32. 𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮 ‹2›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Đỉnh điểm của deadline là gì? Là khi bạn cố gắng thức khuya, bù đầu bù cổ mà chạy deadline thì vẫn chẳng có gì xong xuôi cả.

Cái gì cũng cứ dở dở ương ương, cái này đang làm dở thì cái kia đã đến hạn chót rồi.

Bạn thở dài, phải tìm cách rút ngắn thời gian đi vậy.

"Y/n-san, chị muốn rời câu lạc bộ thật sao?"

Osamu chạy đến bên cạnh bạn, hỏi lớn. Có vẻ tin này khá sốc với cậu ấy, không, có lẽ ai trong câu lạc bộ cũng sốc cả. Ai mà ngờ có ngày bạn lại quyết định rời câu lạc bộ thật đâu chứ?

Suna đứng từ đằng xa, nghe thấy tiếng kêu của Osamu cũng quay đầu lại nhìn bạn, ánh mắt vừa hồi hộp vừa lo lắng khó tả.

Chị ấy sẽ rời câu lạc bộ thật sao?

"Ừm... Chị bận quá rồi, không thể lo lắng cho tất cả được nữa." Bạn cười xuề xoà.

Đáng lẽ bạn nên kiếm một quản lí mới sớm hơn mới đúng, nếu vậy thì mọi người đã không lo sốt vó đến vậy rồi.

"Không! Chị nghĩ kĩ lại đi Y/n-san! Bọn em sẽ giúp đỡ chị làm mấy việc vặt mà, chị không cần giặt khăn hay lấy nước uống, xếp ghế gì nữa đâu, bọn em sẽ lo tất!"

Osamu quỳ xuống khẩn thiết nhìn bạn. Atsumu từ đâu cũng chạy tới, quỳ dưới chân bạn theo Osamu.

"Đúng đó Y/n-san! Bọn em sẽ thay chị làm mà, chị chỉ cần ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi thôi."

Bạn đổ mồ hôi hột nhìn hai tên sinh đôi kia, bắt đầu cảm thấy lúng túng. Thật ra là vì phải đến sinh hoạt câu lạc bộ nên bạn mới không đủ thời gian để làm việc khác, không liên quan gì đến chuyện nghỉ ngơi cả. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt chân thành của hai con cáo kia làm bạn có chút tội lỗi.

Bạn đi rồi thì ai sẽ xử mấy vụ cãi nhau của hai tến nhóc này lúc Kita vắng mặt đây?

Bạn đi rồi thì ai sẽ giúp cả bạn thư giãn khi phải tập luyện quá sức đây?

Bạn đi rồi thì, ai sẽ cùng Suna ở lại dọn dẹp đây?

Bạn thật tình không muốn rời đi chút nào, nhưng phải đến lúc sống thật lí trí rồi cô gái! Bạn không có ba đầu sáu tay như quái nhân, bạn không thể một mình quán xuyến được tất cả mọi thứ đâu.

"Ừ thì... Chị đã quyế--"

"Chị suy nghĩ lại một chút được không ạ?"

Giọng nói của Suna vang lên trên đỉnh đầu bạn, bạn xoay người lại, bắt gặp được Suna đang đứng sát phía sau mình.

"Nếu bận quá thì chị không cần đến câu lạc bộ cũng được, chỉ là đừng rời câu lạc bộ. Mọi người cần chị mà."

Bạn im lặng nhìn Suna, một tia bối rối xen ngang lòng ngực.

"Đúng đó ạ! Giải mùa xuân sắp tới là giải cuối cùng của năm ba các chị rồi, chị chỉ cần ở đây đến hết mùa giải thôi ạ! Mà cũng không cần ngày nào cũng tới đâu, khi nào rảnh thì ghé ngang cũng được!"

Atsumu nói. Osamu gật đầu phụ hoạ theo.

Bạn nhìn mấy đứa nhóc năm hai đang chân thành níu kéo mình như vậy, lại liếc qua Aran và Kita đang ở phía xa mà trông ngóng về tình hình phía bên này thì thở dài một hơi.

Bạn thua rồi.

"Được thôi, chị sẽ ở lại." Bạn vừa nói xong đã thấy nét hớn hở trên gương mặt ba con cáo kia. "Nhưng nếu bận quá chị sẽ về sớm đấy, không ở lại đâu."

"Vâng!"

Mấy ngày sau đó bạn quả nhiên không thường đến câu lạc bộ nữa.

Một tuần có bảy ngày thì bạn chỉ đến được một hai ngày là cùng, và có đôi khi bạn chỉ tạt ngang được ba mươi phút là đã phải đi về rồi.

Còn hai tuần nữa là đến giải mùa xuân, bạn cũng đang định kiếm một quản lí mới để mấy đứa nhóc kia không thấy lạc lõng vì không còn bạn ở đây nữa.

"Y/n-san."

Bạn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Suna.

"Mùa giải này, bọn em sẽ thắng."

Nói xong, Suna cúi đầu chào bạn rồi đi thẳng một mạch về lớp của mình. Chỉ còn bạn đứng ngẩn ngơ tò te ở trên hành lang một mình, vẫn chưa kịp load chuyện gì mới xảy ra.

Ờ thì, đúng là bạn muốn mọi người thắng cuộc trong mùa giải này thật...

Nhưng không phải cứ muốn là sẽ được.

Đội của bạn thua ngay vòng đấu với Karasuno, dù đã chơi rất tốt và còn có cơ hội thắng cuộc với đòn công nhanh của cặp sinh đôi Miya, nhưng sau cùng thua vẫn là thua.

Năm ba phải rời đi, chỉ còn năm nhất và năm hai ở lại.

"Buổi tập cuối cùng với tất cả rồi nhỉ?"

Kita đi đến đứng bên cạnh bạn, mỉm cười hỏi một câu.

Bạn cũng cười lại, gật gật đầu, "Ừ, bọn mình phải đi rồi."

Cũng may là trước khi chính thức rời đi, bạn đã kiếm được một cô bé thay thế mình.

Đồng hành cùng tất cả ba năm tròn vẹn như thế, đúng là bạn đã có khoảng thời gian rất vui.

Kita nghe xong thì cười rồi đi ra đấu tập cùng mọi người, bạn đứng ở bên ngoài nhìn ai ai cũng ra sức cố gắng để giật lại vị trí á quân năm xưa, tự dưng thấy trong lòng trống trải vô cùng.

Vậy là kết thúc thật rồi sao?

"Y/n-san."

Suna gọi bạn, bạn nhướng mày nhìn cậu, ý hỏi có chuyện gì không.

"Cuối giờ tập hôm nay chờ em chút nhé, em sẽ đi về cùng chị."

Bạn nghe xong, bất giác gật đầu theo bản năng, trong lòng không ngừng thắc mắc từ khi nào mà mối quan hệ của cả hai đã tiến triển tới mức này.

Đi trên con đường vắng tanh làm bạn nhớ lại hôm đầu tiên về nhà cùng Suna.

Lúc ấy cũng như bây giờ, cậu bảo bạn đứng chờ cậu một tí, rồi cả hai lại đi về cùng nhau như thế.

Nhưng mà hôm nay khác hẳn buổi tối hôm đó.

Vì đây có lẽ là lần cuối cùng cả hai có thể về nhà cùng nhau rồi.

"Xin lỗi chị, Y/n-san."

Suna cất tiếng lí nhí phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. Bạn dừng bước, quay sang nhìn cậu.

"Xin lỗi hả? Sao vậy?"

"Em đã bảo là chúng em sẽ thắng, vậy mà lại để thua từ vòng hai..."

Suna cúi mặt xuống làm bạn chả thấy rõ được nét mặt cậu nữa. Bạn phì cười, tay đưa lên vỗ vai cậu một cái.

"Không sao đâu, dù sao được đấu với một đội thú vị như thế cũng là điều rất tuyệt vời mà."

Suna ngước nhìn bạn, ánh mắt áy náy vô cùng.

"Thật đấy, chị không nói dối đâu. Mấy đứa vào được vòng toàn quốc là đã quá tuyệt rồi."

Bầu không khí im lặng lại bao trùm cả hai, một ngón gió thổi qua làm bạn khẽ rùng mình một cái.

Suna khẽ cất tiếng lần nữa.

"Em... có thể ôm chị không?"

Bạn giật mình trước câu nói kia, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt vàng xanh kia, tự dưng đôi gò má bạn lại nóng hơn khi nãy nhiều.

"Ư-ừm..."

Bạn dang hai tay ra rộng một chút. Suna liền nhào vào người của bạn, đầu dụi dụi lên mái tóc mềm mượt của bạn.

"Y/n-san." Cậu gọi.

"Hm?"

"Em thích chị."

Bạn ngại ngùng, cảm nhận được cảm giác tê dại đang trào dâng trong cơ thể.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro