13.2. Một "chút" tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sẽ được hoạt động tự do, hôm nay làm quen xung quanh nên chẳng có gì thú vị, nhất với mấy đứa ngại nắng. Vả lại nay Yuki mệt nên bạn ở phòng trông, hai đứa còn lại thì đi quẩy chưa về.

- Yuki, ngủ sớm thôi!

Bạn xoa thái dương, đấm bóp vai lưng giúp Yuki dễ dàng vượt qua thời kì suy tư trầm lặng. Đi chơi vào đúng kì kinh nguyệt vui khó vui.

- Không! Nghe tôi nói!

Yuki vục mặt vào người bạn rít mấy cái, tâm trạng bất ổn mấy nay mà có vẻ khó nói.

- Thực ra, Suna...T-t-thích cậu ấy.

Bạn nghệt ra nhìn nó, khoanh vùng đối tượng loanh quanh mấy đứa thân thiết mình thôi nhưng không ngờ là Suna. Suna không mấy thể hiện cũng chẳng tiếp xúc với Yuki nhiều.

- Trước khi quen bà. Có lần, tôi bỏ nhà vì cãi nhau với bố mẹ, Suna đã, cứu tôi khỏi đám chọc ghẹo...

Nửa giây tìm kí ức, biết rõ Rintarou ghét phiền phức, mà trên người hôm ấy xước xác đủ kiểu, lại còn lật cổ tay phải.

Tính ra đến bạn còn cảm động, chưa kể Yuki nhạy cực kì. Bây giờ cũng dễ lý giải hơn ký do khi gặp lại cậu ấy bẽn lẽn với Rintarou đến thế.

- Tôi muốn hỏi thông tin liên lạc, nhưng hoảng quá. Đó đến giờ vẫn mong gặp lại và, cũng thành công rồi ấy...

Yuki ngập ngừng.

- Gặp lại, tôi biết mình có tình cảm rồi. Tôi cố gây chú ý, nhưng lúc nào bên cạnh Suna cũng là Y/n... Lúc nào cũng có Y/n hết.

Dụi mạnh hơn vào lòng bạn, Yuki nén chặn mọi tiếng nghẹn ngào. Cậu ấy cứ khóc, nhiều tới nỗi áo bạn mặc ướt sũng.

- Thôi đi ngủ, hay ăn gì đó. Tôi kiếm cho.

Bạn gắng đổi chủ đề, chưa bao giờ rơi vào tình huống thế này nên chưa biết cách xử trí. Anh em nhà Miya hay Suna đều là con trai nên đương nhiên không có kiểu khóc lóc này.

Bất chợt Yuki nhổm dậy bấu hai cánh tay bạn, nhìn thẳng rất kiên định.

- Tôi muốn ghét Y/n! Ngay lúc này tôi đang giận lắm biết không hả?

- Xin lỗi mà.

Bạn đưa giấy để Yuki xì mũi. Cũng cố tập trung nhưng tiếp thu thì chưa được đáng kể tình hình.

- Tôi muốn ghét bà nhưng bà quá tốt! Lúc nào cũng vậy! Tại sao? Làm ơn cho tôi lý do để ghét đi...để bản thân không thấy có lỗi khi ghen tị...


_Suna thích Y/n cơ mà_

Bạn bối rối nhìn Yuki đang đẫm nước mắt. Đâu thể nói nhường Rin cho Yuki, thực sự làm sao được, không ai có quyền.

Rintarou còn hơn cả người thân, nên mới thật khó mở lời. Vun đắp càng nhiều càng khó phá. Làm hài lòng tất cả, bất khả thi.

- Yuki này... tớ-

Yuki ôm bạn nức nở, giải tỏa có lẽ là tốt nhất.

- Mà đây chưa phải chung cuộc. Tôi sẽ tán đến khi tắt thở thì thôi! Người yêu không có chẳng sao, nhưng bạn tốt như bà nhất định không muốn mất...

Yuki nửa cười nửa mếu. Mở nút tâm trạng, cả hai nhẹ nhõm, mấy nay thấy lạ mà chưa ai dám mở lại.

Tôi cũng không muốn mất bạn, nên với Rintarou, cần làm rõ mọi thứ.



_×××××_



Mấy lớp bắn pháo tung tóe ngoài biển, cặp Miya dìm nhau dưới nước bất phân thắng thua. Chúng nó lướt thướt lôi nhau chạy tới Rintarou.

- Cậu không gọi được à?

Thấy Rin ra tay không, Samu thắc mắc. Cậu im lặng mắt hướng ra vùng đầy nước, mai nay mọi chuyện sáng rõ tựa sao tỏa trên trời.

- Mày đột nhập khu nữ hả? Biến thái.

Atsumu tức tốc hóng hớt.

- Tự vả à? Tao xin phép đàng hoàng, không phải ai cũng như mày.

Chắc bỏ qua lỗi lầm nên Rintarou mới hé răng nửa lời.

- Mắc nhột.

- Chính mày, khỏi nhột.

Osamu chèn ngay phụ đề, chịu lâu cũng quen ấy mà. Bình thường cãi thằng em đã khó giờ thêm thằng bạn khịa như bắn rap, bắn câu nào chất câu đó chắc tức đến chết. Nhận biết thực lực bản thân, nó lủi lẹ.

- Tao đi ngủ.

- Quê.

Atsumu ôm mặt bỏ về phòng tránh lời cười cợt ác ý.

- Rintarou, pháo hoa không chỉ có hôm nay.

Osamu vỗ vai Rin đầy thiện chí.


_×××××_



Ngày thứ hai, chơi tự do.

Tất cả, trừ Atsumu đã dậy sớm ra biển nghịch ngợm các thứ, riêng nó ngủ chổng queo.

Mặt trời quá đỉnh, tụi nó chia nhau thăm thú xung quanh. Đương nhiên Yuki cũng xách đít chạy theo bởi lẽ crush cậu ấy cũng bị lôi xềnh xệch với khuôn mặt bất đắc dĩ đó.

Chán thằng bạn thật, cao su quá đáng. Có mỗi nó giờ này vẫn chăn ấm nệm êm ngất từ đêm đến sáng. Mắc gì tự nguyện ở lại đợi nó rồi than? Bản thân kì quặc. Bạn ngồi một góc khu nam vừa đợi vừa lo...gặp anh ta phiền chết.



Atsumu's pov

Có hẹn sao? Tôi nhớ mình có đặt báo thức mà nhỉ? Cả phân khu trống trơn, chắc còn mình tôi. Vội gì thì vội vẫn phải đẹp trai. Nói vậy chứ khẩn trương thấy mẹ.

Chẳng thấy bóng dáng mấy thằng bạn đâu cả. Nhỏ cung quăng Yuki cũng biến mất. Phải rồi, còn cậu ấy, cũng chẳng thấy đâu cả. Chắc giờ tụi nó đang ố ye ố ye ở nơi nào đó không có tôi.

- Đi đâu đấy?

- Y/n! Tưởng bà đi chơi rồi?

Mắt vấn đề thật, cậu ấy lù lù ngay đó tôi không thấy.

- Cũng định thế, nhưng vẫn muốn đợi Sumu.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu ấy khi nói ra cái câu này lại rạo rực.

- Dễ thương.

Đột nhiên tôi buột miệng.

- Mà ông làm cái gì muộn vậy? Tốn mấy tiếng cuộc đời!

Vừa ngọt ngào được tý giờ lại hiện nguyên hình là con quỷ cái máu chó thường ngày.

- Xin lỗi! Nắm tay tôi đền bù được chưa?

Tôi chìa tay trước mặt Y/n, người ta có ý như vậy mà nhếch mép khinh khỉnh.

- Nắm thì nắm không thích cũng phải nắm.

Tôi tóm tay cậu ấy kéo đi luôn, phải cho vào khuôn khổ muốn ngoan được. Bướng như này chẳng lẽ tét cho mấy cái vào mông?

End Atsumu's pov


Lười đi bộ nên chung tiền thuê cái xe đạp đôi, mà phải màu nào thật chói mới chịu cơ.

- Lên được không đấy?

- Tôi kém ông có mỗi 20,4cm thôi! Mà ít nhất tôi biết đi xe đạp từ lúc 8 tuổi. Không như ông 10 tuổi vẫn đạp xe 3 bánh!

Đầu năm sơ trung nó mới đi vững, trước đó toàn lọc cọc con xe 3 bánh màu hường được cho là đầy nam tính. (theo góc nhìn hường phấn thiếu nữ)

- Ông ngồi sau đạp cẩn thận vào.

- Ok. Mà biết đi trước không có nghĩa là giỏi hơn đâu!

Xe bắt đầu lăn bánh, đi qua một quãng dốc nghiêng 45° mới tới thị trấn biển. Hai đứa ngựa non háu đá lao dốc không phanh. Mẹ nó, đang lao như điên thì cái phanh đứt phăng.

- Ông già đáng ghét! Chốc về tôi đòi tiền cho coi!

Nó hét to tướng, hoảng loạn thực sự.

- Trước khi đòi tiền thì nghĩ cách thoát chết đi đã!

Hai đứa tự hét tự nghe. Biết thế không thuê xe để thành ra như này. Bình tĩnh lại thì bạn ngẫm ra la hét om sòm cũng không giải quyết vấn đề gì. Phân tích nào, bộ não của bạn gắng hoạt động hết công suất.

- Sumu, phanh bằng chân đi!

Chẳng nghĩ nổi nên nói bừa.

- Định giết tôi chắc?

Nó tức tối vặc lại.

- Khổ! Mất chân ông vẫn còn thân trên mà!

Nghe có vẻ vô lý nhưng hóa ra cũng khá thuyết phục.


Atsumu's pov

Nhỏ Y/n lú quá nên điên?

- Giỏi phanh thử coi!

- Chân tôi đâu chạm đất!

Lùn đến thế là cùng. Được rồi, không muốn chết thì đúng chỉ còn cách này. Căn thời gian thôi.

- Tôi có mất chân thì bà vẫn phải làm mẹ con tôi đấy nhé!

- Ừ, sao cũng...Hả?

Tôi còn lâu mới cho cậu ấy thời gian suy nghĩ lại. Nghĩ tôi là ai thế? Miya Atsumu đó, kinh nghiệm đây có thừa.

End Atsumu's pov


Đây là thời điểm nào mà ổng còn nói vậy? Sợ quá hóa dở chắc? Công nhận ổng chỉ đạo như thật, nhưng hiệu quả không tưởng.

Xuống đến đường lớn, Sumu chỉ bạn lượn mấy vòng rồi khi xe chậm lại, cặp giò dài miên man siêu mẫu của ổng tiếp đất phanh xe lại. Hú hồn chim én tưởng trầu Diêm Vương đến nơi rồi chứ.

Tim bạn ngưng đập vài giây, não tắt vài tích tắc mới hoàn hồn. Sumu đang đứng bên bạn mà cười, vui lắm mà cười?

- Ra đây nghỉ.

Ổng nhấc tay giúp bạn xuống khỏi xe. Tay chân vẫn đang run cầm cập đầy mồ hôi.

- Tươi cười cái gì? Vừa thoát chết đó!

Sumu ngáp một cái rồi quay ra nhìn bạn cười mỉm híp cả mắt vô.

- Bà ngơ thật nha. Đương nhiên là vì tôi đang rất sung sướng, bà đồng ý làm mẹ con tôi rồi mà.

Tình huống quá hài cốt, đồ thực dụng. Mà nói gì nói thẳng tuốt không biết ngượng à? Hay dây thần kinh xấu hổ của ông bị liệt rồi? Tên não phẳng.

- Tôi nói thế lúc nào?

Bạn giả ngơ mặt tỉnh bơ. Ổng ngay lập tức tròn mắt tiến gần đến chỗ bạn.

- Rõ ràng đồng ý rồi! Trắng trợn vậy?!

Bạn bịt chặt hai tai lại coi như điếc, Sumu không bỏ cuộc mà tiếp tục lèm bèm. Bạn biết bản thân nói gì nhưng đó là lỡ mồm thôi. Người đâu xấu xa?

Ổng kêu đói nên nhờ bạn mua hộ ít đồ, vì sáng dậy muộn nhà ăn đóng cửa.

- Đây, ăn đi.

- Rõ ràng đồng ý rồi mà.

Lèm bèm hoài, miệng méo cả đi vẫn không dừng. 2 đứa đang ngồi cái ghế ngay ngoài cửa hàng, không gì có thể chặn nổi mõm thằng cha tóc vàng này.

- Rõ ràng bà nói-!

Chưa kịp để Sumu nói hết câu bạn nhét cả nửa miếng bánh vào mồm ổng. Mắc mệt. Nhìn ổng cố nhồm nhoàm rồi chuẩn bị lao vào đôi co với bạn đến tội, chắc ấm ức lắm.

- Biết tôi suýt nghẹn không?

Ăn hết cả nửa cái rồi kêu ca chi nữa? Kì quặc.

- Rõ ràng là bà nói "Ừ" nhá! Trêu đùa trái tim tôi như vậy hả? Quá đáng!

- Tôi không biết! Không quan tâm!

Nói rồi bạn đưa hết cả túi đồ cho ổng. Hình như Sumu dỗi, mỗi khi vậy là khó hơn cả dỗ em bé. Lỡ động chạm đến tâm hồn thiếu nữ mong manh của nó là căng đét, từ đó về bãi biển không thèm nói câu nào cơ mà.

Dắt bộ xe mệt muốn chết, nhưng bạn có phải người dắt đâu. Người dắt là ông bạn tóc vàng hoe cao 1m83 đó chứ. Sợ bạn ốm hay sao mà cho mượn áo để che nắng với cho ngồi lên yên sau dắt về khỏi mệt. Thấy cũng có lỗi, nên nói như nào đây? Chuyện này khiến bạn bối rối.

Mọi yếu tố tác động khiến Sumu nổi cọc dễ hơn bình thường. Đòi tiền xe đạp ổng quát tháo vô mặt người ta các thứ, nghe rất giận cá chém thớt.

Chưa kể cũng chiều rồi, Yuki với đám bạn có vẻ đang vui lắm. Gửi cả video cười phớ lớ. Bạn với Sumu chưa đi được đâu nữa chứ, mai đi bù vậy.

Chiều Sumu, bạn lôi xẻng với xô ra xây lâu đài cát. Hai đứa cấp 3 ngồi tranh cướp xô với mấy em tuổi thiếu nhi xấu hổ quá.

- Đào sâu chút đi, chốc còn dẫn nước vào.

Rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

- Sao? Bà không thích nghịch cát hả? Hay ra biển nhảy sóng?

Không tập trung nổi. Không phải do bạn vô liêm sỉ, mà do Sumu, nó cởi trần. Bạn biết con trai thằng nào đi biển cũng phanh ra. Nhưng cứ nhìn trực diện vào múi nó tới góc mặt nghiêng 3/4 kia là mặt mũi auto đỏ gay.

Cái đứa từng thề không bao giờ rung động trước trai bất kể hoàn cảnh giờ đã chết, chỉ còn toàn ánh mắt thiếu đứng đắn rơi vãi toàn thân thể thằng bạn thân.

Bình tĩnh lại nào, lấy can đảm vượt qua cám dỗ này đi chứ! - Bạn nghĩ và thực tế.

- Nhìn gì?

Ổng nhướng mày tiến sát đến bạn mà hỏi. Bạn vội lùi ra xa đến nỗi suýt ngã ngửa.

- Không có gì. Tránh xa tôi ra!

Bạn dùng tay che mặt lại.

- Ngồi đó lấy cái khăn đắp vào tôi mua nước với kem cho. Đừng đi đâu đấy.

Nói xong Sumu chạy đi, theo lời nó bạn trùm khăn kín người. Nhớ đến khoảnh khắc đó bạn xấu hổ với bị thích, phấn khích đến chảy máu mũi luôn. Tính ra nó ấm áp dễ sợ, mà trời nay nắng gay gắt nên cảm giác nó thiêu cháy bạn đến nơi.

"May mắn nhỉ chúng ta gặp nhau ở đây. Hẳn là duyên đấy."

"Mio không ở đây để bảo vệ cưng nữa đâu. Đi chơi với bọn anh một lúc nhé."

Lại là anh ta, Chisaki và đồng bọn. Hắn ta tóm tay kéo bạn đi, mấy tên xung quanh cố tình đụng chạm vào cơ thể bạn. Bạn ước bản thân đã vận động và luyện tập thể thao nhiều hơn, ít nhất để chạy khỏi được tình huống này.

- Đừng có cái kiểu đấy!

Atsumu gằn từng chữ trước mặt hắn, nó kéo bạn ra phía sau che chắn bằng lưng mình.

- Là anh trai nhóc ấy nhỉ? Cho phép Chisaki-

- KHÔNG!

Dõng dạc một tiếng, Atsumu thực sự tức giận. Trong đầu bạn hiện ra cảnh đánh nhau rồi đấy. Chisaki cười nhạt gãi gãi đầu rồi đặt tay lên đầu Atsumu, cậu con trai đang đối diện mình.

- Mày vẫn không biết bọn anh là ai.

- Nhìn tao giống người nhàn rỗi để tâm đến mấy đứa đáng làm đá lót đường cho tao không?

Hất tay của tên đó ra khỏi, Atsumu rất nghiêm túc. Nó rõ đây chẳng phải Osamu, không phải Rintarou nên đánh nhau chỉ làm mọi thứ dây dưa thật rắc rối.

- Có là ai thì cũng dừng ngay mấy việc này đi. Tao không biết mục đích là gì nhưng chẳng hay ho nếu chúng mày cứ phiền bạn tao thế.

Lúc này nó vò vò lại mái tóc lúc nãy đã bị tay tên kia chạm lên, thở hắt ra một tiếng rồi nhìn thẳng vào Chisaki.

- Mà, đi ỉa rửa tay chưa? Thối như cái nhân cách của mày ý.

Chisaki chẳng còn giữ nổi nụ cười cợt nhả trên môi, mặt hắn dần xám lại, vẻ tức giận lộ rõ.

Hắn điên lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro