4. 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚 𝐊𝐢𝐲𝐨𝐨𝐦𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: @Carrot2501

Xin lỗi chủ nhân của rq này nhiều vì sự bất tiện này, nhưng mà tớ không tag cậu vào đây được :<

Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho felling nha, bản nhạc tủ của toi đó ( ꈍᴗꈍ)

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Có vài chuyện, không phải người trong cuộc nghĩ vẫn còn có thể là sẽ tiếp tục như không có gì xảy ra được.

Có vài cuộc tình, không phải chỉ vì cả hai còn yêu mà có thể tiếp tục mỉm cười nắm tay nhau như lúc trước.

Cơn gió đông thổi qua nơi bạn đang đứng làm bạn rùng mình một cái. Bạn kéo cao cổ áo lên tí, hòng mong giữ được chút hơi ấm còn tàn lụi đâu đây.

Ngước nhìn dòng người tấp nập trước mắt, bỗng dưng hình ảnh một đôi tinh nhân đang sưởi ấm cho nhau lọt vào mắt bạn, làm cho khoé mắt bạn cay lên một chút.

Quái lạ, chuyện rõ ràng đã qua lâu như thế, sao cứ khiến bạn mãi chẳng nguôi ngoai?

Bước vào quán ăn quen thuộc, bạn cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài rồi treo lên để hong khô áo, sau đó bắt gặp tiếng của bà chủ quán reo lên bên tai:

"Ô, Y/n hôm nay cũng tới đây nữa này?"

Bạn cười cười, ngẩng đầu lên định đáp lại cho thật dí dỏm thì ngay lập tức đơ người ra tại chỗ, khoé môi đông cứng lại.

Đối diện bạn là Sakusa. Ngồi ở bàn phía bên kia. Một mình.

Hình như anh cũng đã để ý thấy bạn. Bạn thấy anh cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó đứng dậy, đi đến phía bên này, rồi ngồi ngay cái ghế trống trước mặt bạn.

Anh vẫn không tháo lớp khẩu trang ra, nhìn bạn một hồi lâu mới mở lời.

"Chào, lâu rồi không gặp."

Bạn thoáng sững người, sau đó máy móc đáp lại.

"Ừ, chào. Cũng lâu thật."

"Dạo này... em khoẻ không?"

[Dạo này em ổn không đấy?]

Bạn cười trước câu hỏi có phần quen thuộc kia, đáp lại thật nhẹ nhàng: "Em lúc nào chả ổn."

[... Không, em chả ổn tí nào cả.]

Anh không nói gì nữa. Bà chủ quán mang ra hai bát mì udon còn nóng hổi cho hai bạn, sau đó cười thật tươi.

"Lâu rồi hai đứa không đến đây ăn nên cô nghĩ hai đứa bỏ cái quán nghèo nàn này rồi. Cũng đâu một năm rồi đấy chứ có ít gì?"

Sakusa vẫn im lặng như bình thường, hơi nhích người qua phía bên này để kéo dài khoảng cách giữa anh và bà chủ quán. Bạn nhìn thấy cảnh đó thì hơi mỉm cười nhẹ, kí ức đã cũ kĩ nay lại sống lại như chỉ vừa mới đây thôi.

"A, chúng cháu khá bận nên không đến đây được ạ. Xin lỗi cô nhé!"

"Lúc nào dẫn cả bạn bè hai đứa đến đây luôn nhé?"

"Vâng."

Bà chủ quán nghe vậy thì gật đầu rời đi, chỉ còn bạn và Sakusa im lặng nhìn bát mì trước mặt.

Vì quán nằm ở một chỗ khá khuất trong phố nên chả mấy ai biết tới cả. Trong quán bây giờ cũng chỉ có vài ba vị khách quen ngồi lẻ tẻ khắp nơi. Không khí im lặng bao trùm lên quán khiến cho cái lạnh thấu xương ngoài kia như phủ đầy từng hơi ấm trong này.

Bát mì nóng hổi đặt trước mắt vẫn như bình thường, nhưng vì là ăn cùng Sakusa nên mùi vị khác hẳn.

Có ngọt, có mặn, có chua, và cả cay đắng.

"Hồi xưa chúng mình hay đến đây thật đấy."

Sau một hồi lâu im lặng, bạn quyết định mở lời trước.

"... Ừ. Vì em bảo quán này rất ngon nhưng hơi ít khách, muốn đến đây ủng hộ cặp chủ quán đằng kia."

Bạn im lặng không đáp câu nào cả. Đúng thật là món mì ở đây rất ngon, cặp vợ chồng già cũng rất yêu thương nhau làm bạn rất ngưỡng mộ. Vì bạn cũng từng muốn có một mối tình kéo dài đến khi răng long bạc tóc như thế.

Chỉ là... có những thứ không thể thì mãi mãi là không thể. Cố gắng đến mấy chỉ khiến nó thêm sứt mẻ thôi.

Bạn cứ cầm đôi đũa mãi mà chẳng động được miếng nào, Sakusa để ý thấy vậy thì nhìn bạn thắc mắc, sau đó không nói không rằng liền gắp cọng hành bên bát của bạn sang bát của anh.

Bạn hơi bất ngờ vì hành động ấy.

Hoá ra anh vẫn nhớ khẩu vị của bạn.

Một chút ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua tim bạn, hệt như bát mì kia.

Nhưng chả ấm áp được bao lâu cả.

"Năm nay tuyết rơi dày hơn năm ngoái nhiều đấy."

Bạn nói.

"Ừ."

"Anh... nhớ mặc ấm chút nha."

"Ừ."

"Còn cả nhớ mang theo túi chườm lúc tập luyện đấy."

Em đã không còn tư cách gì để mang cho anh nữa rồi.

Nửa vế còn lại bạn nuốt vào bụng, để nó trôi đi hệt như bông tuyết đang tan ra ở ngoài cửa sổ.

"Em nhớ không được thức khuya quá đấy. Dù biết rằng khi trời lạnh thì em không thể ngủ được." Anh nói, mắt không nhìn bạn.

Cả hai im lặng thêm nột lúc lâu nữa, bạn chăm chú nhìn anh, từng đường nét vẫn cứ y hệt như năm ấy, vẫn những cử chỉ và thói quen nhỏ nhặt ấy, nhưng mà bây giờ làm bạn cứ thấy xa lạ thế nào.

Hoá ra là chỉ cần không còn dính dáng gì tới nhau nữa, những điều từng quen thuộc như hơi thở cũng trở nên lạ lẫm như vậy?

"Em vẫn không hiểu. Rõ ràng chúng ta còn yêu nhau đến vậy, sao cuối cùng vẫn là chấp nhận bỏ lỡ nhau?"

Trận cãi vã hôm ấy bắt nguồn từ việc bạn và anh không thể sống chung với nhau do có quá nhiều thói quen riêng không thể dung hợp được, ấy vậy mà khi kết thúc, cả hai lại dễ dàng buông lời xa nhau như vậy.

Đâu phải là không có cách, chỉ là chẳng ai chịu nhường ai một tiếng, cuối cùng là ai nấy tự bước tiếp con đường của mình, vô tình kéo hai trái tim cách xa nhau vạn dặm.

Đâu phải là không thể tiếp tục được nữa, chỉ là người trong cuộc đã quá mệt mỏi đến độ không còn muốn bao dung nữa thôi.

"Anh cũng không biết. Chỉ là, có vài chuyện đâu thể gượng ép."

Bạn im lặng nhìn anh, khoé mắt bắt đầu cay cay.

"Chúng ta không hợp nhau, Y/n."

...

Bát mì đã nguội lạnh dần, không thể hâm nóng nổi trái tim sắt đá của anh nữa.

Bạn cụp mắt xuống, nén lại cảm giác nhức nhối trong lòng ngực, cố gắng mỉm cười méo mó.

"Chúng ta... không hợp nhau thật."

Sakusa dường như muốn áp hai tay lên má bạn để an ủi, nhưng lại nắm chặt bàn tay lại thành quyền, không làm gì nữa.

Anh biết chứ, anh biết cả hai còn vương vấn nhau rất sâu đậm chứ, nhưng chỉ khi nào cả hai chấp nhận bỏ qua nhau, anh và bạn mới có thể thoả sức tung bay thật tự do trên bầu trời rộng lớn kia.

Nếu tình yêu là để khiến người trong cuộc tốt đẹp hơn, vậy tốt nhất hai bạn không nên ở cạnh nhau nữa.

Và Sakusa cũng muốn bạn hiểu điều này.

"Anh ăn xong rồi, anh đi tính tiền trước đây."

Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Mong rằng em sẽ ổn như em nói."

Bạn cười khổ, nhìn theo bóng lưng anh đi đến quầy tính tiền đằng kia. Đúng là con người rõ ràng rạch ròi có khác, anh chỉ tính mỗi bát mì của anh thôi, sau đó liền quay lưng đi thẳng ra bên ngoài mà không nhìn lấy bạn một cái cuối cùng.

Chỉ còn bạn ở bên trong với hai bát mì còn dang dở. Bạn đánh mắt ra ngoài cửa sổ, bắt gặp mấy cặp đôi yêu nhau đang nắm chặt lấy tay người kia, cười thật ngọt ngào rồi buông ra mấy lời hứa hẹn xa vời vợi.

Người người ngoài kia có đôi cả rồi, sao trái tim này vẫn vỡ vụn?*

.

.

.

.

.

------❖-----

.

.

.

.

.

Câu cuối cùng là toi trích trong sách "Đừng buồn khi hoàng hôn buông" của Ngô An Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro