30. 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: tbabil

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Mới ngày nào nhận được cuộc gọi từ Viện bảo tàng nọ thì bạn còn hớn hở lắm vì được người ta nhận vào làm, hôm nay khi vừa đến nơi thì bạn lại bắt gặp một màu tóc quen quen cùng một chiều cao quen quen, bonus thêm cả cặp mắt kính cũng quen quen kia nữa.

Bạn đã nghĩ rằng thế giới bao la như thế, nhân loại hơn bảy tỉ người như thế, làm gì có chuyện gặp lại người yêu cũ ở cùng chỗ làm được.

Nhưng mà cái ánh mắt khó ở cùng nụ cười đểu cáng kia vừa vả bôm bốp vào mặt bạn rồi.

Đấy đích thực là Tsukishima Kei - tên người yêu cũ cao nhất bạn từng có.

Bắc thang lên hỏi ông trời
Nhiều người như thế cớ sao lại là Kei???

"Cô đang lười biếng đấy sao Y/n?"

Thanh âm nhè nhẹ truyền tới khiến bạn sởn gai ốc.

Đã là lần thứ mấy trong tuần rồi vậy?

"Tôi lau sạch lắm rồi mà."

Tsukishima lấy tay quẹt một đường trên khung kính, sau đó đưa tay lên cho bạn xem. Toàn là bụi.

"Sạch thế cơ á?"

"Không công bằng, sao mỗi tôi phải lau dọn giữ vệ sinh cho cái bảo tàng này vậy? Sao cậu chỉ cần để ý đến khách khứa thôi vậy? Lượng công việc hơi bị chênh lệch luôn ấy?"

Nghe bạn nói xong, cậu chỉ thở dài một cái, sau đó lấy tay đẩy đẩy gọng kính: "Sao tôi biết được, tôi có phải chủ của Viện bảo tàng này đâu."

Bạn hậm hực nhìn Tsukishima, sau đó quay ngoắt đi tiếp tục lau dọn, không thèm đôi co với cậu ta nữa.

Vốn ra bạn cũng không mấy bất mãn với công việc này, chỉ là khi thấy tên người yêu cũ cao kều đó có một vị trí thảnh thơi hơn bạn thì bạn lại không thể chịu nổi mà đâm ra tức tối thôi.

Tính ra tên đó là người bạn trai cuối cùng của bạn suốt mấy năm trời luôn rồi, vì nhớ vì thương cậu ta mà bạn chủ động ế hết bao nhiêu năm qua. Hồi đầu khi mới gặp lại nhau bạn còn thấy lâng lâng trong lòng một chút, nhưng chung quy thì người yêu cũ là người yêu cũ, chuyện gương vỡ lại lành cũng chưa từng xảy ra với bạn nên là, cứ hễ gặp là bạn lại bực bội trong lòng.

Người yêu cũ đúng là một loài sinh vật huyền bí, cứ hễ nhớ đến là thấy vừa vui vừa cọc.

Đối với một Y/n suốt ngày kêu than, một Tsukishima suốt ngày độc mồm độc miệng, lão sếp của họ, đồng thời chính là chủ sở hữu cái Viện bảo tàng này, cảm thấy muốn đấm cho hai đứa nó một phát lắm luôn.

Nguyên cái bảo tàng này xôm lên nhờ có hai trẻ suốt ngày lời qua tiếng lại với nhau, đôi khi nghe hai trẻ cãi nhau cũng vui tai, cơ mà lão chẳng vui tẹo nào khi nghe người ngoài đồn thổi về cách ứng xử của nhân viên mình đâu.

"Nấm lùn Y/n lau vẫn còn dơ nhé."

"Thế cơ à? Thế cậu có thể lau lại giúp tôi được mà? Chả lẽ Tsukishima-san đây chẳng thể giúp đỡ đồng nghiệp được sao? Hả????!"

Bạn khẽ gằn giọng, đầu ngước cao lên trừng mắt lại với cái tên cũng đang ngẩng cao đầu mà nhìn xuống bạn.

Cái chiều cao chết tiệt!

Tsukishima chọc nhẹ vào trán bạn: "Tôi sẽ lau giúp, nhưng cô đừng có hòng lấy đây làm cớ để lười biếng."

"Tôi không lười nhé! Tôi siêng năng chăm chỉ thế này cơ mà!"

"Siêng vậy sao? Thế mà vẫn còn bụi ở đây này?"

"Hình như Tsukishima-san đây chỉ muốn gây sự với tôi thì phải?!"

Ôi, lão tiền đình mất.

"Hai cái đứa--"

"Có giỏi thì ngồi xuống ngang như tôi đi rồi hẵng nói chuyện!"

"Hả? Cô nói thật đấy hả? Đang giờ làm việc mà bảo tôi ngồi?"

"Tức là sợ chứ gì?"

"Không hề nhé!"

Hai bạn, một trên cao nhíu mày nhìn xuống, một ở dưới cau mày trừng lên, cả hai cứ thế mà cãi nhau liên tục và phớt lờ luôn sự tồn tại đang dần bay màu của lão sếp bên cạnh.

Bạn (vỗ vai cậu ta): "Tsukishima-san thôi nào, ngồi xuống và nói chuyện như những người bạn cũ nào. Đừng sợ chứ."

Tsukishima (nhíu mày thở dài đẩy gọng kính): "Thật chẳng thể hiểu nổi sao tôi lại phải tốn thời gian với cô nữa..."

Lão: "..." tao mới là đứa tốn thời gian nhất đây này.

Lão: "Hai đứa bây có thôi hay không thì bảo?" (ʘдʘ╬)

Một ngày nọ, khi bạn vừa lau chùi xong một tấm kính thì ngay lập tức, bạn bắt gặp Tsukishima từ xa đi lại.

Vốn cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đấu khẩu tiếp theo với đối phương rồi nhưng chẳng hiểu sao, Tsukishima hôm nay không thể bắt bẻ gì bạn được. Vì đơn giản bạn đã lau sạch rồi.

Bạn đứng một bên thấy được kết quả đáng khen của mình thì đang định lên mặt với cậu ta, vừa vặn nhìn thấy gương mặt hài lòng của đối phương, bạn lập tức bất động tại chỗ.

Có thể lâu quá rồi nên bạn không nhớ, nhưng mà cái biểu cảm kia từng đứng trong top đầu những biểu cảm bạn thích nhất của cậu ta.

Không chanh chua mặn nồng như mọi khi, không khinh thường chế giễu hay quá đáng như thường ngày. Chỉ đơn giản là hài lòng, thêm cả một chút thỏa thuận nữa, vậy thôi.

Nhận ra vành tai đang dần nóng ran lên, bạn quay đầu rời đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc rối rắm trong lòng mình.

Cũng phải lâu lắm rồi bạn mới như thế này đây.

Tsukishima vốn không định cãi nhau với bạn suốt ngày như thế. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cần mẫn của bạn, cậu lại nhớ đến mấy tên ngốc bóng chuyền mà mình biết, xong lại nổi tính trêu chọc khịa nhẹ bạn vài câu.

Ai ngờ đâu bạn cũng lên đà nói lại cậu, thế là hai đứa suốt ngày cãi nhau rồi bị lão sếp mắng mãi.

Từ tận trong đáy lòng mình, Tsukishima cũng vui khi gặp lại bạn, người bạn gái cũ mà cậu từng thích, nhưng mà cũng giống như bạn, Tsukishima hầu như không hề tin sẽ có chuyện gương vỡ lại lành.

Vả lại, chuyện hồi cấp ba, cậu vẫn còn nhớ như in, giống như mới hôm qua cả hai vừa chia tay nhau xong vậy. Cái lí do vớ vẩn đầy tính trẻ con mà cậu chắc là cả bạn cũng chẳng thể nhớ nổi cứ vậy mà trở thành bức tường ngăn cách cả hai hiện giờ.

Tsukishima không hi vọng bản thân và bạn sẽ lại được như hồi ấy. Nhưng cậu vẫn mong mỏi một điều gì đó sẽ đến với mình.

"A, cậu ở đây thật này."

Nghe thấy tiếng của bạn, cậu lập tức dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, sau đó vào mode ngay để còn tiện chọc lại bạn nếu bạn có nói gì tới cậu ta.

"Sếp bảo tối nay có tiệc kỉ niệm khai trương viện bảo tàng đấy, ổng muốn toàn bộ nhân viên phải có mặt trong buổi tiệc tối nay, vào bảy giờ nên kêu tôi đi báo cho cậu một tiếng."

Tsukishima hơi ngẩn người, xong gật đầu nhẹ một cái, vẫn còn đang hơi ngơ ngác trước điệu bộ hòa nhã khác thường của bạn.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không có."

"Sao cậu nhìn dữ vậy?"

"Đang tự hỏi sao cậu lùn thế..."

"Cậu-- cái đồ--"

Mặc dù hơi khác xíu, nhưng đúng thật là Tsukishima đang tự hỏi, liệu có phải cậu ta đang cố gắng tận hưởng sự dịu dàng của bạn hay không.

Bạn cầm điện thoại chụp lia lịa trước gương mặt đỏ bừng vì say của Tsukishima, miệng khẽ nở một nụ cười khoái chí.

Biết ngay mà!

Tửu lượng của cậu ta không tính là thấp lắm, nhưng hóa ra cũng chẳng cao như bạn nghĩ. Cũng may là bạn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để có thể cười vào bộ dạng gật gà gật gù bây giờ của cậu ta, chứ nếu không thì bạn cũng đã sớm hòa vào cuộc vui từ lâu rồi.

Sau này có vũ khí bí mật để knock out tên này rồi hehe!

Dẩy được rồi! ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)

...

Dự định là sẽ được dẩy tới bến, cơ mà chị đồng nghiệp lại khẽ vỗ vai bạn rồi bảo rằng bạn phải để mắt đến cậu ta vì "trông hai đứa có vẻ thân nhau lắm", bạn đành cắn răng cố nhịn lại bức xúc trong lòng.

Vì mới chuyển đến đây làm được hơn hai tuần nay nên bạn cũng chả dám từ chối hay là tỏ ra bất mãn gì, bạn chỉ có thể ngậm ngùi trông chừng cái cây cột điện kia không nôn hết ra bàn thôi.

Đột nhiên, Tsukishima đứng dậy, bóng dáng cao kều xiêu xiêu vẹo vẹo như cây liễu trong gió khiến bạn hoảng hồn bật dậy theo.

Cậu ta chăm chú nhìn bạn trong một lát, sau đó khẽ nấc cụt một tiếng, giọng nói hơi khàn đi vì chất cồn nhẹ nhàng vang lên.

"Tôi... muốn đi WC..."

Như một người hộ tống chính hiệu, bạn phải đỡ tên này thì cậu ta mới có thể miễn cưỡng đi được.

Bạn bất ngờ là cậu chẳng nặng gì lắm, cao thế này mà lại nhẹ gần bằng bạn rồi còn đâu... Hệt như ngày xưa ấy...

Đi đến trước cửa nhà WC rồi bạn mới bỏ cậu ta ra để cậu tự đi một mình. Tsukishima đi được vài bước nữa rồi đứng dựa vào ngay cửa WC khiến bạn thắc mắc chẳng biết cậu ta đang làm gì.

Đột nhiên, cậu ta quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm bạn một hồi lâu, rồi mày mỏng nhíu lại, tiếng khàn khàn lại vang lên.

"Bộ cô thật sự chẳng nhớ gì về hồi đó hả?"

"..."

"Một chút cũng không?"

"..."

"Tch! Thật uổng công tôi chờ cô mà..."

Khoan! Bạn chẳng hiểu gì sất! Tự dưng tên này hỏi gì vậy? Chuyện hồi đó là hồi nào? Hồi hai đứa còn học cấp ba sao?

Tsukishima đi về phía bạn, đưa tay lên chỉ vào trán bạn mấy cái như đang tức giận.

"Nói cho mà biết, đừng nghĩ cô có thể ngang ngược được với tôi nhé, dù tôi vẫn còn thích cô nhưng mà... nhưng mà... Gì ấy nhỉ..." Tsukishima nấc lên một cái. "Nói chung là thế đó, đừng nghĩ cô có thể ngang ngược được với tôi nhé!"

Hơi men của cậu ta phả lên mặt bạn, xong cậu quay đi, xiêu vẹo bước vào bên trong. Còn bạn vẫn đứng như trời chồng ở ngoài này, gò má đỏ bừng lên, cảm giác như đang say luôn vậy.

Cúi mặt xuống, lấy hai tay khẽ vò gấu áo, bạn lẩm bẩm, cho mình bạn nghe, nhưng cũng là cho cậu ta nghe.

"Gì chứ? Lặp vế câu rồi tên này..."

Bonus:

Sếp: "Dạo này thấy hai đứa bớt cãi cọ đi hẳn nhỉ-- cơ-- khoan, hai đứa đeo dây chuyền cặp hả?"

Hai bạn im ru, nhưng mà vành tai thì đã đỏ hết cả lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro