𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 ‹2› | 𝚂𝚞𝚗𝚊 𝚁𝚒𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Câu chuyện diễn ra sau timeskip. Có thể gọi đây là một ver khác của Req cà phê phía trên kia. Thật ra đây là cái bản đầu tiên toi viết, nhưng thấy không đạt Req nên định bỏ. Sau ngồi đọc lại thấy cũng không tệ lắm, cho nên quyết định đăng lên luôn. Xem như là quà toi tặng kèm cho các cô nha

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Mấy buổi trưa hè ở tỉnh Nagano lúc nào cũng luôn râm ran tiếng ve kêu, và đôi khi, mấy cơn mưa phùn đầu mùa hạ cứ kéo đến, rơi trắng xoá cả một vùng trời.

Bạn đã sớm quen với điều đó.

Quen với cảnh trước cửa tiệm cà phê của riêng mình là hình ảnh một chú mèo nằm ngắm mấy giọt mưa tí tách bên ngoài, và một lát sau là hình ảnh một người con trai cao ráo bước vào tiệm của bạn, toàn thân ướt sũng.

Những lúc ấy, tim của bạn đều rung lên rất nhiều.

"Hôm nay mưa rơi cũng khá nhiều nhỉ?"

Suna cởi bỏ chiếc áo ngoài vẫn còn nhỏ xuống mấy giọt nước, mỉm cười hỏi bạn.

"Ừ. Nhiều thật."

Bạn cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp.

Mùi mưa sộc vào, làm đầy không gian tĩnh lặng trong này khiến cho bạn có cảm giác bình yên hơn hẳn.

"Vẫn như cũ đúng không?"

Bạn bước vào quầy pha chế, hỏi một câu bâng quơ như vậy. Suna ngồi hẳn hoi lên ghế, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bạn hiểu ý, lập tức đi pha một ly american nóng cho anh.

Suna chăm chú nhìn theo bóng lưng bạn, lẳng lặng thu hết mọi hành động của bạn vào trái tim.

Suna thích quán cà phê này. Không sang trọng cầu kì như những tiệm cà phê khác, cũng chẳng có những band nhạc chơi thật hay để thu hút khách hàng. Chỉ là một quán cà phê nho nhỏ, nằm trong một con hẻm cũ xưa, nhưng lại khiến Suna cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi ngồi uống ở đây.

Không biết là do cà phê bạn pha rất ấm áp hay do giọng nói dịu dàng của bạn nữa.

Mạng ra tách cà phê nóng và đặt xuống bàn, bạn cười một cái với người đối diện.

"Của anh đây."

Xong rồi bạn liếc mắt ra phía ngoài, tiếp tục ngắm cơn mưa vẫn chưa có ý định dứt hạt.

"Tuần sau đội bọn tôi có trận đấu loại rồi đấy, cô muốn đi xem không?"

"Nhanh thế á?"

Bạn nhướng mày kinh ngạc, sau đó ngẫm nghĩ một lúc. Suna đấu thì bạn rất muốn đến xem, nhưng bạn sợ lúc đó không có ai trông cửa tiệm giùm bạn thì hơi khó, bạn cũng không thể đóng cửa đột ngột được, dù sao bạn vẫn phải mưu sinh nữa mà.

Ngước mặt lên, bạn định từ chối lời mời kia, nhưng khi thấy ánh mắt trông chờ của Suna dành cho bạn, tự dưng tim bạn lại rung lên lần nữa.

Thôi vậy.

"Được thôi. Tôi sẽ đến."

Đôi mắt Suna mở lớn, hiện rõ vẻ vui mừng trong đó. Anh cầm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của bạn, vành tai thoáng qua một vệt đỏ.

"Cảm ơn cô, Y/n-san!"

Bạn ngại ngùng, nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình.

Suna cũng nhận ra sự ngại ngùng của bạn, nhất thời đỏ hết cả mặt, vội vã buông tay bạn ra.

"A, xin lỗi, tôi không cố ý..."

Bạn cười cười, mắt đảo đi hướng khác.

"Ừm, không sao đâu..."

Ngày hôm đó, bạn hồi hộp đứng trên khán đài, mặc dù không lớn tiếng cổ vũ cho đội của Suna, nhưng trong lòng bạn không lúc nào là ngừng cầu nguyện khi bạn thấy đội kia dẫn trước điểm cả.

Thoáng chốc, đội EJP Raijin chỉ còn một điểm nữa là dành chiến thắng chung cuộc. Bạn nín thở, chờ đợi một đòn công mạnh mẽ sẽ khiến cho đội Suna bứt phá.

Khoảnh khắc khi mà bạn thấy đội kia đã đỡ được bóng và đang chuẩn bị cho một đòn công nhanh, bạn gần như là ngừng thở vì nghĩ rằng đội Suna sẽ thua chắc rồi. Nhưng không.

Suna đã chặn đòn công nhanh đấy.

Tim bạn lại rung lên không có điểm dừng lần nữa.

Sau khi trận đấu kết thúc, Suna lia mắt quanh khu vực khán đài, tìm kiếm hình bóng của bạn.

Hình ảnh một thiếu nữ ngồi lặng lẽ cổ vũ bỗng dưng đập vào mắt cậu, khiến cậu nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Bạn đã đến thật này.

Suna lại tìm đến tiệm cà phê của bạn nữa.

Nhưng lần này không giống những lần khác, thay vì nở một nụ cười để chào bạn như bình thường, đôi mắt của anh buồn bã trông thấy rõ, tầm mắt anh hướng về phía bạn như đang tìm một sự an ủi nào đó.

"Đội bọn tôi... thua rồi."

Suna nói với bạn như thế.

Bạn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Suna, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng phải đội của anh chơi khá tốt sao, sao lại thua được chứ...

"Bọn tôi thất bại tại vòng tứ kết hôm qua."

Ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, Suna cười buồn nhìn bạn. Đôi mắt cáo sắc sảo thường ngày giờ lại giăng lên một tầng sương nhẹ tênh như có như không, khiến tim bạn nhói lên một chút.

Bạn đi lại phía Suna, dang rộng hai tay ôm lấy anh ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn kia.

Bạn không biết bây giờ bản thân nên nói gì cả, cũng không còn tâm trạng đâu để mà lựa lời nói với Suna nữa.

Bạn sẽ dùng hành động vậy.

Suna được bạn ôm vào lòng như thế, ban đầu có chút ngây ra vì bất ngờ, nhưng sau đó cũng vòng tay qua ôm lại bạn. Một chút an ủi nhẹ nhàng len lỏi qua tim anh, làm cho sống mũi anh cay lên nhè nhẹ.

"Hôm nay vẫn như cũ nhé." Giọng Suna vang lên, trầm ấm.

"Ừm."

Bạn xoa xoa tấm lưng kia, ngâm lên một tiếng trong cổ họng.

Những năm tháng tuổi trẻ huy hoàng và tươi đẹp của một cô gái, bạn dùng để chăm sóc cho tiệm cà phê thân thuộc của bạn, dùng để ngắm cảnh con mèo tam thể nằm ngọ nguậy trước cửa tiệm, dùng để chào đón một chàng trai có đôi mắt sắc lạnh như loài cáo ranh mãnh.

Những năm tháng ấy, bạn chả tiếc gì cả.

"Suna-san này, sắp tới anh có định yêu đương với ai đó không?"

Bạn ngồi đối diện với anh, chất giọng dịu dàng vang lên, rót vào tai anh như một dòng mật ngọt.

Suna nhìn bạn hồi lâu, đôi mắt bỗng mông lung như nhớ đến điều gì đó, rồi anh nhắm mắt lại.

"Cũng không biết nữa. Thế Y/n-san thì sao?"

Bạn đánh mắt sang hướng khác, cũng ngây ngốc ra như đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình, bâng quơ đáp.

"Tôi cũng vậy."

Người bạn thương là Suna cơ mà. Nếu anh không có ý định tiến tới với một cô gái nào đó, bạn cũng đành chịu.

Dù sao thì chờ đợi cũng không phải điều gì đó quá khổ tâm như bạn từng tưởng.

"Hôm nay chẳng có mưa nhỉ?"

Bạn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Suna một câu. Anh gật đầu, cũng cười đáp lại bạn.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro