Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, Atsumu. Dậy. Atsumu... Tao kêu mày dậy!!!!!

- Màu trắng!!!

Atsumu bật dậy sau cú tát trời giáng của Osamu. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu sao lại nằm trong nhà kho cũ của trường. Bên cạnh là em trai gã đầm đìa mồ hôi, mặt mũi tái mét lo lắng.

- Sao tao ở đây?

- Tại ngu.

Càng nói càng hoang mang, Atsumu vò đầu nhớ lại mọi chuyện. Nhìn vào điện thoại xem giờ nó thấy mặt mình bầm tím, mũi chảy máu còn tay chân thì xước xác. Lúc này mọi chuyện mới sáng tỏ.



(***)


Sáng nay, như bao ngày khác 4 người bạn thân cùng nhau tung tăng đến trường. Nhưng hôm nay rất lạ, Osamu cùng Rintarou đeo một cặp kính đen dày cộp. Như vậy đương nhiên là bất ổn.

- Samu, trả tớ vở bài tập.

Vừa đi, bạn vừa lẩm nhẩm lại bài cũ nhỡ chốc có kiểm tra. Đợi một lúc không thấy Osamu trả lời, bạn giật mạnh tay cậu ấy.

- Osamu! Cậu nghe tớ nói gì không?

Bất ngờ bị tấn công, cậu ấy quay lại làm rớt cặp kính xuống đất. Đột nhiên máu từ mũi phụt ra. Bạn hốt hoảng lấy giấy lau cho kịp. Atsumu suốt nãy cứ nhìn bạn chằm chằm, miệng cười tủm tỉm. Do Osamu cao hơn nên bạn phải kiễng lên lau máu hộ. Không hiểu có sao không, cuối tuần phải đưa đi khám.

- Y/n...t-t-tớ...áo ng-

Bỗng nhiên Rintarou từ trước chạy lại bịt mồm Osamu rồi kéo lên trước. Hôm nay sao ý? Atsumu mặt phởn ra, có gì sung sướng lắm hả?

"Cái thằng em biến thái."

Atsumu lẩm bẩm. Trên xe bus đến trường Rintarou cùng Osamu che tịt mắt lại không dám nhìn xung quanh. Atsumu dán mắt vào bạn không chớp mắt.

Vừa đến trường, như thường lệ xung quanh 3 ông hotboy đểu toàn gái là gái. Bạn nhún vai lủi lên lớp với Yuki.

- Làm ơn, cho tôi...qua.

Rintarou hoảng loạn cố băng qua hàng loạt sự cám dỗ trước mắt. Thấy thần tượng của mình đeo cặp kính dày cộp đám fangirl không khỏi lo lắng liên hồi hỏi han. Đứng đó giằng co một lúc cặp kính của Rintarou và Osamu rơi xuống đất, chen lấn xô đẩy làm vỡ kính.

Hai đứa lấy đà chạy một mạch vào vệ sinh. Atsumu đứng đó cân hết đám fan còn lại, nhìn ổng khoái chảy nước miếng.

- Bình tĩnh nào các quý cô.

Nói về hai người kia giờ đang thở hổn hển trong cùng buồng vệ sinh.

- Bình tĩnh lại, Osamu! Bình tĩnh!

Osamu tát vào mặt mình mấy cái. Rintarou đứng đơ người một lúc. Sau mấy phút định thần lại cả hai cùng nhau phân tích tình hình.

- Được rồi. Chúng ta chỉ cần chịu đựng việc này hết hôm nay.

Rintarou đặt tay lên vai cậu bạn của mình.

- Tớ không muốn trở thành một thằng con trai thiếu đứng đắn.

Osamu nói như mếu.

- Không ai muốn...nhưng hãy cố tận hưởng nó. Hiếm khi. Mà không cố tình là không có lỗi. Phải không?

Thấy hợp lý, Osamu gật đầu đồng tình. Chính thức hai con người này đã từ bỏ việc làm một thằng con trai đứng đắn để tận hưởng ngày hôm nay. Tận hưởng việc nhìn xuyên thấu quần áo nữ sinh cấp 3.

Các tiết học buổi sáng vẫn rất suôn sẻ, chỉ đến giờ ăn trưa mọi chuyện bắt đầu từ đây.

- Hôm nay,có ổn không thế?

- Hơn cả tuyệt vời!

Bạn và Yuki đang ngồi trên cùng một băng ghế ăn trưa với 3 tên khổng lồ. Chắc chắn có gì đó rất lạ. Cái tướng mặt đỏ cười ngờ nghệch như này, hôm qua vừa xem bộ taihen nào hay hả? Hoặc do sáng nay quên uống thuốc. Ăn xong vì không muốn nhìn bộ mặt ngốc nghếch đó nên bạn phắn chỗ khác.

Đang trong giờ học mà bụng đau dữ dội, bạn gục ngay xuống bàn.

- Sao thế?

Thấy bạn mồ hôi đầm đìa Atsumu từ sau hỏi thầm.

- Tôi đau bụng quá...

Không chần chừ Atsumu xin giáo viên đưa bạn xuống y tế, được trốn tiết nên nó phởn. Hành lang giờ vắng tanh, nhưng chỉ chút nữa thôi sẽ ngay tức khắc hỗn loạn khi giờ giải lao bắt đầu. Atsumu mặt đỏ quá trời đỏ, hơi thở dần nặng nề.


Atsumu's pov

Chết, trời ơi! Y/n, cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng kìm nén cái dục vọng khốn nạn này nhưng giờ tôi với cậu ấy sát nhau quá. Từ cái giấc mơ hôm qua tôi đã được ban cho những lựa chọn thật điên rồ. Tôi cá rằng 2 thằng đực rựa kia cũng giống tôi.

Chuyện rằng hôm qua tôi và 2 đứa kia đi mua đồ hộ Y/n vì cậu ấy mệt. Trên đường về bọn tôi đã gặp một người thanh niên ăn xin, mua đồ hết tiền nên đành cho anh ta một ổ bánh mì với mấy hộp sữa.

- Ta là Phù Thủy, tối nay trong giấc mơ ta sẽ ban cho 3 người các cậu một giấc mơ coi như lời cảm ơn!

Anh ta hét lên thật lớn giữa phố rồi ôm đồ chạy đi mất.

- Não tên đó có vấn đề à?

Rintarou cằn nhằn, chân nhanh rảo bước về nhà.

- Giống mày lắm, Atsumu.

- Hả? Cái gì? Tao chưa bao giờ ATSM như thế!

Osamu cười khẩy, khinh bỉ nhìn tôi.

- Thế cơ đấy? Vậy không biết thằng nào từng ước mơ làm siêu nhân cuồng phong.

Tôi đứng đơ như tượng cố đánh trống lảng.

- Ai ý nhỉ?

Tôi huýt sáo nói vài ba câu vu vơ.

Đêm đó, thực sự anh ta xuất hiện trong giấc mơ của bọn tôi. Có 2 lựa chọn, bọn tôi đã chọn điều đầu tiên và kết quả như hiện tại trong 24h có khả năng nhìn xuyên thấu đồng phục của nữ sinh.

Tôi đã cố nhưng đời cứ thách thức.

- 2 đứa trông phòng hộ cô tý nhá. Bạn trai cô gọi!

Tôi giật mình chỉ kịp gật đầu. Y/n nằm trên giường, mắt tôi dính chặt vào cơ thể cậu ấy.

Làm như nào đây? Cậu ấy ngủ mất rồi.

"Atsumu mày phải cứng rắn lên"

Tôi tự nhủ. Nhưng thời gian sao trôi chậm quá vậy? Cậu mau dậy đi, tôi sẽ làm gì cậu mất. Đánh liều, thử thách sức chịu đựng bản thân tôi ngồi xuống giường, ghé sát mặt cậu ấy.

Y/n lúc ngủ dễ thương thật đấy, vẻ mặt rất ngây thơ. Chết, tim ơi mạnh mẽ lên. Tay tôi chạm lên má cậu ấy rồi vào môi.

- Mấy giờ rồi?

Mắt cậu ấy mở hé ra nhìn tôi. Tôi vội lùi ra, chết tiệt tôi quên mất mình vẫn soi được bên trong.

- Mới ra chơi, được...một lúc.

Tôi cố quay mặt đi chỗ khác.

- Ông định làm gì?

Tưởng cậu ấy sẽ không hỏi chứ? Nếu thành thật tôi định làm điều thiếu trong sáng với cậu ấy, Y/n đập tôi nhập viện mất.

- Tôi...

Y/n vuốt mặt mấy cái quay ra nhìn tôi. Tôi mà không trả lời thì cậu ấy không bỏ qua đâu.

- Tôi lo bà bị sốt, vì người... nóng lắm.

- Vậy à? Tôi cảm ơn.

Thoát nạn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn được cái đó. Cái cách cảm ơn gì độc đáo thấy mẹ. Phải mấy thằng biến thái chắc xã hội loạn mất. Khác gì cá gặp nước.

End Atsumu's pov



Hôm nay trời gió dữ. Váy cứ bay phấp phới như này, biết thế mặc quần cho xong. Bạn cằn nhằn liên hồi nhưng có Atsumu đi sau nên có thể yên tâm hơn một chút. Cậu ấy đâu phải loại dê xồm.

- Quần lót màu trắng...

Một cơn gió lùa mạnh qua, bạn kịp chắn phần váy phía trước nhưng phía sau... Mặt bạn đỏ lựng, vừa xấu hổ vừa tức. Mắt hơi rơm rớm bạn quay ra nhìn đằng sau. Ổng vẫn nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, lúc bạn quay lại Sumu đút hai tay vào túi quần mồm huýt sáo rồi định bụng bỏ đi.

- ATSUMU!!!



Osamu's pov

Nghe khỏi cần thắc mắc cũng chắc rằng thằng cha óc lợn Atsumu chơi ngu làm nhỏ hàng xóm nổi máu chó. Lộ chắc rồi.

- Samu! Cứu taoooo!!!

Nó không gọi thì tôi với Rin cũng đang lên đây. Nó mà không thoát thế nào cũng lôi tôi vào chết chung.

- Tôi không cố ý!

Trời ơi, mãi mới thấy. Hôm nay ăn gì mà chạy nhanh như gắn phản lực vậy? Bây giờ cậu ấy không nghe, không suy nghĩ gì nữa đâu. May thay gặp Yuki trên đường, tôi lôi cậu ấy rồi đẩy về phía Y/n cho thằng kia thời gian tẩu thoát.

- Xin lỗi Yuki! Giúp bọn tôi!

Tôi hét lớn rồi kéo anh mình vào nơi Rin tìm sẵn. Nhà kho cũ sau trường, có lẽ chỗ này ổn nhất. Trước đó thằng này cũng bị đánh kha khá nhưng không hiểu sao vẫn thoát.

May cho mày đấy, thằng anh tôi ngồi một lúc thở hổn hển rồi lăn ra ngủ. Vậy phải cúp tiết cuối. Rin xung phong xem bên ngoài tình hình như nào, sẽ vào báo lại sau. Nhưng tôi cũng dính mẹ rồi. Phải lo nghĩ kế thôi? Hay nói sự thật nhỉ?

End Osamu's pov


(***)


- Hôm nay tao không về.

Atsumu ủ rũ úp mặt xuống đầu gối. Chắc đang lo, thoát chết trong gang tấc cơ mà.

- Mày có bỏ nhà đi bụi cũng không thoát tội.

- Ước gì không buột miệng nói.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, Osamu thở dài não nề. Rin giờ này chưa quay lại là có biến rồi. Nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, Osamu mới chầm chậm đẩy cửa nhà kho ra ngoài. Bên ngoài trời nhập nhoạng tối, vắng hoe, quay đi quay lại, cậu thở phào.

- An toàn, ra đi. Ở trong toàn mùi nước đái chuột, ghê bỏ mẹ.

Atsumu lặng lẽ chui ra ngoài, nhìn ngó xung quanh.

-May vãi, nhỏ chưa ở đây.

"Thế à?"

Một cơn rùng mình ập tới hai anh em nhà Miya. Chúng nó từ từ quay đầu lại, chuẩn bị lấy đà chạy.

Là bạn - Y/n đã xuất sắc tìm ra họ. Rin bị bạn kéo cổ ngồi lê đất. Cậu ấy đã hi sinh trên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả nhằm giải cứu đồng đội nhưng...địch quá mạnh.

Osamu đá mắt nhìn Atsumu. Bạn đã bình tĩnh hơn lúc nãy, Yuki đang đứng cạnh hóng hớt các thứ. Nhìn cảnh 3 thằng con trai trên mét 8 quỳ rạp trước mặt hai đứa con gái cao chỉ đến nách mình thấy mà xấu hổ giùm.

- Tại sao mấy ông lại làm mấy việc biến thái như vậy hả? Uổng công tôi tin tưởng mấy người từ trước đến giờ.

- Bọn tôi xin lỗi!

Cả ba đồng thanh.

- Mà có 2 lựa chọn mắc gì lựa cái thứ biến thái như này hả?!

- D-do hoàn cảnh xô đẩy. Bọn tớ không muốn đâu.

Rintarou vội thanh minh. Đứa nào đã từ bỏ nhân cách của một thằng đàn ông đàng hoàng để nói rằng không cố tình thì không có lỗi?

- Vậy lựa chọn còn lại là gì?

Yuki thắc mắc không hiểu lựa chọn đó là gì mà mấy ổng không chọn. Bạn kiên nhẫn đứng nghe câu trả lời. Nếu nó tốt hơn cái lựa chọn này thì cứ xác định đi, 3 ông không lết nổi xác khỏi nhà đâu.

- Bà biết đấy. Bọn tôi là trai thẳng mà.

- Mày hơi cong.

Samu chen vào.

- Cong con mẹ mày. Vì là thẳng nên bọn tôi, không thể nhìn cà tím được. Ghê lắm. Tha nhé...

Vậy là suốt từ sáng họ nhìn hết mấy cái thứ ở trong của toàn bộ nữ sinh? Chẳng lẽ cái lúc bạn với lên chùi máu mũi cho Samu là cậu ấy thấy hết? Nhưng có đeo kính mà nhỉ?

- Nếu đeo kính râm vào mấy người còn nhìn được gì không?

Osamu gãi gãi đầu.

- Ờ thì, có nhưng không thấy màu...tớ nghĩ vậy sẽ đỡ biến thái hơn.

Ra là thế. Ít nhất Rintarou và Osamu còn có ý thức hơn cha tóc vàng ệch, mặt mũi phởn không tả nổi cười phớ lớ. Không thể tha thứ cho tên khốn đó.

- Tha lỗi cho tôi nha, tôi xin lỗi. Tôi không cố tình thật. Chỉ do lúc đó gió to...nên tôi chẳng may.

Bạn hít một hơi thật sâu rồi bảo 3 người đứng lên. Chưa kịp nói xong, Yuki đã tát cho mỗi thằng một phát đau điếng. Má đỏ rát. Coi như cậu ấy tát hộ bạn và nữ sinh trong trường đi ha.

- Cái đồ biến thái! Bà phải đánh cho mỗi thằng một phát chứ!

- Yuki! Bình tĩnh, đây là trường hợp bất khả kháng mà!

Họ đứng núp sau lưng bạn trước cơn thịnh nộ vủa Yuki. Hẳn bàng hoàng vì không phải bạn mà là Yuki động thủ. Bình thường cậu ấy dễ dãi nhưng khi tức thì thôi rồi.

- Bọn tôi xin lỗi mà Yuki / Amane!

Cả ba rối rít đồng thanh. Bạn xoa xoa đầu Yuki để cảm hóa cậu ấy, một lúc là được ý mà.

- Được rồi, nghe tôi nói đây. Tôi sẽ cố coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy ông, giấu cái bản mặt háo sắc đó đi!

Nói xong bạn và Yuki rời khỏi đó. Mấy ổng vẫn bất động nhưng thở được rồi.

- May là Y/n hiểu cho. Tao bị nhỏ Yuki tát đau quá này!

Atsumu nạt lên.

- Còn hơn bị Y/n tát, cậu ấy ra tay cả lũ vô viện.

Osamu vặc lại ngay.

- Tất cả là do thằng nào ngu buột miệng nói ra.

Rintarou đeo tai nghe rời khỏi nhà kho cũ. Atsumu bị Osamu đá cho vào mông một phát, gã khuỵu gối xuống do những vết thương cũ bị cô bạn thân đập vẫn còn đau. Miệng lẩm bẩm chửi rủa vài câu.


(***)


Sáng hôm sau là phiên bạn trực nhật nên phải đi sớm hơn bình thường, thật "may mắn" ghê là Atsumu đi cùng.

- Lau bảng.

Bạn ném thẳng dẻ vào mặt nó, cha tóc vàng biến thái kia nãy giờ đang dán chặt ánh mắt vào bạn.

- Đây đây.

Bạn cúi xuống nhặt rác xung quanh lớp. Chết tiệt, cái mẩu rác bé tý bị kẹt dưới chân bàn bạn phải cúi thật sâu xuống để nhặt. Sau tầm mấy giây loay hoay bạn lôi được nó ra.

"Vẫn là...màu trắng"

Atsumu đơ ra nhìn bạn một lúc rồi lẩm bẩm.

Rintarou và Osamu vừa đến trường thấy ngay xe cấp cứu trong sân phi ra. Hai ông ngơ ngác. Chẳng lẽ có vụ nào nặng tới mức gọi cấp cứu? Một lúc sau, chuẩn bị vào tiết Osamu nhận được điện thoại.

"Prrrr..... Prrrr.... "

Osamu lùng xục người một lúc móc điện thoại ra. Là số của Atsumu, định bụng không ghe nhưng thấy không ổn nên đành bắt máy.

- Muốn gì?

Osamu gắt gỏng.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân Miya đúng không ạ?

Osamu thần ra một hồi lâu không biết ai gọi mà là giọng nữ cầm điện thoại của anh trai mình.

- Vâng... Là tôi.

- Bệnh nhân hiện đang ở khoa phẫu thuật chỉnh hình. Phiền cậu đến đây ngay làm thủ tục trước khi mọi chuyện quá muộn.

Và sau đó, không còn sau đó nữa...


------------------------------------------------------------

Do sự khốn nạn của tôi, tôi đã ngược Suna từ chap trước nên tôi sẽ ngưng một thời gian không ngược ảnh nữa mà thay bằng một thứ gì đó tích cực hơn.(mọi người thông cảm, tôi là một con thích ngược chồng) ಥ_ಥ Ngàn lời xin lỗi đến Suna.

Chap này tôi lấy ideal từ một bài viết từ trên Facebook ở page Otori team. Thấy nó khá thú zị.

𝙋/𝙨: tôi nói tôi là con trai chắc không ai tin. :(






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro