31. 𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮 ‹1›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Bạn là nữ quản lí duy nhất của CLB bóng chuyền nam Inarizaki, có nghĩa là một mình bạn phải thu xếp từ A đến Z tất cả mọi thứ. Từ chuẩn bị khăn, nước, bóng, ghế cho CLB giao lưu, ghi lại điểm số của từng người đến giải quyết mấy cuộc cãi nhau của hai thằng sinh đôi trẻ trâu kia.

Thêm cả mấy fangirl cứ suốt ngày hú hét bên ngoài nữa.

Khi vừa nhận công việc này gần hai tháng, bạn suýt chút nộp đơn rời CLB luôn vì công việc vừa quá tải đối với học sinh năm cuối như bạn, vừa gặp không ít rắc rối với những fangirl não tàn kia. Nhận công việc này được gần hai tháng thôi mà bạn cảm tưởng như đã già đi chục tuổi rồi ấy.

Tất nhiên là mọi thành viên trong CLB sống chết đòi giữ bạn lại, vì có bạn thì mọi chuyện suôn sẻ hơn hẳn. Ngay cả Kita, người gần như hoàn hảo trong mọi thứ cũng có ý định muốn bạn suy nghĩ cho thật kĩ.

Ờm thì, công việc này khá vui, xem mấy màn khẩu chiến của hai anh em sinh đôi cũng tiêu khiển phết, và nhất là có Suna ở đây nữa.

Cậu ta dịu dàng với bạn kinh khủng! Lắm lúc bạn còn tưởng do thua kèo với Atsumu nên cậu ta mới dịu dàng với bạn cỡ đó cơ.

"Y/n-san."

Bạn quay qua theo phản xạ, vừa vặn gặp ánh mắt của Suna hướng về phía mình. Bạn nhướng mày lên, ý hỏi có chuyện gì không.

"Chiều nay sinh hoạt CLB xong, chị có rảnh không?" Cậu ta hướng đôi mắt cáo đầy chờ mong về phía bạn, dường như bạn có thể nhìn thấy câu "Nói rảnh đi mà!" ở trong mắt cậu ta luôn.

Dễ thương dễ sợ.

"Chị rảnh. Có chuyện gì không?"

"Ừm, thì..." Suna gãi đầu, bộ dạng lúng túng hơn bình thường. "Chị có thể chờ em một chút rồi về không? Nay em ở lại dọn dẹp với chị nên là... v-về trễ một chút nhé?"

Bạn kinh ngạc nhìn Suna một hồi, cố gắng hiểu xem lời cậu ta có ý nghĩa gì đặc biệt không, bất chợt một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu bạn.

Bạn rướn người lại gần Suna, hỏi nhỏ: "Ý em là, chờ đến khi mọi người về hết phải không?"

Tới lượt Suna kinh ngạc nhìn bạn. Cậu ta gật gật đầu, sau đó cười cười chào bạn rồi đi tập bóng tiếp. Còn bạn vẫn đang đứng ở đó, thầm nghĩ bộ dạng lúng túng khi nãy của cậu ta cứ như là một con người khác hẳn vậy. Bạn cứ nghĩ là cậu ta phải lạnh lùng hơn thế cơ...

"Mọi người vất vả rồi ạ!"

Tiếng hô đồng loạt vang lên, mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi ra về. Chỉ có bạn và Suna là nán lại lâu nhất. Những người khác đều mệt mỏi và nhanh chóng muốn về nhà nghỉ ngơi, chỉ có Suna là còn năng lượng hơn một chút.

Bạn thắc mắc, chả biết cậu ta có cần gì ở bạn không nữa, bởi dù sao bạn không thân với cậu ta lắm. Bình thường cả hai cũng chả có tương tác gì đặc biệt, chỉ là đôi khi bạn lại bắt gặp ánh mắt cậu ta luôn hướng về phía mình.

"Suna, em xong chưa?" Bạn vừa dọn dẹp xong phần của mình liền đi đến bên cạnh cậu hậu bối hỏi thăm. Mọi người đều đã ra về hết, phòng tập đột nhiên im ắng lạ thường.

"Xong rồi ạ." Cậu lễ phép trả lời. "Chúng ta đi về thôi."

Trên đường đi, Suna và bạn không nói chuyện gì hết. Tiếng ve kêu râm ran đâu đây càng làm cho sự im lặng này thêm ngượng ngịu.

Cuối cùng bạn cũng không chịu nổi nữa, đành mở lời trước.

"Suna, em có chuyện gì cần nói với chị không?"

Suna nhìn bạn, ánh mắt sắc bén của loài cáo giờ đây hiền dịu đi vài phần làm cho gương mặt điển trai của cậu càng thêm nét phong tình. Cậu trầm ngâm một chút mới đáp.

"Em nghe nói... chị đang hẹn hò với Kita-san ạ?"

"Hả?" Bạn vô thức dừng chân.

Gì cơ? Bạn đang ế chổng vó đây mà?

"Chị có phải đang hẹn hò với Kita-san không ạ?"

Cậu lặp lại lần nữa, giọng điệu có phần tò mò hối thúc.

Bạn hơi bối rối, xua xua tay, "Không có! Bọn chị chỉ là bạn bình thường thôi."

"Vậy ạ?"

Bạn lúc đó cứ nghĩ mình đang tưởng tượng cơ, nếu không nét mặt thảnh thơi cùng cái thở dài như vừa trút hết gánh nặng kia là thế nào?

"Ừm... Em hỏi vậy là có chuyện gì không? Chị giúp em được gì không?"

Để cho chắc ăn thì bạn hỏi lại một cái, sau đó nhận được cái mỉm cười và lắc đầu của Suna, bạn mới yên tâm đi tiếp. Chỉ là đi được vài ba bước chân nữa thì một bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn, tuy thô ráp nhưng ấm áp bất ngờ.

Mặt bạn dần nóng lên, quay sang người bên cạnh: "Ừm... Suna?"

"Hm?" Cậu nhướng mày nhìn bạn, ánh mắt lại dịu dàng, mềm mại như nhung lụa.

Bắt gặp ánh mắt ấy, bạn nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Thôi kệ vậy, chỉ lần này thôi vậy.

Lần đầu tiên bạn nắm tay ai đó trên đường về nhà đó, cảm giác cũng không hẳn là tệ lắm...

.

.

.

To be continued...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro