11. 𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: _aoi_r_chiaseed_
Warning: OOC
Note: Câu chuyện diễn ra sau timeskip

Mở Req mới thấy có nhiều cô cũng thích Suna thật, tự dưng toi lại sợ mất chồng quá ;-;

Hay mình bỏ cái Req này nha :D

Đùa thôi chứ toi iu các cô chết mất, cho nên là vẫn đi viết cho các cô đọc đây :3

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Leng keng!

Nghe tiếng chuông ngoài cửa kêu, bạn ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bắt gặp một thân ảnh cao ráo đang hướng về chỗ này.

"Chào."

Suna đưa tay lên chào bạn. Đột nhiên tim bạn lại đập nhanh hơn một chút, gò má bắt đầu nóng ran.

"A-- chào..."

"Hôm nay vẫn như cũ nhé."

Suna ngồi vào một góc bàn quen thuộc thường ngày anh vẫn hay ngồi, nói với bạn một câu.

Bạn gật gật đầu, lập tức đi pha cho anh một ly american nóng.

Lúc nào cũng vậy, việc Suna thường xuyên đến đây vào mỗi buổi chiều thứ bảy gần như đã trở thành truyền thống của quán cà phê của bạn gần hai năm trời.

Trong suốt hai năm ấy, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Bạn thích người ta mất rồi còn đâu.

"Của anh đây Suna-san."

Bạn vui vẻ đặt cốc cà phê lên bàn của anh, giọng nói tràn đầy năng lượng và sức sống, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lười biếng của Suna.

Anh gật đầu một cái thay lời cảm ơn bạn, sau đó cầm cốc cà phê lên hớp một ngụm.

"Hôm qua tôi có đến xem trận bóng chuyền vòng loại tứ kết đó! Đội anh đúng là ngầu thật, chặn gần hết đòn công nhanh phía đội bên kia luôn!"

Suna nghe xong, tay hơi run lên một cái, nhưng nhìn chung vẫn không thể hiện gì quá lố trước mặt bạn. Vì người chặn gần hết mấy đòn công nhanh đó chính là Suna cơ mà.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy! Mà sao anh có thể làm tư thế đánh bóng đó được vậy Suna-san, trông vừa ngầu vừa nguy hiểm, có khi nào anh thấy đau cột sống vì đánh bóng quá nhiều không?"

"..."

Nhận thấy chủ đề đi hơi xa so với lúc ban đầu, bạn im bặt, mặt thoáng chút đỏ vì ngại. Sớm muộn gì bạn cũng phải sửa lại cái tính nói dài nói dại này thôi, may mà nói về bóng chuyền thì còn đỡ đôi chút, chứ nếu nói về cái khác mà bạn lỡ miệng như ban nãy có phải là quê chết hay không...

Lại có một vị khách khác ghé vào quán. Bạn như vớt được phao cứu sinh, ngay lập tức cúi đầu chào anh rồi vội vàng chạy đi pha cà phê cho người nọ.

Còn lại Suna một mình bên này, sau khi bạn rời đi xong, anh lấy tay che miệng lại, gương mặt đỏ bừng bừng lên.

"Dễ thương thật..."

Anh lầm bầm trong cuống họng.

Một buổi tối muộn của ngày thứ năm nọ, anh tạt ngang quán bạn trên đường về nhà, trên tay cầm theo một vài túi trái cây tươi.

"Nghe bảo cô thích ăn trái cây đúng không?"

Anh đặt chúng trên một chiếc bàn gần đó.

Bạn bối rối, vội vàng xua xua tay.

"A-- k-không cần đâu ạ!"

Suna cười cười nhìn bạn.

"Có sao đâu."

Rồi cứ vậy, tình cảm bạn dành cho Suna lớn hơn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng khiến trái tim bạn mãi chẳng chịu ngưng đập nhanh khi nhìn về phía bóng lưng của anh.

"Tiêu mình rồi..." Bạn lẩm bẩm. "Làm sao bây giờ..."

Việc yêu đơn phương một chàng cầu thủ bóng chuyền đẹp trai nổi tiếng là một việc khá khó khăn. Tuy Suna không phải idol top 1, nhưng chỉ riêng việc sở hửu vẻ ngoài mê hoặc của loài cáo ấy cũng đã đủ để anh kéo về một lượng fan hùng hậu rồi.

Và trong số đó, nhất định cũng không thiếu những thành phần mặt dày đâu.

Một nhóm fan nữ của Suna luôn kéo tới quán của bạn vào mấy buổi chiều thứ bảy trong gần hai tháng gần đây và liên tục "bắn tim" về hướng của anh làm cho bạn khá bực mình.

Tuy bạn có thêm một mớ thu nhập kha khá từ mấy cô fan đó, nhưng đổi lại bạn phải đối phó với mấy ánh mắt yêu thương kia của họ.

Đại khái là bạn ghen đấy. Ghen vcl ra luôn vì bạn chỉ muốn giữ Suna cho riêng bạn thôi, mặc dù hai người không là gì với nhau cả.

Mang ra bốn ly nước cho biệt đội "fan cứng" kia, bạn phải cố gắng giữ bình tĩnh nhiều lắm để không nổi cơn tam bành với họ.

"Nhìn Suna hệt như chồng tao ấy mày nhỉ?"

Xin lỗi đi? Suna là của bạn được chưa?

Dằn xuống cơn tức tối và ghen tị vào trong bụng, bạn đảo bước trở về quầy pha chế. Lúc đi ngang qua bàn của Suna, bạn chợt nhớ lại mấy lời của cô gái kia, trong thoáng chốc tự dưng lại giận luôn cả anh, mặc dù anh chẳng làm gì bạn cả. Bạn thấy Suna nhìn mình, nhưng bạn không muốn chú ý anh nữa, định là cứ vậy mà bước ngang qua anh luôn, nhưng không ngờ lại bị anh kéo tay lại.

"Số trái cây hôm trước thế nào? Cô ăn có ngon không?"

Bạn nhất thời đông cứng, khoé môi giật giật mãi mà không nói được chữ nào. Một luồng sát khí bắn tới từ phía sau lưng làm bạn lạnh cả xương sống.

"Sao thế?" Suna nhướng mày thắc mắc.

"À... K-không có gì... Số trái cây hôm trước... ngon lắm..."

Bạn lắp bắp đáp, mắt cong lên thành một đường bán nguyệt xinh đẹp. Trong lòng bạn bỗng dấy lên một cảm xúc râm ran khó tả, khiến cho bạn cứ vui vẻ mãi suốt cả chiều hôm đó.

Mấy ngày sau anh liên tục ghé tới quán bạn, chỉ là tiện đường nên ghé qua thăm bạn thôi, nhưng lúc nào Suna cũng đem theo mấy túi trai cây tươi ngon vô cùng, làm cho bạn cứ thầm vui sướng trong lòng mãi. Đâu có ngờ đâu, bạn chỉ đáp "ngon" cho có lệ thôi, vậy mà anh tưởng thật, ngày nào cũng ghé quán bạn, có khi trời đã tối mịt mù và bạn thì chuẩn bị đóng cửa, vậy mà Suna cũng tranh thủ đem sang cho bạn vài trái táo.

Đúng là ngọt ngào chết mất! Cứ như thế này, có khi bạn không thể yêu thêm một ai nữa đâu.

Gần đây Suna không còn tới quán bạn nữa. Hôm trước anh bảo rằng đội EJP Raijin của anh sắp sửa bước vào chung kết nên việc tập luyện lại nhiều lên hẳn, có lẽ vì vậy mà Suna không thể ghé qua thường xuyên như trước được.

Bạn thở dài một cái, nhìn con mèo đang cọ vào mu bàn chân mình ở dưới gầm bàn, bỗng dưng thấy nhớ anh vô cùng.

Bạn muốn gặp Suna quá, muốn thấy dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi của anh, muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh như lúc trước, muốn nhìn thấy bóng dáng anh ở ngay cái bàn cạnh cửa sổ mà anh vẫn hay ngồi.

Không chịu được nữa, bạn lấy điện thoại ra, lên google search thử lịch đấu của đội EJP Raijin. Và kết quả hiện ra khiến bạn chết trân tại chỗ.

Đội của Suna thắng chung cuộc, trở thành quán quân của năm nay vào ba ngày trước.

Thẫn thờ nhìn dòng tin tức kia, hàng vạn câu hỏi đột ngột xuất hiện một lượt làm bạn choáng váng mất một lúc.

Nếu như đã đấu xong rồi thì Suna cũng đâu cần tập luyện nhiều nữa đúng không? Vậy sao anh không tới quán thăm bạn nữa?

Một suy nghĩ chợt vắt ngang qua tâm trí bạn làm bạn rùng mình một cái. Cố gắng lắc đầu thật mạnh để gạt phăng suy nghĩ đó đi, bạn đứng dậy, quyết định đi pha một ly cà phê cho chính mình để giữ cho bản thân một cái đầu tỉnh táo.

Dù rằng suy nghĩ Suna đã thấy chán với việc thăm bạn mỗi ngày cứ khiến bạn bất an sao sao.

Hơn mười giờ đêm, bạn đóng cửa tiệm cà phê.

Rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc của mình, ôm trên tay con mèo tam thể, bạn bỗng rùng mình một cái, sau đó kéo cổ áo lên cao hơn tí để sưởi ấm cho chính mình.

Và rồi, từ phía sau bạn truyền đến một tiếng bước chân. Âm thành càng ngày càng gần với chỗ bạn, và hình như người ấy còn đang muốn đuổi theo bạn thì phải.

Hắn ta không phải là kẻ bắt cóc gì đấy chứ?!

Bạn thoáng sợ hãi, cố gắng đi nhanh hơn chút để kéo dài khoảng cách của bạn với người kia. Tim bạn gần như là ngưng đập ngay tại chỗ khi nghe thấy người kia đang bắt đầu chạy lại phía bạn, bạn theo bản năng cắm đầu chạy trối chết về phía trước, cánh tay đang ôm con mèo vô thức tăng lực lên.

Cứu, ai đó cứu bạn với!

"Y/n-san!"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm tối. Bạn nghe thấy tên của mình, bất chợt dừng chân theo phản xạ, từ từ quay đầu lại nhìn về phía sau.

Bóng dáng của Suna chìm hẳn trong bóng đêm, nhưng bạn vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng của người đối diện với mình.

"Cô không sao chứ?"

Suna chạy về phía bạn, hơi thở rối loạn, hai tay của anh bắt lấy bả vai của bạn mà xiết chặt lấy.

Bạn gần như là vỡ oà ngay tại chỗ. Mọi lo lắng, sợ hãi khi tưởng là bản thân sắp gặp điều gì đó không lành, rồi sự muộn phiền vì anh không còn ghé thăm bạn nữa khiến cho lồng ngực bạn nghẹn lại, cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Sao vậy Y/n-san?"

Suna lo lắng hỏi lại lần nữa, rồi anh gần như là phát hoảng cả lên khi thấy bạn ôm mặt mình, vai không ngừng run lên bần bật.

"Tôi cứ tưởng..."

"Ơ..."

Suna ngơ ra một lúc, sau đó mới chợt nhớ ra là bản thân vừa vô tình doạ cho bạn sợ. Anh luống cuống, tay hết nắm vai bạn rồi lại quơ loạn xạ trong không khí, không biết nên đặt đi đâu mới phải.

Nhìn thấy bạn mãi vẫn chẳng khá hơn, vẫn cứ ôm mặt như vậy, Suna hơi mím môi lại.

Rồi anh vòng tay qua sau lưng bạn, nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng mà ôm lấy, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé kia.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô sợ..."

Bạn nhận được cái ôm của người kia, trong lòng cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Sau đó bạn dựa đầu lên ngực của anh, dụi dụi mấy cái như con mèo làm nũng.

"Không sao, giờ tôi không sợ nữa."

Hôm ấy, trên đường về nhà với bạn, Suna đã nắm rất chặt tay của bạn, còn đút tay cả hai người vào túi áo khoác của anh nữa cơ. Anh bảo là đi đêm rất dễ lạnh, làm vậy sẽ ấm hơn đôi chút.

Đúng như anh bảo, trái tim bạn giống như được chút hơi ấm bé nhỏ từ mười ngón tay đan xen kia bao bọc vậy.

Tháng sau, vào đúng ngày sinh nhật của bạn, Suna đã ngỏ lời yêu.

Mà không ai ngu ngốc như anh cả, tự dưng lại đi xếp mấy bịch cà phê thành hình trái tim rồi đứng ở giữa nói lời tỏ tình với bạn làm gì cơ chứ?

Anh không cần làm thế, bạn cũng sẽ xách váy chạy theo anh cơ mà.

Nhưng dẫu sao hình ảnh ấy vẫn rất chi là dễ thương trong mắt của bạn.

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Toi biết nó nhạt ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro