23. 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞 𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: _aoi_r_chiaseed_
Warning: toi khum chơi game nên ngu về khoản này lắm, đọc truyện mà có thấy ức chế với toi quá thì cầu xin mọi người ném đá thật nhẹ tay (・∀・)

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

"Kenma, em đang ở bên cánh trái, hướng 11 giờ ý, qua cứu em với! Bọn nó sắp giết em rồi!"

Kenma nghe xong thì từ tốn ngâm lên trong miệng một tiếng, sau đó nhanh chóng bấm vài nút trên bàn phím, lập tức di chuyển tới bên cạnh bạn.

Nhờ có anh xuất hiện ứng cứu kịp thời mà bạn mới có thể bảo toàn được thanh máu đã đỏ lòm và ít ỏi của mình.

"Huhu, em cứ tưởng là thua tới nơi rồi cơ."

"Bảo em cứ đi bên cạnh anh đi mà."

"Nhưng em đâu thể để anh gánh mãi được..."

Bạn hơi chu môi, nhẹ nhàng nói một câu. Ai dè bạn vừa nói xong, anh liền đốp lại một câu xanh rờn.

"Em vừa để anh gánh xong đấy."

"..."

Bạn chỉ vừa mới chơi game gần đây thôi. Trước đây bạn vốn không hề có tí hứng thú gì với game cả chứ đừng nói đến chuyện dù chơi ngu nhưng vẫn ráng cày game. Chỉ là vài ba tháng trước, lúc bạn đang lang thang trên twitter dạo chơi thì được nhỏ bạn gửi cho một đường link trên youtube kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Trai đẹp."

Từ đó trở đi bạn thành con nghiệm game chính hiệu. Không có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ tại bạn lỡ trở thành fan của Kenma mất rồi.

Tuy bây giờ anh ấy vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng mà kệ đi. Nhờ vậy mà bạn mới được chơi game cùng anh ấy còn gì.

"Kenma, em ngủ trước nhé, mai em có bài kiểm tra nữa."

Dù không muốn phải nói vậy chút nào nhưng bây giờ đã là gần hai giờ sáng rồi, và ngày mai lớp bạn cũng có một bài kiểm tra thật. Bạn không có lựa chọn nào khác.

Bạn biết Kenma có hơi chán khi bạn bỏ ngang ván đấu thế này, bạn cũng sợ anh ấy sẽ thấy khó chịu vì điều đó nữa.

Bên kia phía màn hình thoáng im lặng một hồi lâu rồi mới vang lên giọng nói của anh, nhẹ nhàng như không khí.

"... Ừm, Y/n ngủ ngon."

Bạn nghe xong lời chúc từ idol của mình thì khoé miệng tự động kéo cao lên, vui vẻ gật đầu mấy cái theo bản năng, sau đó tắt máy tính leo lên giường nằm. Nhưng lăn lóc mãi một hồi vẫn chưa ngủ được, bạn quyết định lấy điện thoại ra xem Kenma chơi game một lát.

Nhưng không như bạn nghĩ, Kenma cũng đã off livestream được tầm một lúc rồi, cũng ngay lúc bạn chào anh thì phải...

Mấy hôm nay bài vở trên lớp khá nặng nề đối với bạn, thậm chí là dù cho có thức khuya để cố gắng chạy deadline đi chăng nữa, bạn vẫn không thể nào dành ra được một tí thời gian rảnh để có thể xem stream của Kenma, chứ đừng nói đến việc có thể chơi game cùng anh ấy.

Bạn không nhớ rõ là bao lâu, nhưng hình như đã hơn hai tuần bạn không hề tương tác với anh ấy rồi.

Đang ngồi trên bàn học ngay ngắn, bỗng dưng một nỗi bất an chạy dọc lên sống lưng bạn khiến bạn rùng mình một cái.

Chắc Kenma không vì vậy mà nghỉ chơi game với bạn luôn đâu đúng không?

Bạn hiểu chuyện này quá sức ngớ ngẩn, nhưng mà anh ấy là streamer khá có tiếng mà, người chơi game giỏi không thiếu, mà người muốn chơi game với Kenma lại càng không thiếu!

Có khi nào trong khi bạn đang vùi mông đi chạy deadline thì có một thế lực nào đó đang vui vẻ sung sướng vì được chơi game cùng Kenma không?

Nỗi bất an ngày càng dâng cao khiến cho bạn không thể nào học được nữa. Bạn buông bút xuống, mở điện thoại lên rồi kiếm stream của Kenma.

Nhưng lạ là anh ấy không livestream.

Đáng lẽ nếu theo lịch bình thường thì hôm nay anh ấy phải lên stream mới đúng chứ? Hay tại có chuyện bận đột xuất mà quên không báo với mọi người?

Bạn vẫn nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, não bạn thì nhảy số liên tục nhưng chả có cái gì ra hồn cả. Mọi thứ trong đầu bạn cứ lung tung cả lên, rốt cuộc khiến bạn không thể học tập được nữa nên thành ra bạn cất hết tập sách mà đi ngủ luôn.

Chỉ là tối hôm đó, khi bạn đã ngủ say rồi thì có một dòng tin nhắn gửi đến bạn. Chỉ có vài chữ ngắn gọn mà thôi.

Em có ổn không đấy Y/n?

Dù biết là hơi ngớ ngẩn, nhưng Kenma dạo này cũng chẳng tập trung nổi vào bài vở trên trường. Giảng viên cứ đứng lớp đều đều như vậy, bài giảng cũng chẳng có chỗ nào quá khó hiểu đối với Kenma, nhưng việc hai tuần nay không được chơi game với Y/n khiến cho Kenma cảm thấy thiếu. Tất nhiên không phải bởi vì chẳng có ai chịu chơi game cùng anh, mà là vì những người đó không mang lại cho anh cảm giác vui vẻ và một chút ấm áp như cô nàng Y/n kia.

Khẽ thở dài một tiếng, Kenma úp mặt xuống bàn, nhắm hờ đôi mắt lại, tâm trí lại mông lung nhớ đến những đêm cả hai thức khuya cày game với nhau, và rồi Kenma thấy bản thân muốn phát điên lên được.

Kenma nhớ giọng nói ngọt ngào của bạn.

Thở dài thêm lần nữa, Kenma mở điện thoại lên, bất chợt thấy một thông báo hiện ra chình ình giữa màn hình sáng xanh.

Y/n

A! Xin lỗi anh Kenma!

Em bận quá nên không kiểm tra điện thoại!

Đôi mắt mèo vô thức mở to, anh nhìn chòng chọc vào màn hình một lúc lâu, sau đó mới lướt tay gõ gõ vài cái.

Kozume Kenma

Không sao.

Em cứ học đi, nào rảnh rồi trả lời anh cũng được.

Y/n

Thật sao ạ?

Anh không giận em chứ ạ (˘・_・˘)

Kozume Kenma

Tất nhiên không.

Khoé môi anh tự động kéo lên, một vài vệt đỏ lướt qua đôi má anh và Kenma cũng nghe thấy tiếng đập hỗn loạn trong lồng ngực mình.

A, người ta thường gọi đây là gì ấy?

Kenma cảm thấy bản thân phát điên lên rồi thì phải?

Nếu không, tại sao bản thân đang chơi game ngon lành thế này mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó là sao?

Buông chiếc máy chơi game trên tay xuống, Kenma đảo mắt ra phía cửa sổ, phát hiện trời vẫn chưa tối lắm, vừa hay anh cũng đói rồi. Ngơ ngẩn nhìn bầu trời đỏ cam thêm một lúc lâu nữa, Kenma mới chợt nhớ ra chuyện mình phải làm lúc này.

Dẹp chiếc máy qua một bên, Kenma bước xuống khỏi giường, cố gắng dằn cảm giác mệt mỏi trong người xuống rồi đi ra khỏi nhà, trên người anh vừa hay còn đủ tiền để mua một hộp bento. Anh bước thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để tùy ý mua một hộp bento, sau đó cũng vội vội vàng vàng rời đi, không may đụng trúng một cô gái khác cũng vừa bước vào cửa tiệm.

"A! Xin lỗi--"

"Ơ?! Kenma?!"

Tiếng xin lỗi bị cắt ngang đột ngột, Kenma mở to đôi mắt mèo theo bản năng, đưa mắt nhìn xuống cô gái thấp hơn mình một cái đầu, cũng đang mở to mắt nhìn mình. Từng dây thần kinh của Kenma bắt đầu hoạt động hết công suất để tiêu hoá tình huống lúc này.

Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây! Giọng nói của cô bé này hơi quen quen thì phải?

"Ơ?" Một cái tên quen thuộc tự nhiên sượt ngang tâm trí Kenma, vô thức tuột ra khỏi miệng của anh trong thoáng chốc. "Y-Y/n?"

Bạn nghe thấy tên mình thì hơi giật mình một cái, sau đó gật đầu lia lịa như thể sợ rằng đối phương sẽ không tin. Kenma thấy phản ứng của bạn như thế thì hơi thần người ra trong chốc lát, rồi bỗng dưng bật cười một cái.

Đúng là giống hệt tính cách của cô bé hay chơi game với anh rồi.

Nhờ lần đụng mặt vô tình kia mà cả hai mới biết được, hoá ra đối phương gần mình đến như thế. Nhà của bạn và nhà của anh chỉ cách nhau vỏn vẹn một dãy nhà thôi, và sau này Kenma cũng hay rủ bạn sang nhà anh ấy chơi game cùng nhau nữa. Mặc dù có hơi bất ngờ trước lời đề nghị này của Kenma nhưng bạn vẫn chấp nhận. Nói gì thì nói, được ở bên cạnh người mình thích chẳng phải một chuyện rất tốt sao?

Cả hai chơi game cùng nhau ngày càng nhiều, người kia càng trở nên thân thuộc đến lạ. Rồi không biết là từ khi nào nữa, cả bạn và Kenma đều ngầm mặc định rằng bản thân đang hẹn hò với đối phương, không có một lời tỏ tình nào giữa cả hai bạn cả, nhưng hành động của cả hai dư sức nói lên tất cả.

Bạn trở mình, chui rúc vào trong lòng của Kenma, hệt như con mèo nhỏ làm nũng. Kenma siết chặt vòng tay đang đặt trên eo bạn, mặt vùi sâu vào mái tóc của bạn ngủ tiếp.

Mùa đông đến rồi, còn gì ấm áp hơn là được ở trong lòng người mình yêu thương cảm nhận từng cơn gió đông về nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro