14.1. Trạm dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đánh nhau.

Tóm cổ tay nó, bạn ngăn lại. Có như nào đánh nhau một hai trận không phải cách. Hơn nữa tên Chisaki và đồng bọn của hắn có ý đồ xấu.

- Đứng nguyên đấy!

- Đây có phải chuyện của ông đâu mà tham gia!

- Bà không phải bạn tôi chắc?

Hắn ta nhếch mép khi thấy hai đứa đôi co qua lại.

- Mày là sinh đôi với thằng tóc xám đó nhỉ?

Tóc xám? Osamu. Lần trước cậu ấy nhận là anh trai bạn. Nghe đến em trai mình, Atsumu nhướng mày.

- Nó không liên quan.

Chắc hẳn Atsumu - một người anh trai khi cảm thấy em mình có thể gặp nguy hiểm thì không chần chừ lôi ngay Osamu khỏi mớ bòng bong này.

- Miya Atsumu, Miya Osamu & Suna Rintarou, chúng mày quan hệ thế nào với em ấy?

- Mày muốn gì?

Atsumu càng kiềm chế bao nhiêu tên Chisaki lại cợt nhả, quá đáng bấy nhiêu. Chai nước trên tay nó sắp bị bóp nát đến nơi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, đứng đó và nghe tên khốn trước mặt nói.

- Pffff...đừng ngất đó nhé.

Chisaki vỗ vỗ lưng Atsumu rồi thở dài ra một hơi. Anh ta đá mắt sang phía bạn, nhìn từ trên xuống dưới lúng liếng. Lúc này dường như cả hai đứa đều cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là việc anh ta quấy rối bạn. Thật sự còn ai đứng phía sau nữa?

- Anh sắp thành anh rể chú rồi.


Atsumu's pov

Tôi nghe sét đánh ngang tai. Chai nước tôi đang cầm bật nắp phun ướt tay hòa xuống nền cát bỏng rát dưới chân. Tôi muốn khiến hắn câm lặng vì tội nói nhăng nói cuội lắm rồi đấy. Tôi ghét đùa kiểu này.

- Vậy là bố vẫn chưa nói cho em biết nhỉ?

Lại là ông ta! Không nuôi được ngày nào mà giờ bày đặt sắp xếp cuộc đời người khác như thật.

Con gái ông ta chưa đủ tổn thương à? Tại sao cứ muốn làm cô gái nhỏ này đau thế?

Nhìn thái độ bàng hoàng đến ngơ ngác đủ để anh ta hiểu rằng bọn tôi không hề biết tý gì về việc này. Anh ta hướng mắt chỉ vào quán nước cách đó không xa.

- Ra kia ngồi, anh đây sẽ kể hết cho 2 nhóc.

Cặp mắt thiếu đàng hoàng của anh ta cứ dán chặt vào người cậu ấy khiến tôi bức xúc vô cùng. Khốn kiếp! Chẳng lẽ tôi lại để mọi chuyện cứ thế mà diễn ra? Tôi chỉ có thể an ui bằng cách vỗ lưng cậu ấy, che chắn nhiều nhất có thể và chẳng có gì thêm.

Cây kem trên tay tôi chảy nhão nhoét thật kinh khủng y hệt bản mặt tên khốn Chisaki và ông ta.

- Tôi chẳng biết nên làm gì nữa...


Cậu ấy siết chặt hai tay, mắt đờ hết ra, điểm sáng trong mắt hòa vào biển đen vô tận. Cách bấu vào hai cánh tay mạnh đến mức tôi cảm giác móng tay đâm sâu vào da thịt cậu ấy làm chảy máu. Vết thương cũ chưa kịp lành, nay lại thêm một lần nữa...sự tuyệt vọng bao trọn lấy cô gái nhỏ đứng trước mặt tôi.

Thậm chí cậu ấy còn chẳng cho bản thân quyền khóc nữa.

Làm gì được? Nếu cưới được tên đó thay cậu ấy tôi sẽ làm ngay. Mà không được, tôi ghét gã đó, tôi cũng chẳng hứng thú với đàn ông.

- Nghe này. Tôi không trong hoàn cảnh như bà, không biết nói sao nhưng tôi nhất định sẽ giữ Y/n lại. Vậy nên đừng lo, nắm chặt tay tôi là được.

Tôi đặt bàn tay của Y/n lên trên tay mình, nó bé thật đấy. Phần nào đó tôi mong rằng có thể truyền một chút năng lượng cho cậu ấy để chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua rắc rối lần này.

- Việc của Y/n chỉ có vậy. Còn lại để tôi lo.

Bỗng cậu ấy khúc khích nhìn tôi. Đáng cười lắm à? Tôi nói được làm được. Nhưng thật may quá, cậu cười làm tôi yên tâm phần nào.

- Cuộc đời tôi là do tôi quyết định, Atsumu đã nói thế mà.

Y/n dõng dạc nói.

Nói vậy chứ cô gái của tôi mạnh mẽ thật đấy. Ước gì, chỉ là ước thôi, cậu ấy yếu đuối hơn chút để tôi có cơ hội xích thêm tý nữa. Nhưng thế cũng tốt, chứ cậu ấy cứ buồn thì tôi không biết sao. Tôi ghét thấy cậu buồn, lúc đó bản thân thấy bất lực lắm.

Sau khi ngồi nghe chuyện của tên Chisaki một cách rõ ràng, tôi đưa Y/n về nghỉ. Nói gì thì nói cậu ấy đang cố lắm, nghỉ ngơi để lại sức sẽ tốt hơn. Lúc này tôi càng thật chẳng thể hiểu 2 con người đó là thể loại gì nữa?

- Cái gì? Thật?

Osamu tròn mắt nghe chuyện tôi kể. Nhìn tôi có giống một người sẽ bịa ra một câu chuyện về những con người vô nhân tính như thế không?

- Tao đùa mày làm gì? Cậu ấy đang gắng gượng lắm đấy.

Công ty bố đẻ phá sản nên giờ bắt cậu ấy gánh nợ thay bằng cách kết hôn với con trai công ty nhà Sasaki. Khác gì bán con. Bản mặt bệnh hoạn của tên khốn đó cứ nhìn cậu ấy tôi không chịu nổi.

- Đi đâu thế Rin?

- Tớ đi có chút việc.

Mày hỏi câu ngớ ngẩn quá đó Samu. Đương nhiên là Rintarou đi xem tình hình Y/n rồi. Vì, nó cũng...yêu cậu ấy mà.

End Atsumu's pov



- Tớ vào nhé.

Nghe được tín hiệu đồng ý từ bên trong, Rintarou bước vào. Trước mặt là người con gái cậu yêu nhất, người con gái là cả thế giới, cả nguồn sống của cậu chỉ thu lại vỏn vẹn bằng hình hài nhỏ nhắn trước mắt. Thấy bạn như này lòng cậu dâng lên nỗi xót xa khó tả.

Rintarou chỉ muốn ôm lấy bạn ngay và vỗ về rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng có lẽ câu nói và hành động đó vốn không dành cho cậu. Mà là dành cho một người khác, người được chọn.

Nhưng đó không phải tôi


Chưa bao giờ tôi.

- Cậu ăn gì chưa? Tớ nghe Atsumu nói.

Rintarou ngồi xuống cạnh bạn, trên tay cầm cái túi nhỏ đặt lên chiếc tủ đầu giường.

- Tớ ổn. Hôm nay cậu đi chơi vui không?

Rintarou's pov

"Sẽ vui hơn nếu có cậu." - tôi rất muốn nói ra câu đó, nhưng lại sợ một thứ vô hình, nó mỏng tang nhưng lại khó vượt qua nên đành nén trong lòng. Nó cứ ùn ứ trong cổ họng tôi nãy giờ.

Có lẽ là do tôi với Y/n chưa bao giờ vượt qua mức tình bạn?

Tôi với cậu ấy chỉ là những người bạn tốt thật tốt. Chỉ có vậy.

Suốt sáng đi chơi, tôi chẳng thấy vui nổi, như cực hình ấy. Tôi chỉ muốn bên cậu thôi, nơi nào có cậu nơi đó có niềm vui.

Dù xung quanh tôi bao người, tôi vẫn không thấy đủ.

Tất cả tâm tư, tình cảm, cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong cô gái nhỏ mạnh mẽ này, mình cậu là đủ.

Nhưng dạo gần đây tôi mới nhận ra, rằng những lúc Y/n rơi vào trạng thái tồi tệ hay yếu đuối nhất chỉ có Atsumu bên cạnh. Không riêng gì chuyện hôm nay, đã từ rất lâu mọi chuyện vốn đã như vậy.

Tôi cảm giác họ sinh ra đã luôn bên nhau, chỉ đợi khi số phận cho phép, họ đã gặp và rồi dành tình cảm cho nhau thật nhiều. Và tôi, chỉ là chất xúc tác cho tình cảm đó thêm mạnh, cả về phía Atsumu lẫn Y/n.

Từ lúc nhận ra điều đó, tôi đã hối hận và dằn vặt bản thân mình thật nhiều rằng...tại sao tôi lại không ở đó?

Nếu tôi cũng cạnh bên những lúc cậu cần, cơ hội của tôi có lớn hơn không?

Hay vốn từ đầu...cơ hội của tôi luôn bằng con số 0?

End Rintarou's pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro