5. 𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama đập mạnh quả bóng xuống sàn làm Hinata nhảy dựng lên một cái. Cậu chàng tóc cam lo lắng nhìn Kageyama, lắp bắp nói.

"Đ-đừng lo Kageyama! Đừng lo--"

Lời còn chưa thốt ra hết, Hinata đã im bặt luôn khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Kageyama.

"Tôi không có lo!"

"O-osu!" Hinata ngoan ngoãn đáp.

Tsukishima đứng ở một bên thấy hết toàn bộ cảnh vừa rồi, cậu liền nhếch môi một cái. Ơ kìa, quạo rồi à?

"Cậu cười cái gì đấy?" Kageyama thấy được cái nhếch môi của Tsukishima, bực bội hỏi.

"Tôi có cười gì đâu? Nhưng mà hôm nay Vua hơi lạ nhỉ? Có phải là khó chịu bực bội trong người vì không thấy ai kia đến không?"

"Hả?!" Kageyama gằn giọng. "Cậu có tin tôi chuyền bóng thẳng vào mắt kính của cậu không?"

"Hãy thử đi, rồi cậu sẽ bị các senpai cấm vào câu lạc bộ một tuần cho xem."

"Tất nhiên tôi sẽ làm thật kín đáo để chả ai thấy rồi."

"Hai đứa này!" Daichi đứng một bên thấy cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết, chịu không nổi nữa thì lên tiếng. Vị đàn anh năm ba thở dài một cái, thật không hiểu nổi mấy đứa này mà.

Daichi liếc nhìn qua phía Shimizu nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô bạn cùng khoá. Bất lực, Daichi vỗ vỗ tay, khuyến khích mọi người tập trung vào trận giao hữu trước mắt.

Trận giao hữu hôm đó, Karasuno thua trắng ba set, tất cả là vì Kageyama luôn chuyền sai hướng của quả bóng.

Lỗi trầm trọng như thế thì tất nhiên ai cũng nhìn ra cả. Và họ cũng biết lí do vì sao hôm nay Kageyama lại xuống phong độ tới mức này luôn.

Vì hôm qua hai bạn cãi nhau. Rất to.

"Y/n-chan!"

Từ đằng xa truyền đến giọng của một cô gái, bạn quay đầu lại theo phản xạ, bắt gặp ngay ánh mắt của đàn chị năm ba trong câu lạc bộ bóng chuyền. Bạn vén lọn tóc mai ra sau tai, cười một cái thật tươi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm qua, em không đến sinh hoạt câu lạc bộ."

"Vâng, hôm qua em hơi mệt nên về trước, xin lỗi vì không báo gì cho chị nhé!" Bạn áy náy nói, mắt lại nhìn sang chỗ khác.

"Không sao, chị không trách em. Chỉ là, có chuyện này chị cần nói với em chút, em có rảnh không?"

Bạn cười hì hì một cái. Thật sự bạn biết chị ấy đang định nói gì, nhưng mà hiện tại bạn đang không có tâm trạng lắm. Ngó nghiêng xung quanh một chút, bạn không thấy ai gần đây cả, cũng chỉ mới đầu giờ giải lao thôi, bây giờ rất thích hợp để nói chuyện riêng đấy chứ.

Thầm kín thở dài một cái, xem ra bạn không từ chối được rồi.

Cửa phòng câu lạc bộ bị kéo ra kêu lên một tiếng. Tất cả đều hướng ánh mắt về nơi vừa phát ra âm thanh, lại bắt gặp bạn đang đứng ở đó.

Bạn cười, "Chào mọi người ạ."

Nishinoya, Tanaka và Hinata thấy bạn tới thì vui mừng không tả nổi, cả ba bật nhảy lên, lao về phía bạn.

"Y/n!"

Bạn cúi đầu chào lại bọn họ, vừa ngước đầu lên, bạn đã thấy cậu chuyền hai đang lúng túng nhìn về phía này, bộ dạng như đang muốn nói gì đó nhưng mãi không thốt ra được chữ nào.

Bạn đánh mắt sang chỗ khác.

Ngày hôm đó Kageyama quả nhiên chơi tốt hơn hôm trước nhiều, nhưng vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất của bình thường.

Tsukishima thấy Kageyama cứ chốc chốc lại liếc nhìn bạn thì đột nhiên cười nhếch môi một cái, sau đó lớn tiếng nói: "Ủa, Vua đang nhìn trộm Y/n-san đấy hả?"

Tất nhiên là cậu ta đỏ mặt đòi phang bóng vào đầu Tsukishima rồi. Daichi và Tanaka phải chạy tới cản lại mới ổn định được buổi tập.

Khi vừa dứt ra khỏi cuộc cãi vã, Kageyama lại lén liếc nhìn bạn thêm một cái nữa, liền bắt gặp nụ cười của bạn đang hướng về phía này.

Trong lòng Kageyama hình như có cái gì đó vừa nở tưng bừng ra thì phải?

"Y/n!"

Kageyama chụp lấy tay bạn, khẽ siết lại một chút như là sợ bạn sẽ chạy đi mất vậy.

Mà đúng là bạn đang muốn chạy về nhà thật.

Buổi tập vừa kết thúc thì bạn đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng chị Shimizu rồi chuẩn bị chuồn rồi, không ngờ vẫn bị cậu ấy bắt lại.

Chân dài có lợi thật ha...

Mọi người nhìn thấy nét căng thẳng giữa bạn và Kageyama thì nối đuôi nhau đi về hết, lúc Tsukishima đi ngang qua Kageyama, cậu ta còn cố ý nói câu "Chúc may mắn!" thật to nữa cơ, làm bạn và Kageyama ngại muốn chết.

Bây giờ chỉ còn lại cả hai trong phòng tập, cậu bạn tóc đen xanh nhìn bạn, đôi con ngươi toát lên vẻ chân thành khó tin.

"T-tớ xin lỗi chuyện hôm trước." Cậu nói nhỏ, song vẫn đủ để bạn nghe thấy.

Nhưng bạn im lặng không đáp. Điều đó khiến cậu còn bối rối hơn khi nghe lời chúc của Tsukishima nữa.

"Tớ-- tớ biết bản thân có hơi quá đáng khi cứ ép cậu không được nói chuyện với ai khác, chỉ là... tớ..."

Bạn vẫn im lặng.

"Tớ... không chịu nổi khi cậu cười với ai đó khác không phải tớ..."

Nghe đến đây, bạn thở dài một cái, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Kageyama làm cậu ta giật bắn mình.

"Tớ hiểu mà, nhưng tớ là quản lí của câu lạc bộ, tớ phải quan tâm đến tất cả mọi người."

Huống hồ gì đây là câu lạc bộ bóng chuyền nam nữa cơ. Chẳng lẽ cả ngày bạn chỉ có thể nói chuyện với mỗi Kageyama thôi à?

Cậu bạn trai hết nhìn bạn lại nhìn xuống đất, sau đó lại ngước lên nhìn bạn.

"V-vậy, đừng giận tớ nữa nhé? Tớ sẽ không ép cậu phải nói chuyện với mỗi tớ nữa đâu."

Bạn phì cười, trong lòng tan chảy ra vì sự dễ thương của cậu ấy. Nỗi bực bội trong lòng hai ngày qua cũng biến đi đâu mất. Bạn vòng tay qua ôm lấy cậu, khẽ vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn kia.

"Cậu không cần phải lo lắng khi tớ nói chuyện với người khác đâu, tớ yêu cậu nhất mà."

Kageyama cúi người ôm bạn, vùi mặt vào hõm cổ bạn thật sâu, sau đó gật đầu lia lịa.

"Ừm."

"Y/n này."

"Hm?"

"Hôm qua tớ nhớ cậu lắm, vì cậu không thèm đến câu lạc bộ đấy."

"Ừ."

"Đền cho tớ đi."

Nói xong, Kageyama liền cúi xuống, hôn lên cánh môi của bạn.

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Không ai đặt Req cho cậu đơn bào cả nhưng trong lúc rảnh vì trả hết Req rồi, tôi đã viết chiếc oneshot này.

Và cũng để cho các cô có cái để đọc trong khi chờ tới lượt Req của các cô lên sàn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro