29. 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: VIIThichAnKem

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Vào một ngày của mùa xuân năm ấy, bạn và Miya Atsumu chính thức gặp nhau. Dưới bầu trời trong veo đầy nắng, bạn và Atsumu đứng đối diện nhau, xung quanh là những cánh anh đào tung bay theo gió như đang nhảy một điệu nhạc trữ tình nào đó vô tên.

Nói hoa mĩ văn vẻ là thế, chứ thực tế cuộc gặp mặt này hơi... ờ...

Nói sao nhỉ?

Bạn cũng chả hiểu đầu đuôi chó má thế nào đâu, nhưng đại khái là bạn và tên đó có một mối hiểu lầm siêu to khổng lồ vào hôm ấy, và từ đó trở đi, bạn gặp hắn ở đâu là khẩu chiến liên tục tới đó.

"Cái đồ vô lịch sự!"

"Hả?!" Gân trán nổi thành ngã tư, Atsumu tức tối trừng mắt. "Cái đồ-"

Nhưng lời còn chưa thốt ra hết, Aran và Osamu bên cạnh đã kịp thời bịt miệng cậu ta lại.

Do cái gọi là ấn tượng lần đầu không được tốt nên cả hai bạn cứ hễ gặp nhau là như chó với mèo vậy...

Bạn đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ cười nói bình thường với cái tên đó được đâu, nhưng tất cả chỉ là do bạn "đã từng nghĩ".

Atsumu được mọi người xung quanh xem như một tên ngốc bóng chuyền thực thụ. Có khi bài vở trên lớp chả ngấm được vào đầu cậu ta nổi, vậy mà cứ hễ liên quan đến bóng chuyền là cái gì cũng rành cái gì cũng biết.

Osamu đã từng nghĩ thằng anh mình chắc chẳng động lòng nổi với cô nào đâu, vì phải đặc biệt lắm, hoặc có chăng cũng là một vận động viên bóng chuyền thì may ra Atsumu còn để mắt đến.

Cho nên Osamu đã hơi ngạc nhiên một chút khi thấy Atsumu dành cho bạn một cảm xúc lạ. Mặc dù hơi khó hiểu một tí vì cả hai cứ hễ gặp nhau là lại gây lộn mãi.

Nhưng nói chung là, trong mắt Atsumu, bạn là một cô gái đặc biệt, là người khác giới duy nhất mà cậu chuyền hai tóc vàng đó để tâm đến.

Và điều đó khiến cho không chỉ Osamu mà tất cả mọi người trong CLB đều tò mò về mối quan hệ của hai bạn.

"Hả? Y/n? Là ai ấy?" Atsumu bày ra gương mặt ngây thơ thật sự, hỏi lại người em song sinh của mình với một cái nhướng mày. "À, ý mày là con nhỏ thường hay kiếm chuyện với tao hả?"

Nghe cậu ta trả lời xong, Osamu âm thầm chảy mồ hôi. Bạn mà ở đây thì thế nào cũng có chuyện cho xem.

Gật đầu đáp lại anh mình, Osamu nhận lại một câu trả lời đúng kiểu ba chấm.

"Chọc nhỏ cũng khá vui, nhưng nếu nhỏ giận lên thì chả vui chỗ nào nữa."

Tất nhiên tóc xám không như tóc vàng, cậu luôn luôn để ý và suy nghĩ về mọi thứ xảy ra xung quanh, và cậu hiểu thằng anh mình đang có ý với bạn rồi...

Chỉ là, nói ra thì phiền quá nên thôi im lặng vậy. Cái gì đến thì cứ đến hết đi.

Bạn ngồi chống tay lên bàn học, cố gắng nhồi nhét kiến thức mà thầy giáo trên bục đang giảng, đôi mi nặng nề như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào bạn buồn ngủ thêm nữa.

Rồi tiếng chuông bên ngoài reo ngang. Thế là bài giảng phải kết thúc.

Cứ ngỡ là niềm vui sẽ được kéo dài đến khi hết giờ nghỉ trưa, ai mà ngờ bạn bắt gặp Atsumu ở dưới căn tin đâu cơ chứ.

Bạn tưởng trời đánh tránh miếng ăn cơ mà?

Nhăn mày, bạn cố gắng tìm một con đường nào đến gian hàng vừa nhanh vừa tiện lợi mà không phải đụng độ với mái đầu nổi bật kia. Nhưng dòng người xô đẩy thế nào lại thành ra bạn đứng kế bên cậu ta luôn rồi.

"..."

"..."

"..."

"..."

"Oya, Y/n đây mà?"

"..." Thôi xong rồi...

Chịu khó mỉm cười nhưng mà hơi méo mó đáp lại Atsumu, bạn cười hì hì không hề giả trân tí nào.

"Ô kìa, Miya-san đấy ạ?"

Không như bạn nghĩ, Atsumu chỉ im lặng nhìn chằm chằm bạn một lúc lâu như có chuyện gì đó chưa nói ra, xong cậu mới nghiêng đầu qua bên hỏi bạn một câu: "Cần tôi giúp không?"

Bạn bất ngờ nhìn chằm chằm cậu ta một hồi lâu, sau đó miễn cưỡng dẹp hết mọi nghi vấn sang một bên để lắc đầu một cái.

Bạn vẫn muốn tự giải quyết chuyện của mình hơn.

Quyết tâm là vậy, nhưng sau khi trông thấy hàng người cao ráo trước mặt, bạn lập tức quay sang nhìn Atsumu lần nữa.

"Nhờ cậu giúp tôi nhé!"

Và trong vô thức, mối quan hệ của bạn và cậu ta đã tiến triển được thêm một chút nữa. Một tiến triển chậm đến nỗi cả hai còn chẳng thể nhận ra, thế nhưng sau ngần ấy thời gian nhìn lại, nếu không có khoảnh khắc của ngày hôm nay thì có lẽ cả hai sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau sau này.

Cho nên bạn nghĩ, tiến triển ấy là tốt.

"Nào, bảo 'Atsumu-san đẹp trai quá đi' rồi tôi sẽ đưa ổ bánh mì sữa này cho cậu."

Ngay lập tức, mặt bạn đen lại.

Đành rằng có tiến triển là tốt, thế nhưng quá trình ấy là cả một nỗi đau trường tồn.

Bạn với Atsumu có duyên với nhau hơn là bạn nghĩ. Bằng chứng là dù cho đi đâu cả hai cũng có thể dễ dàng bắt gặp nhau, mặc dù đôi khi chỉ là bóng lưng khẽ thoáng qua thế thôi nhưng chung quy là cũng đã đứng cùng một địa điểm.

Và dần dà bạn nhận ra bản thân cũng chẳng ghét người kia đến như thế. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Atsumu.

Ví dụ nếu vô tình đi ngang qua nhau ở sân trường hay bắt gặp nhau trên hành lang thì cả hai sẽ dừng lại trò chuyện đôi chút, có khi là chào hỏi bâng quơ như những người lạ khách sáo, có khi là cười đùa mấy cái trước khi hoàn toàn lướt qua nhau, cũng có khi là đứng lại rồi cùng trò chuyện về bóng chuyền, về những người bạn cùng lớp, về chuyện của quá khứ và chuyện của tương lai, về ti tỉ thứ khác mà cả hai có thể đem ra để nói cho nhau nghe.

Đôi lúc khi đang trò truyện với Atsumu, bạn chợt nhớ về ngày đầu nhập học tại trường đã cãi nhau một trận ra trò với cậu ta, rồi nhìn lại mối quan hệ của hai đứa hiện tại, bạn mới nhận ra là cả hai đang tiến triển rất tốt.

Tất nhiên dưới danh nghĩa bạn bè.

"Này." Atsumu dựa người vào lan can, hơi nheo mày nhìn bạn. "Cậu đang phớt lờ tôi hả?"

"Không. Tôi chỉ đang thắc mắc ai đời lại đi ganh đua với người khác như cậu thôi."

Atsumu tỏ vẻ bất mãn, "Đầy người ra nhé!"

Nhìn nét trẻ con trên gương mặt cậu ta, bạn chợt phì cười một cái.

Bạn có nghe cô bạn cùng lớp bảo rằng một tuần nữa Atsumu và đội bóng chuyền của cậu ta sẽ lên Tokyo để dự thi giải Mùa xuân nên định là gặp cậu để nói chuyện một chút. Nhưng mà vì sợ bản thân sẽ làm phiền mọi người luyện tập nên bạn thôi không tìm cậu ta nữa.

Chắc có lẽ đã có nhiều người tới chúc cậu ta may mắn hoặc cỗ vũ cho cậu rồi cũng nên, bởi Atsumu trông cũng khá điển trai, và đội bóng chuyền cũng khá nổi tiếng trong trường nữa...

Bạn đang đứng trên hành lang, vừa ngắm bầu trời trong vắt phía trên vừa suy tư nghĩ ngợi bâng quơ thì từ đâu, bạn nghe thấy tiếng của Atsumu gọi bạn.

"Này, Y/n, tuần sau đội chúng tôi lên Tokyo để thi đấu giải quốc gia rồi đấy!"

Bạn ngước sang một bên, bắt gặp ánh mắt đầy phấn khởi và vui mừng của Atsumu, trong phút chốc cũng thấy vui hệt cậu ấy.

"Ừ, chúc mừng. Cố lên nhé!"

Hai nụ cười trao nhau, tình cảm cũng trao nhau, ánh mắt hướng về nhau, tất cả đều là thật.

Và có đôi khi bạn cũng thấy tên này hài hước lắm, xứng đáng để bạn theo đuổi đó chứ!

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

P/s: bạn đặt rq không bảo kết sao nên toi viết OE vậy

Toi có một bí mật nhỏ giờ mới dám ngỏ...

Hồi mở Request đợt 2 toi định mở đến hết mùng ba cơ, nhưng mà toi thấy nhiều quá rồi đâm ra sợ hãi bị dl dí nên là chạy đi đóng cửa Request lẹ lẹ để khỏi ai đặt nữa :))

Ôi khốn khổ thay cái con người khốn nạn này...

Với toi lụm đại rq để viết á, mặc dù bảo là chốt 5 đơn trên cùng trước để viết cơ mà... Toi khốn nạn quá nên là... (*꒦ິ꒳꒦ີ)

*quỳ xuống* xin mọi người nhận toi một lạy này để tạ tội ạ! *cúi người sát đất*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro