21. 𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: tran191107
Warn: OOC
Note: Happy birthday cô nhé! ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Bokuto đập mạnh quả bóng xuống sàn, làm nó nảy lên cao rồi văng vào bức tường phía đối diện. Akaashi nhìn cú đập vừa rồi của Bokuto, khỏi cần bảo cũng biết là Bokuto đang có chuyện không vui rồi. Anh ta có thể rơi vào emo mode bất cứ lúc nào, và đó không phải chuyện thường xuyên xảy ra trong những buổi tập thuận lợi như hôm nay.

Nhìn quả bóng chuyền còn đang lăn lăn ở đằng kia, Akaashi không khỏi thở dài một cái, sau đó cậu quay sang nói với Konoha đứng bên cạnh: "Bokuto-san lại tức giận nữa rồi."

Nghe vậy, cậu chàng cũng chỉ thản nhiên nhún vai một cái. "Anh cũng chả biết đâu..." Dừng lại khoảng chừng là hai giây, Konoha như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cậu loé sáng lên trong tích tắc, rồi cậu vỗ vai của Akaashi, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Anh sẽ lo liệu chuyện này."

Nếu nói về lí do khiến Bokuto khơi khơi nổi giận như vậy có lẽ là vì cuộc cãi nhau của hai người bọn bạn vào mấy ngày trước.

Bạn đã rất hào hứng chờ đợi sinh nhật của mình, và rồi đi tìm cậu bạn trai có tâm hồn trẻ con kẹt trong hình hài to lớn kia để nói chuyện. Vậy mà tất cả những gì mà anh đáp lại chỉ là cái nhướng mày đầy thắc mắc và còn bồi thêm cho bạn một câu: "Hôm đấy anh bận tập bóng chuyền rồi."

Bạn giận anh từ hôm ấy.

Từ đó trong lớp lúc nào cũng có cảnh Bokuto lẽo đẽo đi theo sau bạn, còn bạn thì bơ anh ấy toàn tập, thậm chí bạn còn chẳng thèm liếc nhìn Bokuto dù chỉ một cái. Mọi thứ như đã vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của Bokuto khi anh nhìn thấy bạn vẫn nói chuyện rất bình thường với những tên con trai khác trong lớp, và đối tượng để Bokuto trút giận không còn gì khác ngoài mấy quả bóng chuyền kia.

Nói chung là Bokuto vẫn còn ở trạng thái rất tốt mặc dù đang lên cơn giận như vậy, và chắc Akaashi đang khổ sở lắm vì không biết khi nào cậu ta sẽ on emo mode.

Nhận thấy lời cầu cứu vô hình từ bóng dáng của vị đàn em, Konoha đã tranh thủ giờ nghỉ giải lao để nói chuyện riêng với Bokuto một tí.

Sau giờ nghỉ giải lao, Bokuto không còn giận dỗi nữa. Anh vui vẻ hơn hẳn, và mấy trái bóng chuyền không cần phải vô cớ chịu những cú đánh như trời giáng từ anh nữa.

Akaashi thắc mắc là không biết Konoha đã nói gì với Bokuto, Konoha chỉ che miệng cười đầy bí hiểm, rồi bảo với cậu rằng đấy là bí mật.

Bạn khoanh tay lại, đứng chặn trước cửa nhà để ngăn không cho con cú nào kia bước vào nhà mình.

"Sao anh đến đây?"

"... Anh đến để gặp em..."

Như một đứa trẻ bị khiển trách, Bokuto hơi cúi đầu xuống, đôi mắt sắc bén nhìn sang hướng khác không dám đối diện với đôi mắt xinh đẹp giận dữ của bạn, bóng dáng to lớn là thế nhưng trông cứ như thể cậu ta là em trai của bạn vậy.

Để ý thấy hàng xóm xung quanh đang bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ đủ điều, bạn hơi ngại một chút, nhưng vẫn nhất quyết không chịu để con cú kia vào nhà ngồi chơi.

"Anh đã gặp em rồi đấy thôi, anh nên về đi."

"Anh muốn vào nhà ngồi chơi..."

Bokuto vẫn chưa nhìn vào mắt bạn, đôi mắt cú của anh vẫn hướng xuống đất, mang theo một chút buồn bã và tủi thân. Bạn thừa nhận, vào lúc này đây, trông anh như vậy khiến bạn có chút mủi lòng, nhưng sự tự tôn đã chiến thắng chút cảm giác thương xót nhỏ bé kia.

Bạn thở hắt ra một hơi, định quay lưng đóng cửa lại thì Bokuto đã tiến lên, tay anh đặt lên vai bạn rồi ấn mạnh vào trong, thuận lợi đẩy cả hai vào trong nhà. Anh quay lại đóng cửa, rồi sau đó mới nhìn sang bạn.

"A-anh muốn gì đây...?"

Bạn có hơi giật mình, vô thức lùi lại một chút. Biết làm sao được, Bokuto trời sinh có thể chất tốt và bóng dáng to lớn, còn bạn, bạn chỉ là một cô nữ sinh bình thường thôi, bạn nhỏ bé hơn anh người yêu của bạn nhiều.

Nhận thấy đôi mắt của anh nhìn bạn có chút khác thường, bạn tự dưng thấy hơi sờ sợ trong lòng. Đứng thẳng người dậy, bạn ngửa đầu lên, trừng mắt với anh.

"Anh mau về đi. Em không muốn nói chuyện với anh."

Bình thường Bokuto rất nghe lời bạn bảo, tuy rằng tính cách có hơi trẻ con một chút, nhưng nếu là lời bạn yêu cầu, anh chắc chắn sẽ làm theo. Nhưng chả hiểu hôm nay anh thế nào nữa. Chẳng những không quay lưng bỏ đi, anh còn tiến lên, ép sát bạn vào góc tường, rồi lợi dụng chiều cao của mình để khủng bố bạn.

"Hôm nay là sinh nhật em đúng không?"

Hơi thở của Bokuto phả lên mặt bạn làm bạn giật bắn mình, bạn giương đôi mắt bồ câu tràn ngập sự khó hiểu nhìn anh như đang cần tìm một câu trả lời.

Bokuto chợt nở một nụ cười ranh mãnh, sau đó vòng tay qua eo bạn, siết lấy.

"Anh có một món quà sinh nhật tặng em."

Giờ khắc này bạn mới vỡ lẽ, miệng bạn mở to ra định nói gì đó, nhưng Bokuto vẫn nhanh hơn, anh cuối xuống, ngậm lấy đôi môi bạn, tham lam chiếm hữu.

"Ư-ưm..."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của bạn đặt trên vai anh, cố dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng không thể. Cánh tay đang ôm eo bạn siết chặt hơn một chút, tay còn lại luồn ra phía sau đầu bạn ấn giữ lại.

Bạn hoàn toàn bị khoá trong vòng tay của anh ta, bạn không thể chống cự nổi.

Cắn mút đôi môi bạn đã đời, Bokuto nghiêng đầu, đẩy lưỡi anh vào sâu bên trong hơn một chút, để cho lưỡi cả hai quấn quít vào nhau. Bạn bắt đầu cảm thấy khó thở, định há miệng để hớp mấy ngụm không khí thì Bokuto lại nhân cơ hội đó để làm cho nụ hôn sâu hơn.

Đến khi bạn hoàn toàn không thể thở nổi nữa, anh mới buông bạn ra, một sợi chỉ bạc mỏng tang kéo dãn giữa đôi môi cả hai, và bạn thấy một nụ cười thoả mãn lẫn thích thú của Bokuto.

"Chưa xong đâu Y/n. Anh còn nhiều quà cho em lắm."

Vừa nói xong, bàn tay đang đặt trên eo bạn lập tức luồn vào trong áo bạn, mơn trớn trên làn da mịn màng của bạn. Bạn cong người lên theo bản năng, cố gắng dùng tay giữ lấy tay của Bokuto. Anh cúi xuống, kéo bạn vào nụ hôn sâu một lần nữa.

Đợi khi bạn mất cảnh giác vì nụ hôn kia, anh lập tức bế thốc bạn lên và phi nhanh vào phòng ngủ. Bạn còn đang ngẩn ngơ vì nụ hôn vừa nãy, giờ nhìn xung quanh đã thấy khung cảnh thay đổi đến chóng mặt rồi.

Nhìn sang Bokuto, bạn bắt đầu tá hoả khi trên người anh chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót duy nhất, cự vật nam tính đã bắt đầu lớn lên sau lớp vải mỏng manh.

Bokuto cười, một nụ cười khoái chí.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Y/n-chan..."

Tất cả những gì bạn nhớ sau đó là hình ảnh bạn và Bokuto quấn lấy nhau ở trên giường, anh thì không ngừng hôn bạn rồi thủ thỉ lời chúc mừng sinh nhật, còn bạn thì mơ màng đón nhận cái hôn của anh trong vô thức.

Bonus:

"Hey hey hey! Konoha!"

Bokuto vừa thấy cậu trai có mái tóc vàng đang đi trên hành lang đã vội lớn tiếng kêu. Konoha quay lại, thấy vẻ mặt hạnh phúc của Bokuto thì cũng biết được chuyện gì đã xảy ra.

"Khỏi cảm ơn, chỉ cần tập trung lúc tập luyện là được."

Bokuto cười lớn, vỗ vai cậu mấy cái rồi rời đi. Đợi khi anh đi khuất rồi, Konoha mới âm thầm xin lỗi Y/n từ tận đáy lòng mình vì đã lỡ bày ra cách này.

"Nhưng nếu không làm vậy, Bokuto không thể nào tập trung lúc luyện tập được..."

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Chap này hơi ngắn xíu nhưng mong là cô có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và tuyệt vời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro