9. Một chút căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Samu, lão kia nhìn quen không?

Atsumu huých tay em mình bên cạnh. Mắt hai đứa hướng về phía cột điện cách chỗ đứng không xa theo chỉ điểm của tóc vàng.

Một người đàn ông trung niên, đã gặp ở đâu thì phải? Ông ta chăm chăm vào nhà bạn chưa rõ mục đích.

- Là gã trên tàu.

Samu khẳng định sau hồi suy nghĩ.

- Đi!

Bạn đập mạnh lên vai hai đứa, mặt mũi nghệt cả ra.

Rin lập tức chú ý đến hướng hai anh em nhìn, cậu đẩy bạn đi trước mình theo sau. Có gì đó, lạ lắm.

Suốt quãng đường chẳng ai nói câu nào khiến không khí vui vẻ trở nên ngột ngạt. Nó dày đến nỗi bạn có thể cắt thành miếng.

3 người bọn họ cảnh giác đến đáng sợ. Đặt chân vào phòng tập họ mới thả lỏng đôi chút.

- Chào mọi người ạ!

Bạn cúi người, chạy vội ra góc làm bài. Mới 3 ngày ốm mà giờ deadline ngập đầu. Sau màn khởi động, họ đi chạy bộ.

Rin dặn bạn ngồi yên, cấm ra ngoài. Có phải trẻ con đâu mà nói vậy. Vừa làm bài bạn vừa vắt óc suy nghĩ hành động của họ sao lạ thế? Phút mốt đã thay đổi.

Lúc họ về, bài tập đã xử lý xong, ở trong bí quá nên bạn ra ngoài cho thoáng.

- Đi đâu?

Sumu gằn giọng, chặn bạn lại.

- Tôi ra ngoài.

Ngày lập tức Samu và Rin bê bạn về vị trí cũ, nơi họ có thể dễ dàng quan sát.

- Ngồi nguyên đây!

Nói xong rồng rắn kéo nhau đi tập. Biết vậy không đi. Chán quá bạn rút điện thoại nhắn tin.

Yuki

[Chụp tui vài hình đi.]


Bạn
[Rảnh không? Đến đây đi.]


Yuki

[Lạ lùng, toàn trai đẹp bà không phấn khích hả?]


Bạn
[Đợi xíu chụp cho.]


Bạn đâu mê trai. Nhiều lúc còn vô cảm trước sự đẹp trai của đám hotboy trong trường. Trong khi Yuki cùng nhiều nữ sinh chết đứng vẻ ngoài của họ. Còn đau tim lên xuống. Bạn chịu.

Yuki

[À thôi đừng chụp!]

[Tui lên cơn đau tim mất.]

[/hự hự/]

[Bye bà tui đi ăn, tý có gì buôn sau.]

Thay đổi xoành xoạch. Bạn tặc lưỡi, tay mân mê điện thoại kiếm gì đó thú vị.

- Giờ có nước gì lành lạnh uống thì sướng nhỉ...

Nghe Ginjima than, bạn vội xách dép, xốc quần lao ra ngoài.

- Để tôi!

Nhanh quá họ không kịp phản ứng chỉ ấp úng cảm ơn, bạn sang ngay cửa hàng tiện lợi cách trường không xa.

- Này!

Sumu định túm bạn lại nhưng đã quá muộn.

- Có gì không ổn với em ấy à?

Kita quay sang hỏi Rin và Samu. Họ lắc nguây nguẩy. Anh vẫn chưa tin hoàn toàn.

Chạy một lúc cũng tới nơi. Vội quá chẳng biết họ thích gì. Mỗi loại một chai vậy. Đang lựa đồ bạn thấy hơi lạnh gáy. Quay ra sau không thấy ai, có lẽ bạn nhạy cảm quá thôi.

Bắt đầu bạn thấy lo, đây là điều Rin, Samu cùng Sumu đang bận nghĩ? Hoàn tất việc thanh toán, bạn đi nhanh về trường. Mỗi bước như có ai dõi theo, được vài bước bạn dừng lại nhìn tứ phía.

Bạn tự trấn an bản thân để bước tiếp. Vừa thở phào, quay mặt lại, một vũng đen phủ lên người bạn, theo phản xạ bạn lùi vài bước. Ai đây?

Mới đầu chiều nhưng mùa đông trời trở tối nhanh, lại chẳng có mấy ai qua lại. Bạn sững ra một lúc, bức mình buộc suy nghĩ.

Chân cứ lùi liên tục, hắn tiến lại càng gần, có ý định chụp vai bạn.

"Y/n!"

Bạn thoáng mừng khi thấy anh Kita.

Hắn cũng nhìn theo, do bịt kín từ đầu đến chân nên bạn không thấy rõ.

- Em đi lâu quá.

Kita cầm lấy túi đựng nước trên tay bạn rồi dắt về. Ánh mắt ấy vẫn dõi theo bạn, đến giờ còn ớn lạnh.

Đến nơi mọi người ùa ra lấy nước. 3 ông bạn nãy giờ thấp thỏm nay mới yên tâm.

Đến tối, 4 đứa xách mông đi về. Hành động kì lạ của bạn khiến họ chú ý.

- Lúc nãy bà gặp ai không thế?

Không định nói nhưng cứ bất an thì chẳng làm được gì.

Bạn ngập ngừng gật đầu.

Atsumu's pov

Đang đi Y/n khựng lại.

- Mấy tháng nay cứ có tin nhắn lạ từ tài khoản vô danh tự nhận là bố tôi.

Nó ngập ngừng.

- Thậm chí còn biết tôi làm gì, với ai, ở đâu...biết hết.

Nước mắt đang chảy chảy xuống. Samu luống cuống làm tôi rối theo. Rin gắng lục lọi trong túi tìm khăn giấy.

- Tôi chỉ lo cho ba ông... Giờ thêm anh Kita, lỡ bị làm sao thì thế nào?

Nước mắt rơi lã chã. Lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Ít nhất tin tưởng bọn tôi cũng phải nói ra chứ.

- Đừng khóc nữa...Thấy không? Bọn tôi ổn mà.

Samu cuống y chang tôi. Tệ thật.

- Đừng lo.

Rintarou ôm chặt Y/n, đầu nó tựa lên vai cậu ta. Mái tóc dài cậu ta vuốt nhẹ nhàng.

Tay tôi nắm chặt. Tôi muốn là người duy nhất lo lắng và bên nó lúc này. Không phải vô thức, tôi tiến tới chỗ nó.

Ích kỉ thật.

Lần này thôi, tôi kéo Y/n về phía mình. Tay tôi siết chặt eo nó.

Samu ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Rintarou bàng hoàng khi thấy người mình thương bị cướp bởi kẻ khác. Cậu ta hiện rõ tức giận, lừ lừ tiến lại chỗ tôi.

Tôi khiến Y/n khó xử rồi. Nhưng không thế tôi không chịu được. Căng thẳng đến đỉnh điểm, hai đứa sắp đánh nhau đến nơi. Thấy vậy Samu đứng giữa can ngăn.

- Cậu ấy cần nghỉ.

Samu vỗ lưng cậu ấy kéo đi trước.

- Xin lỗi.

Y/n che mặt lại, chân bước nhanh về phía trước. Tôi và nó đứng nhìn nhau, sắc mặt không thay đổi.

Từ giờ trở đi tôi và nó không thể đối diện với nhau một cách bình thường nữa. Không ngờ tới sớm thế. Nó đập vào vai tôi, lướt qua thật nhanh, ánh mắt sắc như dao đầy quyết tâm.

- Tôi không có ý định nhường nhịn.

Chắc rồi, hai đứa đều không vị tha đến thế.

Tôi sẽ không đánh mất cậu ấy.

End Atsumu's pov

Vào nhà bạn chạy phòng. Tâm trí hỗn loạn không muốn làm gì hết. Điện thoại thông báo liên hồi nhưng bạn lại không dám động.

Khi muốn tắt đi, bạn lại thấy dòng tin gây ám ảnh đó. Muốn bù đắp cho bạn, muốn chăm sóc bạn và...muốn bạn THA THỨ?

Bố và mẹ, hai tiếng xa xỉ bạn chẳng bao giờ mơ tới. Hơn hết họ biến mất lâu rồi.

Bạn chỉ trân trọng những gì mình có. Nhưng trong đó, chưa bao giờ có họ.

Về Sumu và Rin.

- Là Samu, tớ vào nhé.

Osamu mang theo cốc sữa cùng gói bánh hạt dẻ đưa bạn.

- Uống đi, dù trời có sập cũng phải ăn.

Bạn và Samu ngồi khoanh chân với nhau trên giường.

- Tớ sẽ ăn sau.

Samu và bạn hợp tính nhau, cậu ấy đáng tin cậy và biết lắng nghe. Bạn nên hỏi thôi.

- Samu này, tớ...

Bạn cất tiếng. Samu vẫn nhìn thẳng mắt bạn, khó mở lời quá.

- Việc lựa chọn với tớ chưa bao giờ dễ dàng. Nhất là, giữa hai cậu ấy.

Samu đan hai tay vào nhau, khẽ gật đầu. Khó xử lắm, được cái nọ mất cái kia. Nhưng họ không phải món đồ, họ là người quan trọng nhất với bản thân bạn.

- Nhưng cậu dành tình cảm cho ai nhiều hơn?

Bạn đứng hình. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải khó khăn đến thế.

Nếu chọn Rintarou, Atsumu...?

Bạn vùi đầu với suy nghĩ quẩn quanh. Không ai muốn mối quan hệ 3 đứa trở nên căng thẳng.

- Với tư cách người đứng ngoài cuộc, bạn của Y/n. Tớ cần cậu chọn 1 trong 2, hoặc không ai cả.

Bạn chăm chú nghe Samu nói, cổ họng nghẹn lại.

- Càng để lâu, mọi chuyện càng rắc rối. Và chúng ta không thể bên nhau nữa đâu.

Nói xong những gì cần nói, Samu bước khỏi giường, dặn bạn ăn uống cẩn thận rồi mới rời phòng.

Bạn gục xuống đầu gối, thu mình lại góc giường.

Bản thân hiểu rõ.

...

"Qua bao nhiêu năm, gặp vô số người, nhưng từ lần ấy,
tôi đã luôn thích cậu."

--------------------------------------------

Tôi nghĩ tôi không hợp thể loại 4somes(๑'ᴗ')ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro