「1」 𝐍𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨𝐲𝐚 𝐘𝐮𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cherry

.

.

.

title: Am I in love?

✦✦✦

"Trả tập toán cho tớ!"
🍒

"Đồ ngốc! Đứng lại!"
🍒

"Tập trung làm bài đi, cô giáo đang nhìn kìa!"
🍒

"Trời ơi, sao cậu ngốc thế? Tớ giảng đi giảng lại câu này cho cậu biết bao nhiêu lần rồi mà."
🍒

"Thiệt tình, cậu lại để quên bút ở nhà đúng không? Đây, tớ cho mượn lần này thôi đó!"
🍒

Ngẫm lại từ ngày tôi trở thành bạn của Nishinoya, không có lúc nào mà cậu ấy không gây phiền toái cho tôi cả. Cậu ấy cứ như một đứa trẻ, nhưng chính vì vậy mà tôi không thể nào ghét cậu ấy được, nói đúng ra cậu ấy luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho tôi. Tuy rằng có những lúc tôi mất kiểm soát và trở nên gắt gỏng, ấy vậy mà Nishinoya vẫn chưa lần nào giận tôi, thay vào đấy cậu ta còn chủ động làm hòa, đôi lúc lại mua bánh mua kẹo đem đến cho tôi để chuộc lỗi...mặc dù cậu ấy không hề làm gì sai? Cậu luôn ở bên cạnh an ủi, động viên và chủ động hỏi thăm tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại quan tâm đến tôi nhiều đến thế? Nhưng dù sao tôi cũng thật sự rất vui vì điều đó.

"T/B à có việc gì không? Sao cậu im lặng thế?"

"Hở? Ờ à không...Chỉ tại tớ hơi mệt thôi."

"Mệt à? Cậu muốn ăn gì không? Tớ đãi cậu."

"Thôi, không cần phải như vậy đâu...Với lại cậu làm gì có tiền."

Tôi khúc khích cười Nishinoya, thú thật thì không có gì vui bằng việc chọc ghẹo cậu ấy. Nhìn kìa, mặt cậu ta phụng phịu như một đứa bé rồi!

"Cậu nói gì vậy T/B? Nishinoya đây có thể đãi cậu ăn sập quán luôn đấy!"

"Ồ vậy à, vậy T/B đây xin lỗi đại gia nhé."

Rồi cả hai chúng tôi bật cười, tôi tự nghĩ sao cậu ấy lại đáng yêu đến vậy chứ?

"Hm Nishinoya à, sao cậu tốt với tớ thế?"

Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu tôi vào lúc ấy, nhưng sự thật là tôi đã luôn trăn trở câu hỏi này lâu rồi. Tôi thừa biết bạn bè quan tâm đến nhau là chuyện đương nhiên nhưng thật sự, tôi có thể cảm thấy được rằng cái quan tâm của cậu ấy nó có một cái gì đó khác so với mức "bạn bè". Tôi cũng không rõ, nhưng có thể nói bằng một cách nào đó tôi lại cảm thấy như vậy.

"Hm, vậy sao T/B cứ cọc cằn với tớ miết vậy?"

Nishinoya trên sân đấu là một Libero tài năng, cậu ấy tỉ mỉ, cẩn thận, quan sát bóng một cách thận trọng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với ngoài đời, cậu ấy hậu đậu, nghịch ngợm, tôi còn nhớ rõ một lần trong giờ học tiếng anh cậu ấy lại ngồi vẽ nguệch ngoạc, thấy vậy tôi quay sang nhắc nhở, xui thay lúc ấy lại đúng ngay lúc cô giáo nhìn thấy và tưởng rằng chúng tôi đang nói chuyện trong giờ học, kết quả là hai đứa tôi "đứng canh cửa" nguyên tiết. Và chính vì sự trẻ con của cậu ấy nên đôi lúc tôi cũng cần phải nhắc nhở, khuyên bảo cậu...chẳng qua là tính tôi khá nóng mà thôi!

Khi ấy thì tôi thật sự có giận cậu ta, nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi lại thấy nó buồn cười như thế nào ấy. Đó cũng là một kỉ niệm đẹp mà nhỉ? Thậm chí lúc bị phạt, Nishinoya còn cho rằng đấy là một điều tốt vì cậu ta không phải ở trong lớp để nghe giảng...Đúng là ngốc hết sức!

"Ai nói tớ cọc? Tớ hiền thế cơ mà."

Tôi chọn cách không nói ra lí do, thay vào đó là phủ nhận nó bởi vì có lẽ những gì tôi thực sự muốn biết, đó chính là câu trả lời cho sự quan tâm của Nishinoya dành cho tôi.

"Xì, T/B cứ chối! Tớ cũng đâu có quan tâm cậu lúc nào đâu?"

Đúng là tên ngốc! Cậu ta khiến tôi thật bực mình, nhưng kì lạ thay, tôi lại không khỏi buồn cười bởi cách cậu ta đối đáp. Kết quả là tôi rượt cậu ta chạy khắp phố, dù sao đi chăng nữa thì đối với tôi, mối quan hệ giữ tôi và Nishinoya vẫn luôn luôn tốt đẹp như vậy...và tôi tin nó chỉ có thể trở nên đẹp hơn mà thôi!

Nhà chúng tôi cũng khá gần nhau nên chúng tôi thường xuyên đi học chung cũng như đi về. Kì lạ thay, câu hỏi ban nãy tôi đặt ra cho cậu ấy lại cứ mãi quanh quẩn trong đầu mình, cứ như tôi thật sự cần câu trả lời, và bản thân lại hy vọng một câu trả lời cụ thể nào đó...

Sau khi dùng bữa tối, vừa lên phòng tôi lập tức nhận được một cuộc gọi từ Nishinoya, và thế là chúng tôi có một cuộc trò chuyện kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Sở dĩ nó phải dừng lại vì điện thoại tôi sắp hết pin, dù sao thì tôi cũng cần phải hoàn thành bài tập về nhà của mình và cậu ấy tốt nhất cũng nên như vậy. Thế nên chúng tôi nói lời tạm biệt rồi bắt tay vào việc học.

Buổi tối hôm ấy diễn ra hoàn toàn bình thường, ngoại trừ cho việc tôi cứ trăn trở mãi vấn đề "tại sao cậu ấy lại quan tâm mình?". Lạ nhỉ, tại sao tôi lại hỏi như vậy? Chả phải bản thân tôi cũng quan tâm đến cậu ấy sao? Chỉ là tôi quan tâm bằng một cách khác thôi...Với lại, liệu cậu ấy có thắc mắc điều tương tự?

Tại sao cậu ấy lại hay gắt gỏng với mình?

Càng lúc càng rối bời, điều gì lại khiến tôi suy nghĩ về tên ngốc đó miết vậy? Và ngay lúc này, cảm xúc tôi đã bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Thế nên tôi đã chọn cách ngủ sớm để mong sao mình sẽ quên được tất cả những chuyện này.

🍒

Những ngày hôm sau trôi qua một cách êm xuôi, chẳng có gì mới cả, cho đến hôm nay, Nishinoya bảo tôi rằng cậu ấy phải ở lại để luyện tập cùng đội bóng chuyền cho trận thi đấu sắp tới. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó và thế là chiều hôm ấy, tôi rảo bước trên con đường quen thuộc kia một mình.

Không có cậu ấy bên cạnh lại bỗng khiến cho không khí lắng xuống một cách lạ thường, cậu ấy thường luyên thuyên bên tai tôi những câu chuyện vớ vẩn, chọc ghẹo cho tôi cáu lên rồi ôm bụng cười như một đứa trẻ. Thế nhưng tự dưng bây giờ tôi lại cảm thấy trống vắng như vậy...Là tôi đang nhớ Nishinoya sao?

"Không, mình lại suy nghĩ lung tung rồi."

Tôi lầm bầm, cố gắng kéo bản thân khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, nhưng lạ nhỉ? Trong tâm trí tôi lúc bấy giờ, chỉ có duy nhất Nishinoya.

Về đến nhà, tôi lại mong nhận được một cuộc gọi từ cậu ấy hoặc thậm chí là một dòng tin nhắn, nhưng không...Tôi đợi cho đến tối, thỉnh thoảng tôi lại với tay lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn, kì lạ nhỉ? Sao mình lại hành xử như vậy? Việc cậu ấy không nhắn tin cho tôi lại vô tình khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết...Cứ như tôi thật sự cần sự quan tâm của cậu ấy.

"Không lẽ mình...yêu? Không không, tập trung hoàn thành bài tập đi nào T/B."

🍒

Thường ngày, Nishinoya sẽ luôn là người đứng đầu phố đợi tôi đi học cùng, thế nhưng sáng hôm nay, tôi lại là người chờ đợi. Đứng một hồi lâu sau tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?

Trong lúc sự bối rối đang bao trùm lấy mình, bỗng chốc tôi lại cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai tôi. Ngạc nhiên, tôi quay lại và bắt gặp cô hàng xóm.

"Cháu đừng đợi Nishinoya nữa, nó đến trường từ sáng sớm rồi!"

Không thể tin được? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy đang muốn tránh mặt tôi ư? Giờ đây tôi đã trễ học, nhưng thật sự tôi không hề quan tâm đến việc đó, cái mà tôi muốn biết đó chính là vì sao cậu ấy lại như vậy? Và vì sao, tôi lại cảm thấy thất vọng đến thế?

Đứng trước cánh cửa, tôi thề rằng tôi chẳng có một chút tâm trạng nào để bước vào lớp học cả. Và đúng như tôi dự đoán, khi tôi vừa đặt chân vào lớp, đã có không biết bao nhiêu tiếng thì thầm to nhỏ, đến cả bản thân họ còn thắc mắc chuyện đã xảy ra giữa tôi và Nishinoya. Tôi bị giáo viên nhắc nhở rồi về lại chỗ ngồi, tôi còn chả buồn nhìn cậu ta. Tôi giận? Tôi buồn? Tôi cũng không thể nào xác định rõ được, nhưng tôi không muốn gặp cậu ta nữa.

🍒

"T/B!"

Tôi nghe giọng nói quen thuộc ấy gọi tên mình. Hỗn loạn quá! Tôi biết làm gì bây giờ, một phần trong tôi lại vui biết mấy khi được nghe cậu ấy gọi tên mình, tôi chỉ muốn quay lại chạy đến rồi ôm lấy cậu ấy thật chặt để nói rằng "Tớ rất nhớ cậu", nhưng một phần còn lại trong tôi lại chọn cách bỏ đi và trốn tránh cậu ấy, vì nhìn thấy cậu ấy, tôi lại càng thêm tổn thương mà thôi.

Tuyệt thật, mình yêu cậu ấy mất rồi...

Tại sao tôi lại nhận ra điều đó vào thời điểm này? Không...Không phải là tôi nhận ra, mà chính là tôi đã chấp nhận điều đó. Tôi luôn luôn tìm cách né tránh một vấn đề thay vì đối mặt với nó, rồi giờ đây tôi lại phải chọn giữa việc đối diện hoặc trốn tránh Nishinoya.

"T/B!"

Tôi cần làm gì đó, tôi không thể đứng yên một chỗ được, như thói quen, tôi chọn cách phớt lờ rồi bỏ chạy, nhưng tiếc thay, cậu ta đã đuổi kịp.

Hai tay cậu ta ôm trọn lấy tôi, tôi không thể cử động và ngay lúc này tôi lại thấy mình thật ích kỉ...

"T/B à tớ xin-"

"Cậu không phải xin lỗi..."

"Nhưng sáng nay"

"Cậu không có lỗi...Là vì tớ ích kỉ, tớ chỉ muốn cậu ở bên cạnh! Tớ không hiểu vì sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến thế và điều đó một cách nào đó như trở thành một phần của cuộc đời tớ, vì vậy khi không có cậu ở cạnh, tớ cảm thấy hụt hẫn lắm!"

Nước mắt tôi cứ thế mà trào ra, tôi cảm thấy mình thật là vớ vẩn biết bao! Tôi không ngờ mình lại đi thổ lộ hết những điều này cho tên ngốc ấy nghe, nhưng nói ra tất cả khiến cho tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.

"T/B, tớ quan tâm cậu là vì tớ yêu cậu."

Nishinoya bỗng ôm tôi chặt hơn, đây chính là câu trả của cậu ấy và câu trả lời ấy lại khiến tôi mỉm cười, vậy đây chính là những gì tôi muốn nghe sao?

"Tớ nghĩ mình cũng yêu cậu luôn rồi đấy đồ ngốc!"

Tôi khúc khích cười khi trong khi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe, Nishinoya sau đó bước đến phía trước, cậu ta lấy tay lau đi những giọt nước mắt của tôi rồi mỉm cười thật tươi.

"Thật ra hôm qua tới ở lại tập luyện với đội bóng đến tối, rồi khi về đến nhà tớ mới nhận ra tớ để quên điện thoại trong phòng tập. Đến sáng hôm sau tớ định đến trường sớm để lấy lại điện thoại thì điện thoại lại vô tình hết pin nên tớ không thể gọi cho T/B được. Tớ xin lỗi!"

Tưởng chừng tôi nghe không kịp những gì cậu ta nói, nhưng cuối cùng tôi lại ôm bụng cười lớn trước sự đáng yêu của cậu ta.

"Hừmm, nhưng đâu ai ngờ mới có nhiêu đó mà cậu đã nhớ tớ đến phát điên rồi kìa!"

"Này cậu nói gì vậy? Thiệt tình có cái điện thoại cũng để quên nữa! Này chạy đâu đó, đứng lại coi Nishinoya!!"

Nếu ai hỏi tôi cảm giác tuyệt vời nhất là vào lúc nào thì câu trả lời của tôi chính là vào những lúc được ở bên cậu, được nghe cậu kể cho những câu chuyện linh tinh vớ vẩn, được thấy cậu cười. Nụ cười của cậu đẹp lắm Nishinoya! Nó như một mặt trời, một mặt trời đem đến ánh sáng, năng lượng tươi mới, tích cực cho tôi, một mặt trời ấm áp luôn ở bên cạnh bảo vệ, quan tâm và che chở tôi.

Gặp được cậu, chính là điều tuyệt vời nhất đến với tôi.

✦✦✦

update

300720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro