóc mấy thằng quỷ mệt lắm phải không?

Không có chuyện hư ở đây đâu, táng hết. Hơn 2 năm không gặp, bạn mừng bởi với bạn họ hơn cả gia đình.

- Con dâu tôi bỏ tay ra!

- Hả? Thằng Rintarou con tôi đẹp trai hơn hai đứa nhà bà cộng lại nhá!

Mặt ba ông tướng nghệt ra. Lúc nào cô chú về cũng thế. Hai gia đình quen nhau từ nhỏ. Nghe kể hai mẹ là bạn thân còn hai bố là bạn học chung. Nên duyên một cách cực kì thuyết phục.

- Để cháu xách cho ạ!

Bạn ngỏ ý giúp đỡ.

- Phiền cháu. Ra xách đồ phụ bạn đi! Đần ra đấy à?

Vác đồ vào bếp mà mệt. Lúc nào về cô chú cũng mang nhiều quà chật cả tủ. Bạn dọn nước ra mời. Họ còn mang đồ nhậu.

- Sao bốn đứa ở chung?

Cô Miya nhấp ngụm rượu.

- Mẹ đừng hỏi được không?

Atsumu nhăn nhó. Đang yên bình.

- Cái thằng! Lâu không gặp đối xử với mẹ vậy á hả!?

Họ say cả rồi. Người duy nhất tỉnh táo là bố Rin. Chú ấy thuộc tuýp người trầm tính, ít nói. Không lệch đi đâu được, Rin giống bố vô cùng. Dọn dẹp xong cũng đến giờ nghỉ.

4 đứa thanh niên rải nệm nằm đất, nhường phòng cho hội phụ huynh. Hồi nhỏ hay thế lắm. Vui thật.

"Ước gì có thể quay lại như xưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro