36. 𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: shinsukem
Warning: maybe OOC

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

"Không ổn rồi."

"Akaashi, em làm gì đó đi."

"Chúng ta thua mất thôi."

"Akaashi!!!"

Bokuto chợt hét toáng lên, đôi mắt cú hướng về cậu trai tóc ngắn kia gọi lớn. "Truyền cho anh!"

Còn Akaashi bây giờ đang rất nhức đầu. Bokuto đã đập hỏng hai trái rồi, và cậu đang tự hỏi nếu truyền cho Bokuto trái này mà anh lại đập hỏng nữa thì liệu đội trưởng đội mình có rơi vào emo mode hay không.

Mà từ nãy tới giờ Bokuto đã luôn không ổn tí nào rồi, từ lúc bạn rời đi đến bây giờ, Bokuto luôn luôn thất vọng vì một điều gì đó chẳng được rõ ràng.

Cứ như kiểu thiếu vắng đi bạn, dù cho cả thế giới có vây quanh thì Bokuto cũng chẳng thể sốc lại tinh thần được.

Thở dài, Akaashi truyền bóng lên cao, nhưng là cho Konoha.

"Ớ?!"

Và cậu chợt thấy đôi mắt ngơ ngác đến mức đáng thương của vị đàn anh nọ.

Thôi kệ, mặc dù Akaashi cảm thấy rất áy náy với Bokuto, nhưng mà bây giờ truyền cho Konoha sẽ hợp lý hơn nhiều.

Sau trận đấu hồi chiều, Bokuto đã ở lại tập bóng rất lâu. Akaashi cũng phải ở bên cạnh để giúp đỡ cho Bokuto vì cậu là chuyền hai thân thiết nhất với con cú kia, mà lí do sâu xa hơn một chút là vì cậu muốn tâm sự với vị đàn anh nọ.

Cậu hiểu mà, dù sao cậu cũng đã theo dõi Bokuto từ khá lâu rồi.

"Anh muốn Y/n cổ vũ cho mình."

Cả hai đang ngồi uống nước trong lúc đang tranh thủ nghỉ ngơi, bỗng dưng Bokuto nói một câu không đầu không đuôi khiến Akaashi đứng hình mất vài giây. Im lặng một chút để hiểu thêm câu nói vừa rồi, Akaashi khẽ khàng lên tiếng: "Cho nên lúc chị ấy đi về vì có việc bận đột xuất thì anh liền mất tinh thần ạ?"

"!!!"

Bị nói trúng tim đen, Bokuto cau mặt, lộ ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

"Ừ..."

Akaashi nhìn đội trưởng của mình một hồi, xong rồi đưa mắt xuống mũi chân, giọng nói trầm thấp lại nhẹ nhàng vang lên.

"Nhưng nếu anh có thể làm tốt ngay cả khi chị ấy không ở đây, có khi chị ấy sẽ càng ngưỡng mộ anh hơn nữa ấy."

"Ơ-- ừ nhỉ?"

Như vừa ngộ ra được một chân lý mới, Bokuto mở to đôi mắt, quay sang nhìn Akaashi như đang nhìn thánh thần phương nào.

"Em đúng là thông minh mà Akaashi!"

Akaashi cười một cái coi như đáp lại anh, xong cậu đứng dậy, đi theo Bokuto tiến ra phía lưới để tiếp tục luyện tập.

Bokuto muốn trở thành một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, và ước mơ ấy đã cháy bỏng từ lâu lắm rồi. Từ trước cả khi anh tìm gặp được một cậu chuyền hai có thể phối hợp ăn ý với mình, từ trước khi anh có thể gặp được những đối thủ mạnh mẽ khiến anh ngày càng giỏi giang hơn, từ trước cả khi anh chạm vào ánh mắt của bạn hướng về phía của anh nữa.

Rồi khi trông thấy bạn, Bokuto chẳng thể nói thêm được gì nữa, vì dù cho có rất nhiều tiếng hò hét cổ vũ xung quanh mình, tất cả cũng chẳng thể sánh nổi với ánh mắt mà bạn dành cho một mình anh khi anh giành được điểm cuối cùng cho đội.

Bokuto khá là ngây thơ nên anh chẳng nghĩ tới chuyện mình đã biết yêu biết thích gì cả, nhưng dù vậy, Bokuto biết bản thân có những đêm nhớ bạn đến da diết. Dẫu cho bạn chỉ xuất hiện mỗi khi có giải thi đấu, nhưng như thế vẫn đủ khiến Bokuto có thêm động lực để nghiền nát đối thủ của mình. Akaashi nhiều khi cũng biết ơn bạn lắm, vì nhờ có bạn ở trên khán đài cổ vũ cho đội, Bokuto mới có thể phát huy 120% sức mạnh của mình.

"Không biết cậu rảnh không Y/n?"

Konoha bước đến bên cạnh bạn, mỉm cười hỏi một câu. Bạn gật đầu một cái, Konoha lại tiếp tục.

"Chuyện là bọn tớ muốn cậu trở thành quản lí cho CLB của bọn này ý. Biết là năm cuối rồi nên sẽ bận dữ lắm, nhưng mà nếu được thì mong cậu nhận lời nha." Konoha chắp hai tay lại với nhau ở trước mặt, trông điệu bộ không thể nào chân thành hơn nữa. Bạn phì cười một cái trước hành động có phần quá xa lạ kia của cậu bạn chung lớp.

"Để tớ suy nghĩ đã."

Sau khi bạn rời đi, Konoha chợt quay lại, bật ngón cái với Akaashi và Bokuto ở sau lưng mình. Akaashi chỉ đơn giản gật đầu lại một cái như lời cảm ơn, còn Bokuto thì phấn khích hơn, anh vô tình hét lớn lên một cái khiến bạn suýt chút nữa nhận ra điều bất thường của cả bọn rồi.

Cũng may là bạn chẳng để ý gì cho lắm nên mọi thứ vẫn cứ suông sẻ cho đến tận bây giờ.

Mấy bữa sau, hầu như ngày nào Konoha với mọi người trong CLB cũng đều đến tìm bạn để kể bạn nghe mấy chuyện tầm phào trong lúc tập luyện, lâu lâu còn thêm vô mấy câu như đang dụ dỗ, lôi kéo bạn tham gia. Bạn nhiều khi thấy khó xử lắm vì không biết bản thân có dành đủ thời gian để quan tâm đến các hoạt động CLB không, nhưng mỗi lần bạn thấy ánh mắt trông chờ của con cú tóc xám kia, bạn sẽ không thể kìm lòng được.

Đại khái thì mọi chuyện là vầy:

"CLB chúng tớ vui lắm, tham gia với chúng tớ rồi là cậu sẽ cười điên luôn."

"Đúng! Hơn nữa cậu không cần lo lắng về chuyện thời gian đâu, bọn tớ không cần cậu dành quá nhiều thì giờ cho bọn tớ, chủ yếu cậu chỉ cần giúp đỡ hai cô quản lí của chúng tớ vài việc vặt là được!"

Bokuto sẽ ở bên cạnh gật đầu lia lịa, lâu lâu còn hô ba tiếng "hey" lên như để cổ vũ (?) nữa cơ. Mọi thứ diễn ra được đúng ba ngày như vậy, đến ngày thứ tư bạn liền đồng ý cái rụp vì độ dễ thương của cả đội, nhất là cậu đội trưởng nào kia.

Bokuto vui lắm luôn, sau này bạn còn nghe mọi người kể lại rằng anh luôn luôn hỏi bạn đã nộp đơn đăng ký chưa với một cặp mắt tràn đầy hi vọng. Lắm khi nghe mọi người bảo chưa, mái tóc của anh còn tự động xìu xuống như thể chính nó cũng có cảm xúc riêng của mình, và chỉ với bấy nhiêu thôi là mọi người đủ hiểu Bokuto thích bạn tới cỡ nào.

Đúng là không có gì ghê gớm bằng tình yêu.

Từ ngày mà bạn vào CLB rồi, Bokuto còn nói nhiều hơn lúc bình thường nữa. Có đôi khi chỉ là những việc cỏn con thôi anh cũng sẽ hỏi bạn đủ thứ để có thể được nói chuyện cùng bạn. Và cũng có khi bạn sẽ chủ động đến hỏi thăm anh vài chuyện, rồi sau đó bạn và anh sẽ cùng nhau chìm vào thế giới riêng của hai người.

Như kiểu anh sẽ hỏi bạn rằng "Cậu thấy cú đập lúc nãy của tớ thế nào?" hoặc "Y/n, cú phát bóng của tớ có đỉnh không?" bằng một gương mặt không thể nào hào hứng hơn. Còn bạn chỉ đơn giản hỏi thăm vài chuyện về bóng chuyền, về chuyện trên lớp, hỏi rằng "Bokuto đã làm bài tập chưa?", nếu như anh bảo chưa thì bạn sẽ chủ động mời anh xuống thư viện cùng học bài với bạn.

Dù cả hai chưa thân đến mức có thể gọi nhau bằng tên một cách tự nhiên như người khác vẫn hay làm, nhưng ít nhất hai bạn chẳng còn quá xa lạ như hồi đầu bạn mới vô nữa.

Có một ngày kia cả Bokuto và bạn đều ở lại phòng thể chất lâu hơn mọi người một tí, do Bokuto có bài tập cần bạn giúp. Và trong khi bạn đang say mê giảng bài cho anh hiểu, anh chỉ chăm chú nhìn bạn mà thôi. Có một điều mà Bokuto luôn tự nói với bản thân mình mỗi khi nhìn bạn từ khoảng cách gần thế này, là trông bạn rất xinh đẹp. Không phải là chẳng có lấy một khiếm khuyết nào trên cơ thể bạn, chỉ là Bokuto thấy những khuyết điểm đó dễ thương vô cùng.

Thấy đôi mắt của bạn khẽ liếc lên nhìn anh, Bokuto chợt hoảng hốt rồi cúi gằm mặt xuống cuốn vở của mình.

"Bokuto, có chỗ nào mà cậu chưa hiểu không?'

Thôi xong rồi, chỗ nào anh cũng không hiểu cả... Chỉ tại lo ngắm bạn mà anh không nghe lọt được nào vào tai luôn.

"À... Ừ thì..."

"Hm?" Bạn nhướng mày, chờ đợi Bokuto tiếp tục câu nói dang dở của bản thân. Sau khi gãi đầu mấy bận, anh nhìn ra hướng khác, nhẹ nhàng lắc đầu.

Thật sự là khi nhìn thấy cái lắc đầu của Bokuto, bạn có hơi nản một tí. Giờ cũng đã khá muộn rồi, bạn chắc cả hai đứa cũng thấy đuối rồi nên có thể anh khó tập trung vào bài. Bởi vậy nên bạn mới cố gượng cười một tí, đề nghị giảng lại lần nữa để anh hiểu rõ hơn về môn này.

Nếu không phải bạn thích Bokuto, bạn đã bảo hai đứa về nhà luôn cho rồi chứ không tiếp tục giúp đỡ gì anh đâu.

"Y/n nè."

Nghe thấy anh gọi, bạn lập tức ngước mặt lên nhìn. Bokuto trân trân nhìn bạn, bỗng nhiên mái tóc của anh dựng đứng lên trông rất có sức sống, mặc dù vừa mới nãy nó còn rũ xuống như đang buồn thiu.

"Cậu như là bóng chuyền vậy!"

Bạn đứng hình trước mặt Bokuto một hồi, rồi khi đã hiểu ra vấn đề, mặt bạn từ từ chuyển hồng và sang đỏ, lan ra hết cả hai bên tai. Lấy tay che miệng lại, bạn khẽ khàng gật đầu, khẽ "ừm" trong cổ họng vài tiếng coi như là câu trả lời.

Bữa đó Bokuto hét to lắm, tiếng "hey" cứ văng vẳng trong sân trường mãi.

Chuyện bạn với Bokuto quen nhau không khiến mọi người bất ngờ cho lắm, bởi vì lúc đầu bọn họ năn nỉ bạn tham gia CLB cũng chỉ vì muốn làm mai cho cả hai thôi. Người bị shocku ở đây chính là bạn. Khi bạn thấy Konoha cười cười rồi bảo "Thấy chưa?" với Bokuto, bên cạnh là Yamato vỗ vỗ tay còn hội chị em bạn dì chung ban quản lí với bạn thì nhìn bạn cười, bạn đã chẳng hiểu gì cả. Phải mất đến tận mấy phút sau bạn mới hiểu hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến đuôi là như thế nào.

Lúc đó bạn khá giận, nhưng còn chưa trách móc gì được mọi người thì Bokuto đã cười phá lên trước rồi.

"Ahahaha! Tớ chơi bóng chuyền ngầu thế thì đương nhiên Y/n phải thích tớ rồi!"

Bạn nghe xong, bỗng dưng thấy có hơi ngại một tí.

Mấy tháng sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, bạn và Bokuto mới có thể cởi mở với nhau nhiều hơn. Anh đã mời bạn đến nhà của mình chơi, rồi nhân lúc nhị vị phụ huynh không có ở nhà, Bokuto và bạn đã tiến thêm một bước nữa.

Lúc đi là bạn xin qua nhà anh để học bài, nhưng bây giờ, tại lúc này, bạn với anh chỉ đang quấn lấy nhau trong khi bơ đẹp cuốn bài tập hóa nằm trên bàn, một tay của anh đặt lên eo của bạn, tay kia đặt sau gáy để giữ bạn lại. Bokuto hôn khá vụn về, có thể vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ quen ai cả, nhưng cái cảm giác tê dại mỗi khi lưỡi anh luống cuống tìm đến lưỡi bạn vẫn khiến bạn đắm say.

Nụ hôn đầu của cả hai hơi ướt át một chút. Và còn vương vãi đâu đây chút vị ngọt trên đầu lưỡi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro