3. 𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: QunhNguyn057581
Warnging: R16, OOC

Ai chưa đủ tuổi mời quay đầu, một bước đi sang ranh giới bên kia là cả một đời lạc lối đấy =))

Toi cảnh báo vậy thôi chứ toi thừa biết mấy nàng sẽ vào xem hết mà, dù gì thì R16 cũng chả ghê gớm lắm ┐( ˘_˘)┌

Nhưng mà toi cũng chả biết có nên warn chap này R16 không nữa, vì đó giờ toi chỉ đọc R15 rồi nhảy lên luôn R18 nên là toi bị thiếu kiến thức trầm trọng về R16 ý, có gì nếu các cô không thích thì cứ cmt nha, đặc biệt là chủ nhân của rq này.

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Bạn đang bước vào thời kì deadline rất khắc nghiệt. Bởi vì năm nay là năm cuối cấp rồi, vừa bận bịu chuyện học hành trên lớp vừa phải dành thời gian ra để đi làm thêm cho nên thời gian của bạn đã bị rút ngắn đi rất đáng kể. Một ngày bạn phải hoạt động hết 19 tiếng, chỉ có năm tiếng để nghỉ ngơi nên ngoài việc đến trường, đi làm thêm và về nhà ra thì bạn cũng chả đi đâu khác được nữa.

Do đó mà bạn quên mất một điều bạn không nên làm: bỏ rơi anh người yêu suốt nửa tháng trời.

"Em hết yêu anh rồi!"

Anh ngồi thu lu trong góc phòng của bạn, giận dỗi nói câu kia lần thứ n. Bạn chỉ biết nén lại sự mệt mỏi của mình, rồi lặp lại câu xin lỗi lần thứ n+1.

"Em xin lỗi mà, em bận quá nên quên mất."

"Bận gì chứ? Em hết yêu anh rồi thì có, lúc trước em có bao giờ bỏ bê anh thế đâu!"

Bokuto quay phắt lại nhìn bạn, đôi mắt cú vọ của anh hơi nheo lại vì giận. Anh cau mày chờ đợi câu nói mà bản thân đang mong mỏi từ bạn, còn bạn thì chỉ biết nói câu "Xin lỗi," thêm lần nữa.

Thế là anh quay vào góc tường tự kỉ luôn. Bạn có gọi thế nào cũng chả hó hé nửa lời.

Bạn thấy không thể dỗ được anh nữa chỉ đành lấy tay dụi dụi mắt, sau đó vỗ nhẹ lên đầu anh mấy cái, rồi đứng dậy bước lên bàn học tiếp tục học bài.

Bạn trai bạn giận thì đúng là có lỗi thật, nhưng nếu không hoàn thành mớ hoá hữu cơ kia, có khả năng bạn sẽ nhận được sự bùng lổ thật sự của ông thầy dạy hoá.

Bạn cũng khổ tâm lắm chứ bộ (个_个)

Thôi thì qua hết đợt deadline bạn sẽ tìm cách đền bù cho con cú to xác của bạn sau.

Nhưng tất cả không như những gì bạn nghĩ cho lắm.

Ngồi yên học bài được ba mươi phút thì một vòng tay cứng cáp bao lấy eo bạn rồi nhấc bổng bạn lên, sau đó phi nhanh lên chiếc giường của bạn. Bạn còn chưa kịp làm gì cả thì người nọ đã dùng hết tay chân để quấn lấy người bạn, đầu rục vào hõm cổ mà dụi.

"Em nằm đây với anh một lát thì anh sẽ tha lỗi cho em, còn không thì đừng có nhìn mặt anh nữa!"

"Ớ..." Bạn ngơ người, chả thể làm gì khác ngoài trở thành chiếc gối ôm hình người cho ai kia.

"Nhưng mà đống bài tập kia cũng rất cần em đấy."

"Anh quan trọng hay nó quan trọng?! Em trả lời đi Y/n, và tốt nhất em nên trả lời cho đúng vào, không là em biết tay với anh ngay đấy!"

Bạn nhìn gương mặt giận dỗi của anh, không kìm được mà hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"Anh quan trọng nhất."

Bokuto mỉm cười hài lòng, sau đó dụi mặt lên ngực bạn. Nhưng mà anh chưa có nghe điều mà anh muốn nha?

"Y/n."

"Vâng?"

"Em bảo em thương anh nhất phải không?"

"... Vâng." Đúng hơn là 'anh quan trọng nhất', nhưng kệ đi, cũng na ná nhau mà.

"Vậy mà em bỏ rơi anh suốt nửa tháng trời đấy, em không nên làm gì đó sao?"

Bạn nhìn thấy nét tinh nghịch lướt qua ánh mắt anh, cộng thêm câu nói có phần khó hiểu kia thì liền hiểu ra anh muốn nói gì rồi. Bạn gật đầu, chủ động kéo anh lại gần rồi hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Dự định ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng đúng kiểu tình cảm học trò thôi, ấy thế mà khi bạn vừa có ý định dứt ra thì anh liền luồn tay giữ lấy gáy bạn, nghiêng đầu rồi luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng bạn. Đầu lưỡi anh khuấy một vòng rồi tìm đến chiếc lưỡi của bạn, không ngừng quấn quýt.

Bạn bất ngờ, chỉ biết giương mắt nhìn gương mặt baby của anh trong cự li gần.

Gương mặt đáng yêu thật đấy, nhưng hành động thì không.

Bokuto mạnh bạo dùng lưỡi khuấy động bên trong miệng bạn, còn bạn thì phải liên tục ngửa cổ lên theo bản năng để cố gắng hít thở, nhưng mỗi lần bạn ngửa cổ lên như vậy là mỗi lần lại khiến cho lưỡi của anh quấn chặt lấy lưỡi của bạn hơn.

Hai tay của bạn bị tay anh ôm lại và gáy của bạn bị anh giữ chặt lấy, bạn không thể làm gì khác ngoài thuận theo từng nhịp của anh được.

Đến tận mấy phút sau anh mới buông bạn ra để bạn hít thở. Một vệt đỏ kéo từ mặt bạn sang hai tai và lần xuống cổ, bạn tức tối nhìn anh.

Cái này là cướp chứ có phải đền bù gì đâu?!

Bokuto cười đắc thắng nhìn bạn, "Em cứ vùi đầu làm bài tập cũng không sao, chỉ cần nhớ đền bù cho anh như thế này là được rồi."

Thế mà lúc đầu ai kia còn giận dỗi làm đủ trò cơ, thế hoá ra bạn mới là người cần bù đắp chứ có phải anh đâu?

Bokuto vừa được ăn đậu hũ của bạn chứ bạn có được bù đắp về mặt tinh thần tí nào đâu??

Con cú này từ khi nào mà biết cách cướp đậu hũ của người khác vậy???

"Nhưng mà..." Bokuto lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn, "Như vậy cũng chưa có bù đắp hết cho anh đâu á."

Bạn trợn mắt nhìn anh, như hiểu được ý tứ trong câu nói kia, bạn ra sức lắc đầu lia lịa. Bạn còn bài tập chưa có làm xong nữa!

"Qua thi em sẽ bù đắp cho anh sau mà, đừng..."

Bạn giở trò cún con ra với anh, mong anh chấp nhận mà bỏ qua cho bạn lần này. Vậy mà Bokuto chỉ cười một cái thật to, rồi luồn tay vào bên trong áo bạn, trượt lên ngực bạn rồi ra sức xoa nắn.

"Không."

Nói xong, anh lập tức cuối xuống ngấu nghiến đôi môi của bạn, sau đó lướt nụ hôn xuống cần cổ trắng nõn, để lại trên đó vài vệt đỏ hồng ám muội. Một nụ cười đắc thắng vắt ngang gương mặt kia khi anh thấy mặt bạn giờ đã đỏ như trái cà chua chín.

Đến lúc này thì bạn chỉ còn biết nằm yên chịu trận thôi. Mỡ dâng đến miệng mèo thì đường nào mà thoát khỏi?

"Tất cả là tại anh Kotarou đáng ghét!"

Bạn gằn giọng mắng qua điện thoại, tay kia thì cố gắng viết lên vở mấy chữ xiêu vẹo, chốc chốc lại buông bút xuống rồi xoa xoa bụng dưới.

Bốn hiệp liên tiếp chứ có ít đâu!

Đầu dây bên kia vang vẳng tiếng cười (tức) chết người, "Ahahaha, nếu em giận thì trả thù ngược lại anh đi! Ahahaha!"

Bạn quạo quá không biết nói gì tiếp, cúp máy rồi quăng luôn điện thoại lên giường.

Tối đó anh gọi bạn đến gần năm mươi cuộc gọi nhỡ.

Tối đó bạn thức đến gần một giờ sáng để hoàn thành deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro