14.2. Phía sau một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu vẫn chưa kịp đi đâu nhỉ?

- Ừ, tại cái xe đạp chết tiệt đó.

Bạn vừa nói vừa gầm gừ. Mắt bạn chứa đầy sự căm phẫn dành cho cái chỗ thuê xe đạp làm ăn bố láo đó.

- Tớ mua cho cậu này.

Rintarou cầm chiếc túi được gói cẩn thận mang theo nãy giờ đưa cho bạn. Bạn đưa hai tay ra đón rồi nói lời cảm ơn với cậu bạn thân của mình.

- Amane chỉ tớ, tớ ít ăn vặt nên không biết.

Cậu trai gãi đầu nhìn cô bạn thân thương của mình cẩn thận bóc từng lớp giấy bọc quà. Bạn rất trân trọng món quà này, nó như chữa lành phần nào tâm hồn đang mang nặng tổn thương của bạn.

Rintarou rất tâm lý, cậu ấy là bạn thân nên hiểu rõ từng thói quen, cũng như sở thích của bạn. Cậu ấy biết bạn rất thích mấy thứ nhìn nhỏ nhỏ, xinh xinh như móc khóa hay đại loại mấy thứ tương tự như thế.

Nên hôm nay có lẽ Rintarou khó lòng mà chọn được nên đã vơ cả cửa hàng đồ lưu niệm về làm quà tặng bạn. Còn cả đặc sản ở đây nữa, tuyệt! Một vài món bạn chưa thấy qua bao giờ.

Tận dưới đáy túi, đập vào mắt bạn là một hộp hình chữ nhật không quá lớn nhưng được gói rất bắt mắt. Tông màu pastel xinh xỉu.

- Chỗ này gói bị sao ý?

Bạn thắc khi nhìn thấy chỗ băng dính dán chằng chịt chồng chéo lên nhau ở 4 góc cố định giấy gói.

- T-t-tớ...gói xấu lắm. Không thích cậu không cần nhận đâu.

Rintarou quay mặt qua chỗ khác nhưng không giấu nổi đôi má đang phiếm hồng.

- Không tớ thích chứ. Chỉ là tớ bất ngờ...vì cậu chọn quá chính xác màu tớ thích thôi!

Rintarou nín lại, nhịp thở cậu càng nặng khi bạn bóc từng lớp gói quà. Tận dụng hết sự khéo léo và kiên trì của mình, cuối cùng bạn cũng hoàn thành xuất sắc việc mở bọc mà không làm rách giấy gói. Bên trong đựng hai cái cốc, nhưng lạ thật, nó cứ méo méo thế nào ấy.

Mắt bạn chăm chú quan sát xem hai cái đó là cái gì. Có vẻ nó được nặn bằng đất sét và nung dưới nhiệt độ cao, còn được tô màu cẩn thận. Cuối cùng, bạn đưa ra kết luận chính xác nó là một đôi cốc có quai.

- Tớ chắc chắn cái này là Rin làm luôn.

- Tại nó tệ quá à?

Bạn đâu có ý định nói thế đâu. Nhìn nó cũng đẹp theo cách riêng, trên hết bạn trân trọng tình cảm và công sức của Rin đã đặt vào đây. Bạn yêu quý điều đó ở cậu bạn tuyệt vời này.

Lật đi lật lại có vẻ Rintarou còn muốn bạn phát hiện ra một điều gì nữa. Bạn thắc mắc nên cố gắng tìm cho bằng được. Sau khoảng thời gian lần mò, nếu ghép lại những tiếng được viết trên cốc

"Always be together"

Dòng chữ đó sẽ hiện ra. Ngay lúc này bạn đã hiểu hết mọi thứ, và giây phút bạn chưa mong muốn nhất sẽ đến. Khó xử quá, bạn không muốn mất đi một người bạn tốt như Rintarou. Cứng họng, cả hai im lặng một hồi.

- Cái này cho Atsumu. Cậu sẽ giữ màu hồng.

Rintarou nói ra lời này nhằm giúp 2 đứa thoát khỏi tình huống khó xử hiện giờ. Bạn ngớ người ra vì biết cậu ấy đang cố nén lại cơn nghẹn ngào trong cổ họng. Không một thằng con trai nào muốn yếu đuối trước cô gái nó yêu hết.

- Sao lại Atsumu? Rintarou nhận đi nhé.

Bạn vội đặt nó vào tay cậu ấy, cũng không hiểu sao làm vậy, nhưng chắc chắn thứ này phải đưa cho Rin.

- Tại sao?

Rintarou cười nhè nhẹ, mắt đượm buồn.

- Tớ với cậu là bạn, đúng không? Với lại tên kia không biết giữ mấy thứ đẹp như này đâu. Nên cậu cầm đi nhé. Để dù ở đâu, tớ và Rin cũng sẽ nhớ đến nhau.

Bạn cố nói thật nhanh vì khi nói ra mấy tiếng này cứ khiến bạn ngượng ngượng thế nào ý. Rintarou có chút ngập ngừng rồi cũng nhận lấy chiếc cốc từ tay bạn. Chiếc cốc mà Rintarou dành hết tình cảm cũng như tâm sức của mình vào đó. Tất cả là để dành cho người con gái cậu thương.

Rintarou's pov

Ờ thì, tôi nhận đấy. Nhưng không cần đến thứ này, tôi vẫn luôn nhớ đến Y/n mà.

Tôi yếu đuối quá? Có lẽ, ngay từ lúc tôi nói thứ này dành cho Atsumu, tôi đã chấp nhận lùi về phía sau rồi.

Tôi ngồi dịch lại chỗ Y/n rồi vòng tay ôm cậu ấy. Đến lúc rồi.

- Y/n, tớ thích cậu, rất rất thích cậu.

Tôi khẽ thì thầm lời yêu đã khao khát được thổ lộ từ rất rất lâu. Hôn nhẹ lên trán cậu ấy, ôm chặt lấy bờ vai nhỏ này, vuốt mái tóc thân thương này, rồi tận hưởng hương thơm nhè nhẹ nhưng lại khiến tôi cùng bao thằng con trai khác mất ngủ bao lần vì nó.

- Rin...

Tôi không muốn nói, không muốn nghe gì lúc này, chỉ muốn ôm cậu ấy một chút, một chút thôi. Và đây sẽ là lần cuối tôi ôm cậu với những cảm xúc hỗn loạn như này.

Đau buồn có, yêu cũng có, giận dữ cũng có, hụt hẫng cũng có. Tôi giận chính mình vì đã không quyết đoán hơn, hụt hẫng vì tôi lại bỏ cuộc sớm như vậy.

Nhưng không sao cả, tôi thương cậu và luôn muốn cậu hạnh phúc. Gửi cho Atsumu cũng yên tâm nhỉ? Nó nói gì thì nói cũng là một người rất tốt, yêu cậu thật lòng.

Tôi sẽ là người đứng phía sau, luôn dõi theo Y/n và bảo vệ cậu mỗi khi cần thiết, dù cậu chẳng thuộc về tôi.

Tôi siết cơ thể nhỏ chặt hơn, tôi không muốn khoảnh khắc này kết thúc; nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng. Như vậy đủ rồi.

- Đi ăn tối thôi, nay cậu mệt rồi.

Tôi bỏ Y/n ra. Nếu ôm cậu ấy thêm một lát, tôi khó có thể kiềm chế nổi tuyến lệ của mình.

- Rin này, chúng ta...vẫn là bạn được không?

Cậu ấy níu lấy tay áo khi tôi đứng dậy.

Tôi hiểu chứ, kể cả không phải tình yêu tôi mãi sẽ trân trọng và giữ gìn tình bạn giữa tôi và cậu; dù thú thực điều đó làm tôi đau khổ nhưng tôi yêu từng khoảnh khắc bên cạnh cậu. Chỉ vậy thôi, ngắm nhìn cậu mỉm cười mỗi ngày là tôi hạnh phúc rồi.

Có thể tôi chỉ thiếu một chút may mắn. Tôi hay tự an ủi mình như thế mỗi khi ghen tị với Atsumu.

Vậy nên bản thân mới cố gắng bù đắp phần nào sự may mắn vốn có của Atsumu - người con trai chiếm được tình cảm của cậu, bằng sức lực nhỏ nhoi của mình. Chỉ để được gần Y/n, để chiếm được một vị trí nào đó trong 4 ngăn tim của cậu.

Nhưng thà một lần thổ lộ hết tất cả, nhận được câu trả lời dù đó chắc chắn là lời từ chối còn hơn không nói gì để dằn vặt về sau.

Sẽ đau một thời gian.

Tôi sẽ ngắm nhìn cậu từ xa, vậy thôi nhé?

- Không có gì thay đổi cả.

Tôi xoa đầu cậu ấy rồi nhanh chân bước khỏi phòng.

- Cảm ơn...Rin. Tớ rất vui!

Y/n nói lớn, bất chợt nụ cười trên đôi môi đang mím chặt của tôi vụt tắt khi cánh cửa gỗ sau lưng đóng lại.

Có ai đó vừa rời khỏi đây à? Hoặc do mắt đã nhòe nước nên không thể trông rõ. Tôi đã hứa sẽ không rơi nước mắt, nếu tôi như vậy cậu hẳn thấy có lỗi lắm. Tôi không muốn vậy.

Đôi lúc tôi đã trách ông trời không công bằng. Tại sao lại để tôi và cậu đơn giản là bạn? Tưởng gần nhưng lại xa xôi đến lạ.

Thời gian trôi qua, lời đáp của ông trời dành cho lời oán trách của tôi có lẽ là...

Do bản thân!

Do tôi chưa đủ cố gắng.

Dòng nước mắt lăn dài trên má, lăn qua khóe môi vị mặn chát. Nửa vui, nửa buồn. Vui vì đã nói được điều mình cần nói, buồn vì cậu đã mãi không bao giờ thuộc về tôi. Cứ lặng lẽ một góc ngoài biển mà khóc, một thằng con trai quá sức yếu đuối. Không biết bao giờ mới ngưng?

"Rintarou...mày là cái thằng hèn nhát"

Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ cố ngăn tôi nghe thấy phần nào tiếng nức nở yếu đuối của bản thân.


"Vì sao tôi không thể gặp được cậu sớm hơn?"

Câu hỏi không lời giải đáp.

End Rintarou's pov

_______________('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡_______________

Thực ra tôi định đăng chap này lâu rồi nhưng thời gian dạo gần đây tôi hớn quá không viết nổi truyện buồn. Mong mọi người thông cảm.
Đây sẽ là lần cuối trong fic này tôi làm Rintarou khóc. Còn về sau thêm ai nữa thì tôi không biết🙏 cảm ơn mọi người 🥰

Các bác có thể vừa đọc vừa nghe "Phía sau một cô gái" của "Soobin Hoàng Sơn" nha. Tôi lấy ý tưởng chap này từ đó. Và nghe nó cứ bị hợp ý :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro