35. 𝐊𝐲𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: KurumiTokisaki346

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Kyotani là một kẻ cọc cằn và hay tỏ ra thô lỗ với mọi người bên cạnh, nên thành ra cậu ta cứ luôn cô độc như vậy.

Kyotani là một kẻ bướng bỉnh và khó bảo, lại còn tự kêu đến nỗi chỉ nghe lời những người thắng mình nên chẳng ai dạy bảo gì được.

Kyotani khó gần và giống hệt một đứa trẻ gai góc, dù bản thân chỉ luôn có một mình nhưng hễ ai tới gần cũng đều xù lông lên hăm he đe dọa.

Kyotani cần một người đủ dịu dàng và kiên nhẫn để ở bên cạnh, bao dung lấy đứa trẻ khó ở kia và cho nó biết thế nào là phải.

Kyotani cần bạn, cần sự ấm áp nhẹ nhàng có thể khiến cho đứa trẻ ấy bằng lòng buông bỏ mọi bài xích với những người xung quanh.

Lúc đầu khi bạn nhận được lời mời của Oikawa và Iwaizumi về việc làm quản lí cho CLB bóng chuyền nam của trường, bạn cũng đâu có để tâm quá nhiều đến việc trong CLB. Lúc ấy chủ yếu là vì bạn mới năm nhất và có nhiều thời gian rảnh, nên bạn mới có hứng thú với việc tham gia một hoạt động khác trong trường. Nhưng cho đến khi bạn trông thấy thằng bé có mái tóc nổi bật cùng tính cách hung hăng kia, cho đến khi bạn trông thấy sự vất vả và cực khổ của các thành viên khác vì phải cố gắng chạy theo nhịp đấu điên cuồng của Kyotani, bạn mới quyết định sẽ giúp đỡ cho mọi người.

Bạn không nghĩ bản thân sẽ có thể khuyên bảo gì được, cả đội bóng nhiều người như thế mà thằng bé chỉ nể nang mỗi Iwaizumi thì bạn nào dám trông mong Kyotani sẽ lắng nghe lời mình bảo?

"Osu..."

Bạn bất ngờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu toàn sự ngang ngược đang lúng túng trông ra chỗ khác, đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Bạn chỉ bảo là thằng bé nên chịu khó quan sát mọi người để phối hợp cho ăn ý thôi, bạn cũng chưa từng nói chuyện lần nào với cậu trước đây cả, thế nên bạn có hơi bất ngờ trước phản ứng có phần khác lạ thế này.

Kyotani không nghe bạn nói gì nữa thì hầm hầm đi ra chỗ lưới để tiếp tục luyện tập, còn Kindaichi thì tiến lại phía bạn khẽ thủ thỉ.

"Em cứ tưởng nó sẽ nạt chị cơ..."

"Ơ-- ừ, chị cũng nghĩ thế..."

Sau hôm đấy, cứ hễ mỗi lần Oikawa muốn xử thằng nhóc kia mà không có Iwaizumi ở bên cạnh, cậu ta sẽ lập tức kéo bạn đến rồi bảo bạn cho thằng nhóc kia một bài học.

"Tiến lên Y/n, cho Chó Điên một bài học đi!"

"Này!"

Sự thật thì Kyotani thích lủi thủi một mình hơn là được ở cùng với tất cả, nên dù cho có thua thiệt về việc sẽ tiến chậm hơn những người khác, cậu bé ấy vẫn quyết định luyện tập một mình thay vì cùng luyện tập để mọi người giúp cậu tiến bộ hơn.

Điển hình là khi ai nấy đều đang chuẩn bị về nhà cả rồi, bạn lại bắt gặp một bóng hình nhỏ bé tiến lại phía phòng thể chất, tự thân chuẩn bị lưới và bóng rồi cũng tự thân vận động thật điên cuồng.

Lúc đó, bạn bỗng thấy thương cho Kyotani vô cùng. Tội gì mà phải độc lai độc vãng như thể bị tất cả khước từ như vậy.

"Muộn rồi Kyotani." Bạn đứng ở phía cửa trông vào, "Bác bảo vệ khóa cổng trường bây giờ."

Kyotani không đáp lại, sự lặng im bao trùm cả không gian và thời gian, lâu đến nỗi bạn cứ nghĩ là cậu bé đã quyết định phớt lờ bạn rồi. Đang định rời đi với nỗi thất vọng trong lòng, bạn bỗng nghe thấy âm thanh bé bé và trầm lặng vang lên từ bên trong.

"Tí nữa."

Đôi chân dừng lại trong chốc lát, bạn quay mặt nhìn vào trong phòng, một mình Kyotani đứng giữa sân tập rộng lớn, bóng dáng lại chẳng được cao như Oikawa hay Kindaichi nên trông nhỏ bé vô cùng, đã thế lại còn sặc mùi cô độc.

"Nhanh lên đấy."

Kyotani thay đổi rồi. Hôm nay ai nấy cũng đều ngạc nhiên cực độ khi thấy thằng bé ấy đến đúng giờ và còn nghiêm túc tập luyện, không tranh giành hay giật spotlight của bất kì ai, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mọi người trên sân để di chuyển cho thật cẩn thận, tất cả đều như là một con người khác, một tính cách khác hoàn toàn với Kyotani của những ngày trước.

Nhưng mà, cậu vẫn cứ thích một mình.

Trong giờ giải lao, Kyotani không nói không rằng một tiếng nào mà đi lại phía bạn cầm lấy chai nước, xong gật đầu và hô "osu" một tiếng thay lời cảm ơn, rồi lại lủi thủi tiến ra một góc để ngồi nghỉ mệt. Bạn thấy vậy thì thở dài một cái, mỉm cười đầy bất lực.

Thôi thì có thay đổi là được rồi.

"Nay ngoan ghê nhỉ." Kindachi nhìn về hướng của Kyotani, nói nhỏ với Kunimi một câu.

"Khác hẳn luôn ấy." Kunimi cũng kinh ngạc nhìn Kyotani, rồi cậu cúi xuống nhìn bạn. "Chị đánh anh ấy ạ?"

"Không, đời nào chị đánh nổi ai." Bạn cười méo đi một bên khi nghe Kunimi hỏi. "Chị chỉ làm đúng trách nhiệm của một quản lí thôi."

"Tuyển cậu vào đội ngũ quản lí quả thật không sai." Iwaizumi đi đến bên cạnh bạn, cười cười.

Mọi người đằng này đang rôm rả nói chuyện, bên góc đằng kia lại có người đang bực bội nhiều hơn. Chủ yếu là tại người duy nhất mà cậu có thể giao tiếp được đang bị cuỗm mất bởi rất nhiều kẻ khác, nên đâm ra cậu đang khá là sợ hãi và lo lắng, cả một chút khó chịu khi trông thấy bạn cười nói vui vẻ ở bên ấy đến vậy.

Thật sự thì, Kyotani đã nghĩ là bạn sẽ phải đến bên cậu rồi nói chuyện với cậu cơ.

Hậm hực tiến về phía đông đằng này, Kyotani ngang ngược xen vào giữa Kindaichi và Oikawa, sau đó đôi mắt màu mật nhìn bạn, im lặng không nói gì.

Đến tận khi mà mọi người bắt đầu phát cáu vì thái độ của Kyotani, cậu mới nói với bạn được đúng một câu và trở về chỗ riêng của mình.

"Cảm ơn vì đêm hôm qua."

"..."

"..."

"..."

"..."

"!!!"

"Khoan đã! Y/n, tối qua cậu và thằng nhóc ấy làm cái gì vậy? Sao trông thằng nhóc lại có vẻ hài lòng thế?!"

"Ơ-- khôn--"

"Không lẽ cậu là loại người như vậy?!"

"Không, tớ khô--"

"Gu của chị là kiểu người cá tính vậy sao?!"

"Đâu có! Mọi người hiểu lầm r--"

"Có phải là Chó Điên đã đầu độc cậu không Y/n?!"

"Không phải mà!!"

Trong khi bạn đang cố gắng để giải thích tường tận về "đêm hôm qua" thì chẳng một ai chịu lắng nghe bạn nói cả, ai cũng đều muốn nhét chữ vào mồm bạn mà thôi.

Bạn: "Mọi người bình tĩnh nào, nghe tớ giải thích đã!" ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Tất cả: "Không thể tin được! Không thể tin được!" (°ロ°) !

Kyotani: "..." (;;;・_・)

Có những ngày tâm trạng của bạn không được tốt lắm, dù có muốn cố gắng nhưng bản thân bạn không thể vui lên nổi, dù cho đã kìm nén để không hằn học với mọi người nhưng bạn cứ mãi cáu bẳn như thế. Vào những ngày ấy, bạn chỉ biết thu mình lại trong một góc rồi ngồi xuống, chẳng nói chuyện với một ai để không làm người khác thấy khó chịu.

Hôm nay bạn cũng không thể cười nổi. Bản tính không đến nổi hung dữ nhưng bạn không thể cản được sự bức rức trong lòng, bạn hiểu rằng mình có thể sẽ làm tổn thương một người nào đó nếu lỡ nói ra điều gì không phải, nên bạn lại chọn cách im lặng.

Mọi người cũng chọn lựa tôn trọng bạn và cho bạn một khoảng không riêng để bạn thoải mái hơn, nhưng dường như Kyotani vẫn còn chưa hiểu rõ bạn, nên cậu chàng đã tiến về phía của bạn rồi ngồi xuống kế bên, im lặng không nói gì cả.

Những thành viên còn lại trong CLB nhìn chòng chọc vào cả hai bạn, rồi Yahaba, cứ như là không thể chịu nổi bản tính lầm lì và thiếu tôn trọng với mọi người của Kyotani được nữa, hướng về phía của cả hai bạn và gọi lớn: "Này Kyotani, lại đây nói chuyện chút đi."

Nhưng Kyotani không chịu, cậu chàng vẫn muốn ở bên cạnh bạn hơn.

Chắc là do bây giờ trông bạn cứ như cậu ta của mọi ngày, khó gần và cô lập, nên cậu mới hiểu được bạn đang khó chịu cỡ nào. Không, chắc là Kyotani không hiểu, nhưng mà do thấy bạn đang rất buồn nên mới chọn ngồi cùng với bạn để bạn bớt cô đơn.

Như cách bạn đã đối xử với thằng nhóc vốn toàn là gai góc và xa cách ấy.

"Này!"

Yahaba gọi lớn hơn, rồi cậu nhận được cái vỗ vai của Iwaizumi.

"Kệ cậu ta đi, không nói gì cho Y/n giận là được rồi."

Sau đó mọi người quyết định lờ cả hai bạn đi, để cho Kyotani cứ vậy mà ngồi bên cạnh bạn suốt. Mà cũng nhờ có sự góp mặt vô tình ấy nên bạn đã thấy đỡ buồn hơn một chút.

Thời gian trôi càng nhanh, mọi thứ thay đổi càng nhanh, nhưng thứ thay đổi chóng mặt nhất chính là mối quan hệ giữa bạn và Kyotani.

"Kentaro, cầm hộ chị cái này với."

Bạn đưa giỏ nước về phía của Kyotani để cậu cầm lấy, sau đó bạn với cậu cùng bước song song trên con đường vắng về nhà. Miyagi của những lúc bóng tà ngã xuống luôn luôn là một màu cam đỏ, như thể bầu trời đang bị thiêu cháy bằng một ngọn lửa nào đó vậy.

"Về nhà rồi chị phải đi học thêm nữa."

"... Ừm..."

"Năm cuối rồi nên phải gắng lên thôi," Bạn bật cười, "Dù có chút mệt."

"... Ừm."

"Mấy tháng nữa là năm ba bọn chị sẽ ra trường rồi."

"Ừm."

"Hơi tiếc một chút."

Bạn đánh mắt lên bầu trời đang sẫm tối phía trên đầu, nhớ lại từng chút từng chút những kỉ niệm của mình tại chốn đây. Dự định của bạn là sẽ thi thật tốt, đỗ vào một trường danh tiếng ở Tokyo và rồi sẽ kiếm một công việc ổn định, sống thật tốt cho phần đời còn lại. Không có gì đặc sắc cả, và bạn cũng không biết mình sẽ mong mỏi điều gì.

"Sau mấy tháng nữa em có dự định gì không, Kentaro?"

Bạn hỏi, nhưng bạn không nghe thấy câu trả lời nào. Có lẽ do Kyotani vẫn chưa quyết định được tương lai của chính mình, hoặc có thể thằng bé quyết định lờ bạn đi vì thấy bạn phiền phức quá.

Nhưng dù sao thì bạn cũng chẳng bận tâm lắm.

"Bóng chuyền."

"Hả?"

"Tôi chỉ thích bóng chuyền thôi."

Bạn chớp chớp mắt nhìn cậu một hồi, rồi như chợt hiểu ra gì đó, bạn bật cười khanh khách, đưa tay ra nắm lấy bàn tay to hơn của Kyotani.

"Ừ nhỉ, em đã có bóng chuyền rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro