22. 𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Anh nhìn em một cái thoáng qua, em đã có thể khẳng định đấy là yêu】

.
.
.

Bạn là fan cuồng nhiệt của Oikawa.

Nhưng bạn chả nổi bật được như các cô nàng khác, bạn cũng chả biết cách khiến mình trông thật thu hút với mọi người.

Bạn chỉ đơn giản là con người bạn thôi, trở thành người mà khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Và Oikawa thích điều đó ở bạn.

Anh yêu sự mộc mạc, giản dị trong từng lời nói và hành động của bạn.

Anh thậm chí chả cần trở thành một hoàng tử bạch mã trong mắt của cô gái Y/n kia, Oikawa chỉ cần trở thành phiên bản đơn giản nhất của anh mà thôi.

Tình yêu của cả hai bình thường và im lặng như thế, không có sự chen ngang của người ngoài, không có những cuộc cãi vã ầm ĩ về mọi thứ.

Hai bạn chỉ cần có nhau là đủ.

"Y/n! Tớ nhớ cậu quá, đến CLB với tớ hôm nay thôi, mai hãy đến thư viện tiếp!"

Oikawa nắm chặt tay bạn, mặt rầu rĩ nói.

Bạn phì cười trước điệu bộ trẻ con kia.

"Nhưng fan của cậu sẽ giết tớ mất."

"Tớ sẽ bảo vệ cậu! Mọi người sẽ bảo vệ cậu mà! Không cần sợ đâu Y/n."

Tim bạn đập rộn ràng lên hẳn, đôi gò má đỏ bừng lên vì ánh mắt chân thành chỉ dành riêng cho mỗi mình bạn kia.

Bạn cảm thấy bản thân rất may mắn, vì đã có được một hạnh phúc giản dị thế này.

【Anh vô tình thấy em trong biển người chật chội. Chỉ thoáng chốc, con tim chưa từng biết rung động là gì lại hẫng mất một nhịp】

.
.
.

Oikawa chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu một ai đó điên cuồng thế này. Tất cả những gì mà Oikawa từng chỉ nghĩ đến chính là bóng chuyền.

Nhưng giờ đây, nằm giữa những đêm dài vắng lặng thế này, một hình bóng nhỏ bé lại vắt ngang tâm trí Oikawa, khiến cho lòng anh hơi nhói lên đôi chút.

À, hoá ra đây là nhớ...

Oikawa cầm lòng không được, chỉ đành biết cầm điện thoại lên gửi cho người kia một dòng tin nhắn cụt ngủn, dẫu biết rằng bây giờ đã quá nửa đêm rồi.

Oikawa Tooru

Cậu ngủ chưa đấy? (. ❛ ᴗ ❛.)

Vừa gửi xong dòng tin nhắn nọ, Oikawa lại muốn xoá nó đi, sợ rằng bản thân đang làm phiền người kia, sợ rằng bạn vì vậy mà sẽ thấy anh thật khó chịu.

Ngón tay cứ bấm bấm liên tục nhưng chả làm được gì khác, cứ muốn xoá đi nhưng lại không nỡ, sau đó là một tiếng thở dài bất lực vang vọng trong đêm khuya. Rồi bất chợt, Oikawa như sướng điên lên khi thấy dòng tin nhắn mà bạn gửi đến.

Y/n

Tớ chưa ngủ, vẫn còn đang làm bài tập đây


Oikawa giờ phút đó đã biết chắc chắn mục tiêu của đời anh là gì rồi. Một là trở thành Vua bóng chuyền. Hai là trở thành một nửa còn lại của bạn.

"Cậu phải đi thật đấy à?"

Bạn giương to đôi mắt nhìn anh, vẻ kinh ngạc bộc lộ rõ trên gương mặt nhỏ nhắn.

Oikawa yêu bóng chuyền tha thiết, bạn biết. Nhưng bạn chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ vì bóng chuyền mà làm đến mức này.

"Cậu sẽ... sang nước ngoài sao?"

Oikawa không nhìn bạn, giọng nói lí nhí cất lên.

"Ừ."

Bạn cụp đuôi mắt xuống, nén lại cảm giác đắng nghét ở trong cuốn họng và cả khoé mắt đang cay xè lên. Bạn cười một cái thật dịu dàng như bạn vẫn thường làm với anh, giọng nói trong trẻo xoá tan bầu không khí u buồn gượng gạo.

"Ừm, không sao đâu. Cậu hãy cố lên nhé!"

Bạn không thể nói bản thân bạn ổn được, cũng không thể thật lòng chúc anh có được quảng thời gian vui vẻ ở đất nước xa xôi nào kia.

Bạn chỉ biết bảo "Cố lên" mà thôi.

【Chuyện của mùa đông, chuyện về hơi ấm thân quen,

Chuyện về những bước chân không cùng nhịp】¹

.
.
.

Oikawa rời đi, bạn phải cô đơn hết một mùa đông năm đó.

Anh vẫn gọi điện cho bạn rất nhiều, giọng điệu vẫn trẻ con và hài hước như thuở nào, nhưng chắc vì nói qua màn hình lạnh ngắt nên bạn chả thấy ấm cúng chỗ nào cả.

Tim bạn rỗng tuếch, và bạn thì nhớ anh vô cùng.

"Nhớ cậu quá, Tooru... Ở đây không có cậu xoa bàn tay cho tớ..."

Bạn bâng quơ thốt lên sự thật từ sâu thẳm trong lòng. Đáy mắt Oikawa cũng buồn đi vài phần, nhìn bạn không nói gì cả.

Oikawa rất muốn nói rằng, không có bạn ở đây, anh cũng chẳng ấm áp là bao.

Bạn nhìn hàng cây anh đào đang thoả sức bung mình với gió đằng xa, thoáng chốc đôi gò má lại ửng đỏ lên đôi chút.

Không còn cái lạnh tê tái của mùa đông từ mấy tháng trước nữa, nhưng tiết trời tháng ba vẫn cứ se se lạnh thế nào.

Và bạn cũng không còn thấy buồn vì lúc nào cũng cô đơn nữa. Bạn đã quen với cái "một mình" này rồi.

Tính ra một mình cũng ổn phết! Không khó chịu hay cô đơn như bạn vẫn nghĩ.

Đảo bước trên con đường chìm ngập trong gió xuân kia, bạn khẽ ngước mặt lên trời, để cho làn gió luồn qua cổ. Bạn mỉm cười một cái, thầm cảm ơn thiên nhiên vì đã ban tặng bạn khoảnh khắc hạnh phúc này.

Dù không có Oikawa bên cạnh, bạn vẫn hạnh phúc bằng những gì mà anh đã bỏ lại. Và chắc Oikawa cũng đang hạnh phúc lắm vì sắp chinh phục được ước mơ đời mình rồi.

Một bàn tay to lớn bất chợt bao lấy tay bạn, mười ngón tay nhẹ nhàng đan xen, một chút ấm áp len lỏi đến trái tim bạn.

"Sao cậu lại thức sớm vậy? Tớ vừa xuống máy bay thôi, định về nhà ngủ thì đột ngột thấy cậu ở đây đấy!"

Oikawa ngáp dài một cái, sau đó cúi người hôn lên má của bạn.

Bạn ngó qua bên kia người anh, vừa vặn thấy được cái một vali to đùng. Vậy ra anh vừa xuống máy bay thật à?

"Cậu về nhà ngủ cũng được, hôm nay tớ chỉ vô tình thức sớm thôi, không ngủ được nên đi ngắm hoa một chút."

Bạn cười. Oikawa chẳng nói gì nữa, luồn tay qua sau gáy bạn rồi cúi xuống, đặt lên môi bạn một nụ hôn sâu.

"Mà sao cậu chẳng báo cho tớ biết rằng cậu sẽ trở về vậy?"

"Hihi, tớ muốn mang đến bất ngờ cho cậu."

.
.
.

【Biết yêu là nhớ đến chết. Yêu là tan biết đi trong nhau. Yêu là thương đến khi mình hoà lấy nhau trong từng linh hồn】²

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

¹ Chuyện của mùa đông - Hà Anh Tuấn
² Mình yêu nhau từ kiếp nào - Dương Hoàng Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro